Chương 1: 2 girls 1 bike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Chào anh! Có phải anh tên Đoàn? Em là Kim, khối 11, có người bạn muốn làm quen với anh.

Đây không phải khởi đầu của mọi chuyện, mà chỉ đơn giản là tôi thích bắt đầu từ đây...

***Chương 1: 2 girls 1 bike

-Ừ...ừ!- Anh ta ngập ngừng.

Tôi không chút ngại ngùng ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh anh ta trước mặt mọi người trong sân trường. Tôi lôi giấy bút ra, vừa hỏi vừa tốc ký trông rất nghiêm túc và chẳng có vẻ gì là hào hứng.

-Tên đầy đủ?

-Hoàng Đoàn.

-Lớp?

-Ơ?

-Lớp!

-12A8.

-D.O.B?

-1/6/1999.

-Giới tính?

-Nam, chắc vậy...

Tôi ngưng viết, quắc mắt lên nhìn anh ta. Anh ta trông có vẻ sợ, trở nên nghiêm túc hơn.

-Quê quán?

-Ở đây.

-Quê quán!

-Tp. HCM.

-Địa chỉ nhà?

-XX/XX- Đường YY- Q.Z.

Gia đình mấy người?

-5.

-Là con thứ mấy?

-Đứa đầu, đứa em trai lớp 9, đứa em gái lớp 3.

-Đã hỏi đâu?

-Ừ...

Tôi cố nén tiếng thở dài, tiếp tục tập trung vào công việc chính.

-Thế hai đứa nó có thích ăn rau dền không?- Tôi nhăn mặt.

-Hả?

-Em không biết, con bạn em nó ghi thế.- Tôi khụt khịt mũi biện hộ với anh ta.

-À..ừ.. Không. Tụi nó thích ăn rau muống.

"Nhảm nhí thật!". Tôi thầm nghĩ.

-Sở thích?

-Bóng rổ, đọc sách, nghe nhạc, nhiếp ảnh.

Tôi nghe xong suýt nữa là đánh rơi luôn cây bút đang cầm trên tay, vì sở thích của anh ta giống tôi quá!

-E hèm! Đồ ăn ưa thích?

-Bánh ngọt, đồ Hàn, cơm, cơm trộn, nói chung dễ nuôi.

-Mẫu con gái lý tưởng?

-Biết làm bánh!

Lần này thì cây bút thanh mảnh đã không còn đường thoát, liền rời khỏi tay tôi mà về với đất mẹ. Anh ta nhanh nhảu lượm lên, phủi cát rồi đưa tôi. Xem ra, lần này tôi khổ rồi, sắp phải đảm nhiệm 1 lớp dạy làm bánh đầy gian khổ đây.

-Đây! Của em.

-Cảm ơn.

Tôi cố hạ giọng xuống để trấn tĩnh mình, nhưng không thành, một phần là vì câu hỏi này bạn tôi soạn rất...

-Câu hỏi cuối! Anh.... ăn gì mà đẹp trai, mũi cao, da trắng, môi trái tim đỏ chót nhìn yêu thế?

-Anh ăn cơm má anh nấu. Nhà anh đứa nào cũng thế. Nếu em thích mời em sang ăn chung.

Không để anh ta dông dài thêm, tôi liền đứng dậy, phủi tà áo, chuẩn bị tư thế rút thật nhanh.

-Cảm ơn sự hợp tác của anh, tạm biệt!

Tôi đi rất nhanh, nhưng vừa đủ để nghe mấy tên cùng lớp anh ta lại chòng ghẹo.

-Ái chà chà! Đoàn là người như thế nào mà hotgirl A8 đàn em sang tìm vậy nè?

-Im nào! Đoàn là hotboy toàn trường mà!- Một tên cười rất khả ố.

-Mà công nhận nhìn gần con bé dễ thương thật!

-Ờ..ờ!

Tôi nghe được liền cảm thấy rất tự hào. Phải, vì tôi rất tự tin và hài lòng với điểm mạnh của bản thân. Tôi biết tuy tôi không gọi là đẹp nhưng cực kỳ dễ thương. Da trắng hồng mịn màng, lông mi dài, mắt đuôi phượng biết cười, mũi cao, lông mày đậm, môi đỏ hồng căng mọng với nụ cười rất tươi. Tóc chỉ dài chấm vai nhưng đen bóng và mượt. Còn về chiều cao, tôi "khá" là khiêm tốn.

-Ê! Một năm bảy!

Tôi đảo mắt ngán ngẩm. Phải, một năm bảy là biệt danh của tôi, xuất phát từ hôm khám sức khỏe khối 10...

**********

-Cô phát sổ ra rồi các em tự động vào khám nhé!

Tôi bước vào cuối cùng, đo chiều cao, cân nặng và kiểm tra một số thứ khác. Tới vị bác sĩ ở trạm gần cuối, tôi lén nhìn vào phần nhận xét đánh giá bác ấy đang viết.

"16 tuối. Chiều cao: 1m57. Cân nặng: 48kg."

Tôi hoảng hốt:

-Bác sĩ ơi, cháu cao 1m58 mà?

Ông ấy không thèm bận tâm, chỉ qua loa:

-57 hay 58 thì có gì khác nhau hả cháu?

Vốn tính tình ngang bướng, tôi quyết liệt đòi lại công bằng cho mình.

-Không được đâu bác! 1cm cũng quý lắm đó! Phải chân thật chứ. Cháu đo ở bệnh viện là 1m58 mà!

Bác sĩ cũng không kém cạnh tôi:

-Ở đây là 1m57 thì cháu cứ coi như là 1m57 đi.

-Không được đâu bác!- Tôi chạy lại chỗ thang đo tự đo lại cho mình.

-Bác ơi! Rõ ràng là 1m58 này!

Suy nghĩ một hồi, ông ấy bảo:

-Bác thấy có 157,5 thôi.

Cô y tá ngồi cạnh liền khều tay ông ấy, nói:

-Thôi, chú cứ sửa thành 1m58 đi, chấp con nít làm gì.

Tôi biết đôi co với người lớn là không nên, nhưng biết sao được, suốt 2 năm tập bóng rổ để giải khuây, tôi mới lên được 1cm, đâu thể để nó mất đi oan uổng thế!

-Không được! Chú thấy 1m57 mà

Sau một hồi giằng qua giằng lại, năn nỉ ỉ ôi, tôi cũng được sửa lại thành "1m58". Tôi vui mừng khôn xiết, cảm ơn mọi người rồi chạy vụt đi, thở phào nhẹ nhõm vì các bạn đã lên lớp hết, không ai biết việc này cả. Nhưng tôi đã lầm!

Ngọc, con bạn thân 13 năm của tôi đã chứng kiến tất cả!

Và, theo lẽ thường tình, nó dùng cái đấy uy hiếp tôi tới giờ. Cứ mỗi lần nó kêu tôi "Một năm bảy!" là cả lớp lại nhìn nó khó hiểu, cố moi chuyện đó ra cho bằng được. Cũng may cho tôi là nhỏ Ngọc rất kín miệng, biết giữ lời hứa.

***********

Và, cũng chính nó đã ép tôi đi hỏi thông tin về tên đàn anh kia.

-Sao? Sao rồi?

Tôi nhìn cái dáng cao kều của nó mà ngán ngẩm hết mức.

-Hỏi hết rồi, của mày đây.

-Uiii! Cám ơn cưng!-Nó cười toe toét rồi đưa tay véo má tôi.

Tôi khoác tay nó đi lên lớp, im lặng, còn nó cứ luyên thuyên mãi về anh chàng nó thích.

-Hôm trước anh Đoàn bla...bla...bla...

Tôi và Ngọc được bình chọn ở vũ hội là "Cặp bạn thân đẹp đôi nhất trường". Tôi thấy thật buồn cười, chỉ vì hai đứa đi thành 1 cặp đến vũ hội mà lại được trao giải đó. Tôi và con Ngọc không-hề-đẹp-đôi tí nào cả!

Tôi 1m58, nó 1m7. Tôi 3 vòng chuẩn đồng hồ cát, nó chung thủy trước sau như như một. Tóc nó dài và thẳng, tóc tôi ngắn. Nó học giỏi Toán Hóa Sử Địa, tôi giỏi Sinh Lý Văn Anh. Nó thích kẹo, tôi thích bánh. Nó nói nhiều, tôi chỉ bằng nửa nó. Nó thoải mái, cởi mở, tôi thoáng, tự tin nhưng điềm đạm. Nó thích mỗi soái ca, tôi thì "ưng là được". Nó thích game, tôi thích đọc sách. Nó ưa tắm bồn, tôi thích tắm vòi sen cho nhanh. Nó thích hoa hồng, tôi thích oải hương. Nó thích nhạc Hàn, tôi thì không. Nó thích đỏ, tôi thích xanh. Nó thích CAO GÓT, tôi thì không hay mang giày gót nhọn. Nó thích Ferrari, tôi thích Lamborghini,....

Nói chung là, tôi và nó có cả tỷ thứ trái ngược nhau, sao lại gọi là đẹp đôi được nhỉ?

Nhưng mà được cái điểm tương đồng là hồi cấp 2, tôi và nó đều mũm mĩm, tôi cỡ 60kg luôn đấy! Hồi đó mập lắm, giờ đỡ nhiều rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn là đứa có nhiều người theo đuổi hơn. Nó cũng có, nhưng chưa chịu ai nên có thể cho rằng kinh nghiệm tình trường của nó như một tờ giấy trắng vậy. Còn tôi thì đã có mối tình đầu đơn phương cùng 1 mối tình khác cũng đơn phương 4 năm. Tuy ít, nhưng vẫn nhiều hơn nó. Nó lại không thích công khai chuyện tình cảm nên chẳng dám đi hỏi ai, chỉ biết trông cậy vào tôi- đứa bạn thân nhất trên đời của nó. Thật ra, nếu mục đích của nó là nhờ tôi âm thầm đi tìm hiểu tên kia mà không đánh động đến thiên hạ, thì việc nó làm thật sự quá sai lầm rồi! Vì chỉ sau 5 phút giờ ra chơi, dàn trai đắt giá của 12A8 đã chặn đường tôi và Ngọc liên tục chỉ để hỏi những câu nhảm nhí, kiểu như:

-Kim ơi! Em thích Đoàn à?

-Kim ơi! Có phải hôm nay em tìm Đoàn lớp anh không?

-Ngọc! Có phải em thích Đoàn không?

-Kim! Người bạn mà em nói là Ngọc phải không?

-Kim! Ngọc!.....

Vân vân và mây mây.

Tôi chọn cách im lặng thay vì lên tiếng, nhưng Ngọc lại hi sinh tôi quá đáng vì sợ bị lộ bí mật.

-Con Kim nó nói thế mà mấy anh tin được sao? Nó mượn danh bạn nó để tiếp cận anh Đoàn đấy!

-Ồ! Thật vậy sao? Kim, em không cần phải thế đâu, chỉ cần nói tụi anh, tui anh sẽ giúp em nhiệt tình!

-Nhưng con Ngọc mới....

Tôi chưa kịp nói hết thì nó đã kéo tay tôi đi thằng về phía ngược lại, cũng không quên ngoái đầu cười chào đon đả.

-Vậy có gì anh giúp giùm nó nhé! Chào các anh!

Tôi tức giận đến mức mặt nóng ran, đỏ bừng lên. Nó sợ quá, liền dắt tôi vào căn tin mua cho tôi cây kem Kitkat Trà Xanh để hạ hỏa. Tôi nguýt nó, nó rụt cổ lại, lè lưỡi lấp liếm tội lỗi:

-Tao mua cây kem mày thích coi như đền bù tội lỗi.

Tôi bỏ đi một nước không quay đầu lại. Ngọc chạy theo năn nỉ tôi hết lời:

-Tao xin lỗi mày nhiều lắm, tại tao cuống quá. Thôi thì lát nữa ra về mày đi chung đường với anh Đoàn, chặn xe ãnh lại rồi nói thật cho ãnh nghe.

Tôi nhìn khuôn mặt méo xệch của nó mà động lòng thương. Tôi giựt cây kem trên tay nó, bóc ra ăn ngon lành. Nó thấy vậy thì mừng lắm.

Đó là cách chúng tôi giảng hòa trong mọi tình huống suốt 14 năm nay.

Ra về, nó được ba nó chở đi học thêm, còn tôi thì đi bộ về. Đi bộ mất 20', nhưng tôi vẫn đi, chân to chân nhỏ gì mặc kệ. Vì tôi như thế nên rất hay bị mẹ quở, đòi đón.

Nhà tôi và nhà nhỏ Ngọc gần nhau, nhà anh chàng Đoàn thì hình như xa hơn nhưng cùng đường với tôi. Lâu lâu tôi vẫn thấy anh chạy ngang qua nhà mình. Nhưng, lâu lâu thôi, chỉ khi nào đường cái có ổ gà ổ voi nhiều quá hoặc là bị ngập, kẹt xe thì anh mới đi con đường tắt này. Anh không bao giờ đi học bằng đường tắt, hoặc có khi có, nhưng mà tôi không để ý.

Hôm nay anh quyết định đi đường tắt để gặng hỏi chuyện tôi.

-Em lên xe đi, anh chở về!

-Thôi khỏi, cám ơn anh.

Anh thắng chiếc xe đạp 1 cái kít, suy nghĩ gì đó 1 hồi rồi chỉnh đồ vặn trên tay lái cho chậm lại, ung dung đạp xe đi ngay cạnh tôi.

-Này Kim!

-Gì anh?

-Anh nghe lớp anh đồn là em thích anh hả?

Tôi tính lên tiếng nói là nhỏ Ngọc, nhưng tự nhiên nghĩ đến khuôn mặt méo xệch của nó, tôi lại chấp nhận nói dối, dù gì đây cũng là người đầu tiên nó thực sự thích.

-Ừ....

Tôi cố gắng hết sức để nén tiếng thở dài. Còn anh thì vì quá bất ngờ nên đã bị ngã xe đạp. Tôi vẫn tiếp tục đi, mặc anh tự đứng dậy và tiếp tục chạy theo tôi.

-Thật không vậy?

-Thật....

-Anh không tin!

"Thì có đâu mà tin..", tôi lẩm bẩm.

-Hả? Em nói gì vậy Kim?

-Ý em là, "Sao anh có thể không tin được nhỉ?"

Anh xuống xe, đi ngay bên trái tôi, trông có vẻ vui lạ.

Chúng tôi không nói gì với nhau suốt quãng đường còn lại. Tới cổng nhà tôi, anh dúi vào tay tôi cái bánh muffin vani, cười nhẹ rồi lên xe chạy vọt đi. Tôi nhìn theo, lòng có chút lợn cợn. Nghĩ rằng đó là cảm giác tội lỗi, tôi quyết định tối nay sẽ qua nhà Ngọc và đưa cái bánh này cho nó ăn. Đầu óc sau đó đã thư thái, tôi bước vào nhà, ôm lấy con mèo Múp.

****************************

Thế là được chap 1 rồi :)

Mong mọi người sẽ theo dõi mình để mình tiếp tục cố gắng nhé~

Warning: Truyện sẽ chỉ toàn trai đẹp thôi. Vì sao ư? Vì nếu không đặc biệt thì đâu có gì đáng nói để đưa vào truyện được :)) Nhưng mong các bạn hãy nhận xét nhiệt tình vào nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro