Tiêu Chiến Nghiện Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến Nhất Bác lại chăm chỉ đi học như thường lệ nhưng hôm nay cậu lại dậy muộn. Vội vã chạy xuống nhà thật nhanh không quên lấy miếng bánh mì cắn 1 cái.

Ba mẹ Vương nhìn rồi cũng bất lực. Thức sớm được một bữa mà ra vẻ. Hôm nay lại vậy đó! Sao hay ra dẻ quá à =))

(...)

Vừa đến trường tìm đến lớp quen thuộc miệng nhỏ xinh thầm mắng Kế Dương. Kế Dương là người mà bị cậu mắng nhiều nhất. Mắc mớ gì không gọi cậu dậy ? Hôm nay bị phạt nữa là đánh nó cho bỏ ghét !

Gần đến lớp 11b3 cậu đi chậm chậm lại nghe tiếng giáo viên đang dậy tiết 1 cậu thầm nghĩ có nên trốn luôn không nếu như vào đó thì cũng bị phạt thôi à, nhưng mà nếu tiết của Tiêu Chiến thì chắc không bị phạt đâu ha? Asii sao cậu lại nghĩ đến ông thầy đó chứ!!!.

Và cuối cùng cậu cũng quyết định trốn tiết này. Nhân lúc chạy thật nhanh thì đụng chúng một người.

- A-uiii !!! Không có mắt sao hả ??

- Rõ ràng em đụng trúng tôi

Đó. Lại giọng nói quen thuộc này. Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt rồi giả bộ ăn vạ để không bị bắt là trốn tiết

- aaa đau chết mấtt

- Em sao đấy ?

- Đau..đau rất đau..

Anh đỡ cậu đứng dậy rồi xoay 1 vòng. Rõ ràng là đau chỗ nào chứ ? Cậu cứ đứng đó mắt nhắm mắt mở. Khuôn mặt giả vờ nhăn nhó trong thật buồn cười. Tiêu Chiến đơ ra nhìn cậu

- Em bị đau ở mắt sao cứ mắt nhắm mắt mở vậy ?

Aaaa Nhất Bác quê chết mất giờ phải làm sao đây ? Thôi giả vờ xỉu trước đã =)))
Nói là làm ngay cậu ngã vào lòng anh. Tiêu Chiến khó hiểu đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ. Nhất Bác đang làm gì vậy ? Nhưng vẫn chiều theo bế Điềm Điềm lên phòng giáo viên của mình. Suốt đoạn đường Nhất Bác tim đập bịch bịch. Lâu lâu lại hé hé mắt nhìn anh.

* Cạch *

Đặt cậu xuống ghế ngồi nhẹ giọng nói

- Được rồi, tôi biết em không có ngất

Nhất Bác vẫn nhắm mắt. Nhất Bác có biết là cậu đang quê không hả?? Asiii cái tên chết tiệc này! Cậu vẫn cự tuyệt nhắm mắt. Khuôn mặt không tỏ ra một biểu cảm nào.

- Em không dậy là tôi hôn đấy nhé ?

Nhất Bác cự tuyệt lần N vẫn như cũ nhắm mắt. Cậu thầm nghĩ sao mà anh dám hôn cậu chứ ở đây là trường học mà, nên cậu cứ ngồi đó.

- Điềm Điềm...

- Điềm Điềm không dậy thật sao ?

- Tôi hôn thật đấy !

Tiêu Chiến áp môi mỏng của mình vào cặp má phúng phính của cậu. Cậu cảm nhận được gì đó mềm mềm nên đành mở mắt. Thấy cậu đã dậy Tiêu Chiến lại hôn lên đôi môi xinh xinh của cậu.

* chụt *

- Yaaa Điềm Điềm của tôi dậy rồi này

- Ai-ai của thầy chứ ?!!!

- Em ! Chính em là của tôi

Cậu ngượng hết cả mặt. Lấy cặp che đi khuôn mặt của mình.

- Nè nè làm gì vậy ? Sao lại che gương mặt đáng yêu lại hả !!!

- Yaaa ngại chết mất thầy đừng có nhìn nữa mà !!!

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bé heo nhỏ đáng yêu của mình rồi lấy trong cặp ra 1 hộp sữa chuối thơm ngon.

- Tôi mua cho em đấy

- Sao thầy biết tôi thích sữa này?

- Cái gì của em tôi cũng biết

Tiêu Chiến lại thả thính lung tung nữa rồi!!!

- Thầy thả thính nhiều thật đấy !

- Với mình em

- Nhưng tôi chưa bao giờ dính thính của thầy

- Thật vậy à ? Sao mặt đỏ thế ?

- Chỉ là....không biết nữa..

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm rồi thốt lên câu nói

- Trò Vương hôm nay đi trễ phải phạt sao đây nhỉ ?

- Trễ-trễ gì chứ...

- Không phải đi trễ sao ? Vậy là đi muộn rồi

- Hai cái khác nhau sao hả !!

- Vậy em thừa nhận em đi trễ rồi

- Tôi-tôi....

- Em làm sao ?

- Oaaaaa thầy đừng phạt tôi...

- Nè sao lại khóc !!! Tôi không phạt em, ngoan nín

Nghe đến không phạt Nhất Bác sau đó đã nín. Đưa gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh nhìn anh

- Thật ạ ?

- Hôn tôi

-...

* Chụt *

- một cái nữa

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

- Đấy được chưa

- Khá được

- Nhiêu đó mà khá được sao ?

- Được rồi lại đây

Nhất Bác ngoan ngoãn đi lại phía anh. Gương mặt chứa đầy sự ngại ngùng. Quoaaaaa ngồi vào lòng anh thích thật đó. Nhất Bác nghĩ vậy đó, sau đó ôm anh chặt cứng.

Tiêu Chiến vẻ mặt đầy hưởng thụ xoa nắn eo nhỏ đầy nhớ nhung.

- Thầy đừng xoa eo tôi ! Nhột thật đấy..

- Nhưng tôi rất thích eo em đấy nhé~

- Xoa eo là phải trả tiền đó nha !!!

- Được thôi. Em muốn bao nhiêu tôi cho bấy nhiêu

- Tôi biết thầy giàu rồi!!!

- Điềm Điềm tôi muốn hôn em

- Không được !!!

- Hửm ?

- Tính phí !! Tính phí đấy nhé

Miệng thì nói tính phí nhưng vẫn đưa môi cho anh hôn.

* Chụt *

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro