BỮA CƠM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 CHUYỆN NAY, CHUYỆN XƯA
Chuyện nay: xã lắc đầu ngao ngán "Sắp đi hết cả rồi!"
Ừ, thì biết sao được, sao có thể giữ chúng ở nhà mãi được?!
Con lớn thì mừng, nó đi rồi lại buồn.
Vợ chồng son bắt đầu tụ tập hội hè, cũng vui. Cuối tuần nào cũng vi vu.
Bỗng một đứa gọi điện báo "cuối tuần con về". Vậy là hai vợ chồng lại cuống lên mua đủ thứ làm đủ món để đón con.
Gọi điện thông báo bỏ cuộc vui cuối tuần vì "con về". Bạn bè ai nghe cũng vui hộ và thông cảm ngay tắp lự.
Cuối tuần nó về mang theo rơ móc. Bữa đầu tiên một bàn đầy thức ăn, món nào chúng cũng suýt xoa "ngon lắm! ngon lắm!" Thêm câu "mẹ tuyệt vời nhất". Vợ chồng son cứ gọi là tít mắt hả hê.
Ngày hôm sau lại lu bù nấu nướng.
Trưa - chúng nó vẫn ngủ...
Vợ chồng son đợi mãi đói quá, ăn tạm gì vậy.
Quá trưa chúng nó dậy vội mặc đồ rồi đi...
Vợ chồng son cuống lên gọi với "sao không ăn à?"
Nó vọng lại một câu "con có hẹn với bạn, muộn rồi con đi đây"
Vợ chồng son dặn với "tối về sớm ăn cơm nhé, toàn đồ ngon mà các con thích đấy"
Chúng "dạ" rõ to rồi mất hút.
Tối - đi ra rồi lại đi vào, đi vào rồi lại đi ra.
Thôi ăn cơm đi ngủ chứ đợi đến bao giờ?!
Nằm mãi không ngủ được vì còn ngóng chúng. Vợ chồng son đứa ôm Laptop, đứa ôm điện thoại xem các bạn Live mà thèm.
Nửa đêm chúng nó về, lại cuống quýt xum xoe săn đón mời chào chúng "Ăn nhé, ba mẹ hâm nóng cho"
Nó làm như không có chuyên gì hỏi lại "sao giờ này ba mẹ còn chưa ngủ? chúng con ăn với bạn rồi, không ăn nữa đâu. Ba mẹ đi ngủ đi không mệt!"
Lại cảm động vì được quan tâm!
Cứ vậy...
Sau hôm chúng đi, vợ chồng son mang đồ ăn đi phân phát cho hàng xóm, vậy mà vẫn còn đủ một tuần không cần nấu nướng.
Vây!!!
Nhưng vẫn cứ ngóng...

Chuyện xưa: ông bảo bà "cuối tuần con Nở nó đưa chồng con về chơi",
Bà vội gọi với ra chỗ con dâu "cô nó cuối tuần về đấy, bu thằng cu xem chuẩn bị cái gì đón vợ chồng con cái nhà cô nó nhé"
Xong việc quay lại vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa than thở thương con cái Nở ở nhà chồng cực khổ với ông.
Con dâu thì đi tìm chồng cằn nhằn "cuối tuần nhà cô Nở lại về đấy! Thầy nó tính xem làm cái gì?"
Anh chồng ẫm ờ "thì bắt con mái mơ đi"
Bu thằng cu cản vội "con mái mơ đang đẻ lấy trứng cho thằng cu ăn, bắt sao được"
Anh chồng gợi ý tiếp "vậy con trống choai đi"
Bu thằng cu vẫn chưa chịu "con trống choai để làm giống thay con trống hoa già mà"
Anh chồng sáng mắt "thì bu nó thịt luôn con trống hoa già cho tôi"
Bu thằng cu kêu trời "Sao mà được! Nó còn đang đạp mái, con trống choai còn chưa biết đạp mái"
Bực quá anh chồng gắt " Cái gì cũng không được thì bu nó hỏi tôi làm gì?"
Bu thằng cu ngọt nhạt "thì đưa tôi vài đồng, tôi chạy đi mua vài bìa đậu về đãi cô nó"
Anh chồng moi móc mãi mới được vài đồng lẻ đưa vợ.
Bu thằng cu cầm tiền chồng rồi đi vừa lẩm bẩm "về gì mà về lắm thế!"
Cuối tuần cô Nở về kéo theo một đoàn tầu, đầu tầu ngồi tụ tập ngay với đầu tầu trưởng bối và đầu tầu anh. cô Nở chạy vào buồng tỉ tê với bu mình.
Các toa tầu nhà cô Nở thì cùng các toa tầu nhà bu thằng cu thi nhau phá nát vườn của hai ông bà.
Bếp núc, trăm thứ bà rằn một mình bu thằng cu cáng đáng hết, mồ hôi nhễ nhại, lợn gà cám bã, lại cơm nước tùm lum, thở cứ gọi là đứt hơi luôn.
Bữa cơm dọn ra loắng cái đã hết sạch mà ai cũng chỉ lửng cái dạ.
Cô Nở xị dài cái mặt, bà đau lòng thương con xót cháu, trong bụng chửi thầm con dâu "chết tiệt nhà nó keo kiệt để con với cháu bà đói. Mày là mày chết với bà"
Ăn xong, bu thằng cu lại một màn dọn dẹp.
Cô Nở xin phép đi về, bà thương quá kéo vào buồng không biết dúi thêm cái gì cho cô.
Cô Nở kéo toa tầu đi rồi, dư âm cô để lại cho bà một tuần đay nghiến con dâu, bu thằng cu thì hậm hực mong cô đừng về nữa.

Ngày Xưa Ngày Nay ngày nào sướng hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh