chapper 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thích anh, tiền bối Park!.

Đây là lần thứ 5 Chaeyoung tỏ tình Jimin. Nhưng anh vẫn lạnh lùng như lần đầu, anh lạnh lùng đáp lại:

Tôi không thích em.

Tại sao chứ?..

Chaeyoung lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để người đối diện nghe thấy, tuy vậy Jimin vẫn không đáp lại.

... Em không phải mẫu người lí tưởng tôi thích, xin lỗi em Chaeyoung.

À vâng...

Nhưng nếu em chịu tỏ tình 100 lần nữa thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

......

Dạ? Anh... Anh nói gì tiền bối?

Tôi chỉ nói một lần, không nhắc lại lần 2.

À.. nae, chỉ cần tỏ tình anh đủ 100 lần nữa đúng không ạ?

Xong Jimin quay lưng đi về lớp của mình. Còn Chaeyoung thì trong lòng vui như hoa nở rộ.

|

Lần thứ 10:
Tiền bối Park, em rất thích anh!

Ừ. Còn 75 lần.

Nae.

Lần thứ 47:

Em thích anh!

Đu kèm theo bức thư là hộp bánh Chaeyoung tự tay làm.Jimin nhận lấy rồi khẽ cảm ơn. Còn không quên nhắc Chaeyoung:

Còn 53 lần nữa. Cảm ơn vì hộp bánh.

Tiền bối ăn ngọn miệng ạ.

Chaeyoung nhảy cẫng lên, nhưng đời không như mơ, 10p sau Chaeyoung thấy hộp bánh của mình trong thùng rác. Nước mắt em rưng rưng như sắp trào, nhưng vẫn cố nhịn lại.

|

Lần thứ 80:

Tiền bối, em thích anh.

Ừ, còn 20 lần nữa.

Lần thứ 95:

Em thích anh lắm. Anh có thể đồng ý em lần này được không?

Không được còn 5 lần

Nae..

Lần thứ 99:

Em thích anh. Sau 99 lần anh có thích em không?

Còn một cơ hội nữa. Tôi sẽ trả lời em.

....

Lần thứ 100

Em hẹn anh ra gốc cây đào ở sân sau trường, hồi hộp nói ra lời tỏ tình thứ 100.

Tiền bối Park, em thích anh! Đủ 100 lần rồi, anh có thể làm bạn trai em không?

Cảm ơn em nhé. Nhưng anh nghĩ chúng ta không hợp nhau.

.....

Tim cô hẫng đi một nhịp, tại sao chứ?..

Em đã tỏ tình anh 100 lần rồi mà..

Em đã không bỏ cuộc mà...

Tại sao chứ?..

Xin lỗi em.

Sau cùng Jimin thốt ra 3 từ lạnh nhạt rời đi, để lại Chaeyoung bơ vơ giữa cái nắng mùa thu ấm áp ấy.

|

Nước mắt em dần rơi xuống.

Mặc kệ buổi học còn 2 tiết nữa mới tan trường, em không vào lớp. Chỉ ngồi một chỗ rồi khóc như vậy. Jimin ở trên lớp nhìn xuống có chút đau lòng, nhưng vì cái tôi anh mặc kệ người con gái ấy.

|

Chaeyoung khóc, cứ như vậy mà để 2 tiết quý báu trôi qua.Người bạn thân của cô đến bên cạnh khuyên nhủ cô nhưng cô không chịu. Một mực muốn ở đây đến ra về.

Yuna không khuyên nhủ được, chỉ đành bảo cô đừng buồn, một lát hết tiết Yuna sẽ ra về cùng cô. Chỉ thấy cô khẽ gật đầu,Yuna cũng biết mà quay về lớp.

Tại sao chứ...

Tan học cô như người mất hồn. Đang đèn đỏ nhưng cô không để ý, từ từ đi qua. Nhưng ai đó đã kéo cô lại. Cô hoảng hốt quay ra cảm ơn rối rít, nhưng không ngờ đó là tiền bối Park.

Tiền.. Tiền bối Park?

Đi đứng cẩn thận vào.

Nói rồi anh bỏ đi mặc cô buồn bã như vậy. Yuna nhìn xót lắm, chỉ muốn băm tên Park kia ra trăm mảnh thôi.

    Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro