CƯỚI DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Nay, Chuyên Xưa

Chuyện Nay: Con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy!

 Bành bành bành, xịch! Cái xe máy phân khối đỗ ngay cửa nhà, thằng Hùng lao vào trong nhà ngó quanh thấy mỗi con em mười bẩy tuổi đang cắm mặt vào cái điện thoại bấm lia lịa.

Thằng Hùng hỏi trống không "Mẹ đâu rồi?" 

Con em vẫn bấm lia lịa, thằng Hùng hỏi thêm câu nữa "Mày biết mẹ đâu không?"

Con em vẫn làm ngơ, tức quá thằng Hùng quát "Này con kia! tao hỏi mày nghe không?"

Con em ngẩng lên quát lại "Em không phải người ở của anh nhá!"

Thằng Hùng xuống nước "Thì nói tao biết mẹ đâu, rồi tao nạp thẻ cho mày"

Con em hất hàm lên "Mẹ trên sân thượng ý"

Thằng Hùng cắm đầu lao lên sân thượng, mẹ nó đang phơi đồ. Nó bảo "Mẹ! con có chuyện quan trọng" 

Mẹ nó vẫn phơi đồ, hỏi "Đổi xe hay đổi điện thoại đây?"

Thằng Hùng vội nói "Không! Là con bồ con nó có thai rồi!"

Mẹ nó ngừng phơi, mắt sáng lên "Xuống, xuống dưới kể rõ cho mẹ ngay"

Mẹ nó bỏ luôn chậu đồ đang phơi dở kéo nó xuống phòng khách, con em nó vẫn đang ôm cái điện thoại.

Mẹ nó uống cốc nước rồi ngồi xuống, hỏi "Mày kể rõ cho mẹ nghe đi!"

Thằng Hùng vùng vằng "Thì nó có thai rồi con báo mẹ để làm đám cưới chứ có gì đâu mà kể"

Mẹ nó than "Ơ, cái thằng này hay nhỉ?! Mày cũng phải nói rõ xem! Thế nó mấy tháng rồi?"

Thằng Hùng vỡ lẽ, ngồi xuống giải trình rõ ràng "Mới! Tháng này không thấy, mua que thử hai vạch rồi!"

Mẹ nó trầm ngâm, trong bụng nghĩ "mới thế liệu đã chắc chưa nhỉ" rồi hắng giọng nói với thằng Hùng "Ồ! Vậy còn khối thời gian, đợi thêm một hai tháng nữa đi!"

Thằng Hùng giẫy nẩy "Đợi sao được! Con bồ con nó bảo nhanh lên chứ vài tháng nữa bụng to mặc váy không đẹp nữa"

Mẹ nó hoãn binh "Ừ, thì tao cũng phải bàn với bố mày chứ!"

Thằng Hùng ra tối hậu "câu" "Mẹ bàn với bố nhanh lên. Kiểu gì cũng phải nhanh đấy! Con giờ phải đi đây!"

Mẹ nó cũng tức "Sư bố cái thằng này! Mày cưới vợ chứ tao cưới à?"

Thằng Hùng nhăn nhở "Thế mẹ muốn có cháu không?"

Mẹ nó xuống nước "Để tao gọi ngay cho bố mày! Đi đâu thì đi đi!"

Thằng con đi rồi, mẹ nó lấy cái điện thoại bấm số, nhưng không gọi cho bố nó mà gọi cho bà bạn thân "Alo. Tôi đây, bà có bận không đi cafe với tôi đi"

Bà bạn như biết thóp "Có chuyện gì muốn nói với tôi hả?"

Mẹ nó thú thật "Ừ, bồ thằng Hùng nhà tôi có thai!"

Bà bạn hứng thú ngay "Năm phút nữa gặp nhau ở quán cũ nhé!"

Vào tới quán bà bạn thân đã ngồi đấy, vẫy vẫy tay gọi. Mẹ nó vội chạy ra hướng bạn ngồi. Chưa kịp ngồi bạn đã hỏi "Mấy tháng rồi?"

Vừa bỏ túi xách ra vừa tìm thế ngồi cho thuận tiện vừa kể "Nó vừa bảo lúc nẫy, nói là mới thử que hai vạch"

Bà bạn gật gù có vẻ hiểu biết "Chưa có giấy bác sĩ chưa tin được đâu! Bà nhớ nhà ông Lãnh cuối ngõ không? Hồi năm ngoái làm đám cưới cho thằng Long rõ to còn khoe sắp có cháu. Giờ bỏ nhau rồi! Chúng nó lừa ông bà ấy, chứ làm gì có gì. Nghe đâu con nhỏ kia còn vô sinh nữa cơ."

Mẹ nó gật gù phân trần "Thế tôi mới phải tìm bà! Thằng Hùng nó còn đòi cưới ngay không con bé kia bụng to mặc váy không đẹp."

Bà bạn có vẻ hiểu nên san sẻ "Hay bà làm giống tôi đi. Bà thấy cu tũn nhà tôi yêu không? Hai tuổi rồi đấy!"

Mẹ nó mắt sáng lên hỏi "Bà có cách gì chỉ tôi đi!"

Như buôn bạc giả bà bạn kéo ghế ngồi xích lại ghé tai mẹ nó mách nước "Bà đưa con bồ nó đến bệnh viện khám thai"

Mẹ nó băn khoăn "Nhưng nó có chịu đi không?"

Bà bạn rất kinh nghiệm nói "Thì bà phải khéo một tý, chúng còn cảm động vì bà quan tâm đấy. Đừng ép, chúng không nghe đâu!"

Mẹ nó hình như hiểu ra vấn đề, mặt rạng ngời cười nói vui vẻ với bà bạn cả buổi.

Về nhà mẹ nó gọi ngay cho thằng Hùng "Tối nay đưa con bé Linh về nhà nhé!"

Thằng Hùng đề phòng hỏi lại "Có chuyện gì không Mẹ?"

Mẹ nó thủng thẳng "Chuyện cưới xin của chúng mày đấy! Còn muốn cưới nữa hay không?"

Nghe vậy thằng Hùng ngoan ngoãn ngay "Vâng! Tối chúng con về!"

Tối.

Thằng Hùng với con Linh ngồi đối diện với mẹ nó, mỗi đứa cái điện thoại bấm bấm. Mẹ nó nhìn mà ngứa hết hai con mắt nhưng vẫn ngọt nhạt "Mai thằng Hùng chở con Linh tới bệnh viện PS lúc tám giờ sáng, mẹ hẹn bác sĩ rồi. Con so quan trọng lắm, khám xem còn biết cách chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé!"

Hai đứa ngồi nghe thấy cũng xuôi tai gật gù vâng dạ rất ngoan nhưng mắt vẫn cắm vào cái điện thoại. Mẹ nó nhìn ngán ngẩm nghĩ bụng "chẳng biết có con chúng nuôi kiểu gì?". Thấy việc đã được mẹ nó bảo "Lát thằng Hùng đưa con Linh về, đi đường cẩn thận, mẹ lên gác nghỉ đây!" Hai đứa dạ vâng rồi chào mẹ nó. 

Hôm sau. Bệnh viện PS , hành lang khoa sản thằng Hùng đứng đợi, mặt cắm vào điện thoại, ngón tay bấm liên hồi. Cửa phòng khám mở ra, mẹ nó cười toét miệng dắt người yêu nó ra trao cho nó rồi dặn "Đưa con Linh về, đi cẩn thận! Rồi giúp mẹ báo với ông bà bên đó cuối tuần này tao với bố mày qua thưa chuyện"

Vừa dặn con trai xong thì chuông điện thoại reo. Mẹ nó nghe máy hồ hởi nói "Rồi, rồi! Bẩy tuần chắc rồi! Vừa mới xong, giờ tôi phải về báo cho ông nhà tôi đã, cuối tuần còn phải sang nhà họ. Bà đi cùng tôi sang bên đó nhé?" Bla Bla một hồi, quay lại hai đứa biến mất rồi, thôi kệ chúng, bà là bà sắp có cháu như ai rồi.

Thằng Hùng dắt người yêu ra khỏi bệnh viện, trên đường ra bãi gửi xe người yêu nó than vãn "Thì ra mẹ anh kiểm tra em!"

Thằng Hùng toe toét "Em thấy chưa? Anh nói mà, chỉ có cách đấy là cho cưới ngay!"


Chuyện Xưa: Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy!

Bà Lài với bà mối ra khỏi cổng nhà cô gái với khuôn mặt rạng ngời. Bà mối tỉ tê thêm "Con cái Mơ lam làm, ngoan ngoãn, cưới được nó về là phúc đấy bà."

Bà Lài về tới nhà liền gọi anh con trai đang chuẩn bị nhập ngũ lại bảo "Anh cu Thực nghe U bảo này, xóm dưới có con cái Mơ nhà ông Đực lam làm ngoan ngoãn lắm, sáng nay bà mối đưa U tới coi mắt rồi, U nhắm thấy nhà họ cũng ưng anh lắm. U là U tính anh sắp nhập ngũ rồi nên ta dạm ngõ, ăn hỏi rồi cưới liền.

Anh cu Thực ngoan ngoãn trả lời "Thì U cứ quyết ạ. Con đi rồi cũng có người sớm tối với U"

Bà Lài vui vẻ "Ừ thì, giờ anh theo U sang bên trưởng họ thưa chuyện"

Đám cưới rồi cũng xong trước ngày anh cu Thực nhập ngũ, chỉ là anh chẳng có cảm tình chút nào với cái đứa con gái gầy nhom đen đúa lại nhút nhát mà U anh vừa cưới về. Anh cu Thực cũng gầy nhẳng nhưng anh vẫn thấy mình hơn hẳn cái con bé đen đúa kia. U anh còn dặn "Anh chị kín đáo không dân làng cười cho nhà này không có nề nếp"

Cưới xong thì con cái Mơ tối nào cũng chui vào giường bà Lài để ngủ. Ban ngày thì thằng cu Thực đứng đâu thì con cái Mơ tránh đường khác để đi. Bà Lài ưng cái bụng lắm, con bà, dâu bà đứa nào cũng ý tứ, gia đình bà nề nếp có tiếng mà.

Ngày anh cu Thực lên đường tòng quân với đám trai làng cũng đến, bà Lài cùng cô dâu mới cũng ngậm ngùi đưa tiễn.

Nhà chỉ còn bà và dâu, dâu bà mới mười lăm tuổi nhưng ý tứ, chăm chỉ lắm, dần dần bà cũng thương như con ruột. Chồng bà Lài chết để lại cho bà mỗi thằng con, bà Lài ở vậy nuôi con, nay cưới được con dâu ngoan bà mừng lắm.

Anh Thực đi một mạch ba năm sau mới về, anh được đơn vị cho nghỉ phép một tháng. Anh giờ đã là một chàng trai dũng khí khỏe mạnh. Về gần tới ngõ nhà anh gặp cô gái gánh đôi quang đi ngược lại, cô gái đầy đặn má đỏ hây hây hút hồn anh, đứng né sang bên anh tần ngần đứng lén nhìn theo bóng cô gái. Cô đi rồi anh còn buâng khuâng. 

Về tới nhà U anh vui tới phát khóc. U hỏi anh đủ thứ chuyện, xong U lại kể đủ thứ chuyện ở nhà, kể nhiều nhất về con dâu của U, giờ thì con dâu U đang đi cắt cỏ cho con trâu sắp đẻ. Anh nghe U khen con dâu U nhưng anh không để tâm tới, vì anh còn đang tơ tưởng tới cô gái gặp ngoài ngõ. 

Bà Lài bảo con trai đi chào ông trưởng họ, ông bác, ông chú. Con trai đi rồi, bà lài đi bắt con gà để làm thịt thì con dâu bà về, cô lại lăn vào cơm nước với bà. Nhìn con dâu bà đã mười tám mỡ màng, bà Lài mơ có thằng cháu lắm nhưng bà vẫn dặn con dâu để giữ cái nề nếp "Chồng chị về phép một tháng đấy, chị cũng nên bảo anh ấy giữ ý tứ cho nề nếp" Cô dâu vâng nhẹ rồi lại cắm cúi làm việc.

Cơm nước xong thì anh Thực cũng về kéo theo ông trưởng họ, ông bác, ông chú về tới. Mâm cơm có gà luộc, lòng gà xào mướp, bát canh bí, hai cái bánh đa, chai rượu trắng được bầy trên cái chõng tre để giữa sân. Bốn người đàn ông ngồi ăn uống nói chuyện chiến sự. Bà Lài với con dâu ăn vội bát cơm chan nước canh bí ở dưới bếp. Xong lại lo cho trâu cho lợn, cho gà.

Mấy ông bác ông chú về cả rồi, anh Thực mới lại có thời gian để ý cô con dâu của U. Thì ra cô gái anh gặp ngoài ngõ là cô Mơ đen đúa hồi ba năm trước U cưới về làm vợ cho anh. Bây giờ cô phổng phao xinh đẹp, da dẻ hồng hào chứ không đen đúa chút nào. Mắt anh trai Thực cứ đắm đuối nhìn theo bước chân cô vợ mình. 

Bà Lài thấy vậy nhắc nhở "Nhà này có nề nếp anh đừng làm gì mất nề nếp xóm làng cười cho. Ý tứ kín đáo!"

Tối đến con dâu lại ngủ với mẹ chồng. Ban ngày cô vẫn nhút nhát như ba năm trước, cứ tránh anh. Cứ như vậy phép sắp hết mà anh vẫn chưa được nắm tay vợ.

Hết phép anh Thực lại ra đi, tay vợ vẫn chưa được nắm.

Phục viên, Thực chỉ về làng thăm U ít bữa rồi lại lên thành phố làm việc. U anh vẫn giữ nề nếp, vợ anh vẫn ngủ với mẹ chồng. 

Phục viên về Thực lái xe tải cho xí nghiệp nhà nước, về thăm U cũng tiện nhưng Thực ít về, U vẫn thế, Vợ vẫn thế.

Một lần Thực về thấy vợ cứ buồn buồn, U cũng không còn tình cảm với vợ như trước. Thực không còn rung cảm với vợ nữa nhưng trọng cái nghĩa vợ thay anh chăm U. Thực và vợ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, thường có chuyện gì nói thông qua U, mà thực ra cũng chẳng có chuyện gì giữa anh và vợ. Thực đi tìm U hỏi chuyện, U bắt đầu khóc lóc.

"Khổ lắm! Tôi có ăn ở thất đức đâu mà ông trời không cho tôi mụn cháu? Nó về cái nhà này hơn chục năm rồi mà cứ như cây đu đủ đực thế kia. Cái nhà này tuyệt tôn tuyệt tự mất thôi!"

Giờ Thực mới vỡ lẽ, anh nói "U mắng gì người ta, U có cho ngủ chung đâu mà có con với cháu?!"

Bà Lài oan ức "Tôi cấm anh chị khi nào?"

Thực bảo "U không thấy à? Mỗi lần con về người ta ngủ với U. U cũng dặn thường xuyên "phải giữ cái nếp nhà!" thì làm sao một mình cô ấy có con được?!

Bà Lài cũng ngạc nhiên "Thế anh với chị ấy không có gì thật à?"

Thực chán ngán nói "Có gì sao được khi cầm tay còn chưa cầm!"

Bà Lài phân bua "Ngày xưa tôi cũng chỉ ngủ với mẹ chồng mà vẫn có anh đấy thôi!"

Thực vừa ngán ngẩm vừa buồn cười hỏi bà "Làm sao U có con được khi cứ ngủ với bà nội?"

Bà Lài ngượng ngập "Thì cây rơm góc vườn đó! Tôi cũng tưởng anh chị..."

Thực phì cười bảo mẹ "Sao hồi nào U không chỉ con sớm?"

Bà Lài xấu hổ "Cha bố nhà anh, còn trêu cả U. Giờ thì U mặc anh chị, nhanh cho U đứa cháu!"

Năm đó anh Thực đã ba mươi còn vợ anh đã hai mươi bẩy. Cái tầm tuổi đấy nông thôn thời đấy người ta sắp tìm thông gia rồi.

(Lời tác giả: Câu chuyện xưa này là chuyện có thật 100% . Có một bác cùng làm cùng mẹ Vy đã kể cho bố mẹ Vy nghe chuyện nhà bác ấy, lúc đó Vy đã hơn chục tuổi nghe lỏm được câu chuyện này nên nay viết thành truyện để mọi người biết thêm chút về người dân quê Việt Nam thời xa xưa. Vì nếu không kể lại thì e rằng câu chuyện sẽ mai một đi mất. Cũng là một chút nét văn hóa dân tộc. Sau này vợ bác ấy sòn sòn năm rưỡi đôi, một gái đầu, bốn trai sau. Bà cụ sống thêm với con cháu được hơn chục năm thì mất.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh