Tiu Chín Làm Nũng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng Reng *

Luyên thuyên mãi cùng đến ra chơi. Nhất Bác lo lắng đưa tay lên trán anh một lần nữa. Vẫn còn nóng.

Tiêu Chiến mệt mỏi ôm cậu từ nãy tới giờ. Vùi đầu vào hỗm cổ của cậu nhắm mắt. Cậu cũng có thể cảm nhận được độ nóng của trán anh.

- Tiu Chín đi khám bệnh nha ?

- Không ! Hong đi..!

Tiêu Chiến lắc đầu cự tuyệt như đứa trẻ lên ba. Cậu cũng phải suy nghĩ cách để dụ anh đi! Như vậy là không được đâu!! Người yêu bé! Bé phải có trách nhiệm lo chứ!!!

- Tiu Chín mau đi khám bệnh! Mới mau khỏi bệnh được!

Dùng chất giọng ngọt ngào để dụ dỗ một Tiêu Chiến đang làm nũng. Cũng không mấy khó khăn nhỉ ?!

- Anh hong đi mà..!

- Vậy anh muốn lây bệnh cho em sao ?

- Em sợ anh lây bệnh sao ? Hửm?

- Hong phải đâu!! Nếu bệnh đó từ anh lây qua, thì lây cả đời cũng được!

- Hừm!

- Đi khám bệnh nha ?

Nhất Bác kiên nhẫn tới đâu thì anh làm nũng tới đó.

- Hong đi đâu mà...

- Tiu Chín chả yêu em..

- Anh yêu bé mà !

Tiêu Chiến nói rồi hôn lên môi nhỏ đang chu ra. Lúc này cậu mới đỡ lấy gương mặt anh.

- Nghe lời em! Khám bệnh nha ?

- Ừm..

Cuối cùng anh cũng đồng ý. Nhất Bác mừng rỡ. Vội lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Dương.

" alo Dương ?"

" Sao anh ? Ủa đang ở trường gọi em chi ?"

" Mày xin cho tao nghỉ mấy tiết còn lại nha"

" Ủa anh có chuyện gì hả ?"

" Tiu Chín của tao bệnh rồi! "

" À......"

* Tút *

[....]

Đến bệnh viện. Cậu đưa anh đến phòng khám. Nhất Bác đứng cạnh anh trong lòng nóng rực.

- Cậu ấy chỉ bị sốt thôi !

Vị bác sĩ trẻ tuổi ngẩn đầu nhìn cậu nói. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm.

- Nếu muốn thì có thể ở lại đây ! Uống thuốc và khám kĩ càng hơn ! Còn nếu người nhà muốn thì có thể cho cậu ta về, và nhớ chăm sóc tốt !

Nhất Bác nghe gật gù như đã hiểu. Nhìn qua anh.

- Ở đây nha ?

- Hong ! Hong !

Anh lắc đầu. Nhất Bác bất lực. Vị bác sĩ trẻ nhìn anh rồi cũng rời đi.

- Ngồi đây đợi em đi lấy thuốc nha ?

- Ừm ! Hôn một cái !

* Chụt *

Đúng là bệnh khiến con người ta làm nũng...! Nhất Bác cũng nhanh chống rời khỏi đó, rồi đi lấy thuốc cho anh. Tiêu Chiến ngồi chờ không lâu.

(...)

Cậu đặc biệt đưa anh đến nhà cậu để thuận tiện cho việc chăm sóc. Tiêu Chiến cứ bám lấy cậu. Cậu đi vào bếp nấu cháo cho anh, anh cũng phải đòi đi theo cho bằng được! Bất lực! Nhất Bác lấy vũ khí bí mật ra hù anh!

- Anh đừng đi theo em nữa ! Ra ngoài kia xem tivi đi !

- Anh muốn xem em cơ !

- Thích lì phải không ?!

Nhất Bác căng mặt nhìn anh. Tiêu Chiến bậm môi hậm hực dậm chân đi ra ngoài.

Nhất Bác đứng khoanh tay lắc đầu ngao ngán...

Cậu từ từ cho nguyên liệu vào nồi cháo thơm ngon đang nấu. Còn bỏ thịt vào nữa! Trong thật hấp dẫn.

Không lâu sau thì cũng xong. Bưng tô cháo nóng hổi cho con người đang ngồi xem tivi giận dỗi kia.

- Ăn cháo đi còn uống thuốc

- Hong ăn !

-...

Chuyện gì đang xảy ra với cậu đây ? Tiêu Chiến sao lại cứng đầu như vậy!? Tại sao lúc quen anh cậu lại không nhận ra còn có một bộ mặt này của anh chứ ?!

- Ăn mau !

- Đút thì ăn !

-...

Cậu nấu. Cậu năn nỉ ăn. Bây giờ cậu phải đút anh ăn nữa sao ? Là sao đây ? Tiu Chín đáng ghét!!

- Chờ em một chút !

- Đi đâu dạ ?

- Đi lấy cái vá ! Đút cho nhanh !

-...

Tiêu Chiến tuy đang bày ra bộ mặt làm nũng nhưng cũng hơi đơ. Bé con của anh dám làm vậy với anh sao ?!

- Em chả thương anh !

-...

Cái skill này không phải của cậu sao ? Anh dám ăn cắp skill của cậu hả ?

- Há miệng ra!!!

- Aaaaa

Cậu đang đút ăn bằng muỗn nha! Chứ sao cậu nỡ đút anh bằng cái vá to chứ!!!! Người nhỏ đút cháo người lớn há miệng. Tiêu Chiến vừa ăn vừa thỏa mãn. Thì bệnh cũng hơi mệt...nhưng được bé người yêu chăm sóc cũng khỏe...

Ăn xong tô cháo nhỏ với uống thuốc cũng đã 12 giờ. Bây giờ anh đang nằm ngủ trên đùi cậu. Còn cậu thì ngồi xem tivi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro