Chương 2: "Sisterhood"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     -Vậy là anh Đoàn tự nhiên đưa bánh cho mày?- Ngọc chớp mắt mơ màng hỏi tôi.

     -Ừ, chắc là để an ủi tỏ tình không thành công- Tôi cho một viên kẹo vào miệng, mặt tỉnh rụi.

     Nó ôm gối trầm tư suy nghĩ một hồi rồi kết luận

     -Vậy cái bánh vani này là của mày! 

     -Ờ ha! Vậy đưa đây! 

     Thay vì giành giật với tôi như mọi khi, lần này nó chỉ im lặng đưa cái bánh cho tôi và nhìn tôi với đôi mắt long lanh rất đáng sợ.

     Sau khoảng 5 giây im lặng, nó nhào tới ôm tôi, hét như trời sập

     -Kim ơi mày đã hi sinh vì tao sao? Tao yêu mày lắm Kim ơi! Huhu mày tốt như...như...như tao ấy! 

     Mặc nhỏ Ngọc đang ôm chặt lấy mình mà la hét, tôi chỉ im lặng ăn cái bánh muffin Đoàn đưa cho và thảy miếng cuối cùng vào miệng nó để giữ nó im miệng lại. Nuốt xong miếng bánh, nó lại huyên thuyên với tôi suốt đêm về nó và Đoàn...

     ***********

     Hôm sau là một sáng chủ nhật cực kỳ đẹp trời. Bầu trời xanh trong thật cao, không khí dịu mát. Một ngày thích hợp để đón nhận những điều tốt lành. Vừa ra khỏi cổng nhà Ngọc, điện thoại tôi liền réo lên inh ỏi

     -Alo?

     -<Kim hả? Mary nè>* 

     -<Ồ, chào Mary! Dạo này khỏe chứ?>

     -<Không có thời gian cho chuyện đó đâu! Chị có chuyện này muốn nói với em đây Kim!>

     -<Chuyện gì vậy?>-Tôi nhăn mặt.

     -<Có phải hồi trước em hỏi trường chị có ai tên...tên.. Lee Thung... Jung hay không không không?>- Mary phát âm một cách khó nhọc.

     Nghe đến tên anh, tôi giật thót, cổ họng nghẹn ứ, mãi mới thốt ra được một câu ngọng nghịu chẳng kém Mary là bao.

      -<Vâng! Lê.. Tùng Dương...>

     -<Cậu ta không học ở trường chị>

     Tôi nghe Mary nói, lòng chùng xuống, đúng lúc chuẩn bị cúp máy trong vô thức thì giọng nói của đầu dây bên kia làm tôi choàng tỉnh.

     -<Cậu ta học kinh doanh hay sao đấy, mà học tiếng Pháp ở nhà bác chị, được 2 tháng rồi.>   

     -<Chị... Chị nói sao? Ãnh thật sự đang ở Washington sao?> 

     -<Ừ, hồi trước hình như ở Boston, mở một tiệm bánh, xong theo bạn qua Washington học ngoại ngữ rồi làm việc ở đây>

     Tôi mừng quá, bất ngờ quá, im lặng một hồi lâu. Mary tiếp tục thông báo: 

     -<Hồi trước em đưa cho chị cái ảnh chị đã ấn tượng rồi. Hôm qua chị qua nhà bác vô tình thấy tấm ảnh cậu ta và bác chị chụp chung. Tìm sổ ghi danh thì đúng là cái tên em hay viết trong vở hồi trước thật! Giờ chị có cả sổ điện thoại và địa chỉ! Em có muốn lấy không?>

     -<Có! Có chứ chị!>- Tôi bắt đầu khóc.

      Lúc chị ấy đọc xong địa chỉ và số điện thoại của anh thì cũng là lúc tôi bất giác òa lên, không biết có phải vì hạnh phúc hay không. Tôi nghẹn ngào cảm ơn Mary thật nhiều, chị ấy đã giúp tôi ghê lắm, và chị biết thế. Nhưng Mary chỉ đáp gọn lỏn: 

     -<Có sao đâu cưng. Khi nào có ý định sang đây thì đãi chị một ly Starbucks là được rồi.>

     Tôi cúp máy, ngồi thụp xuống đường mà khóc. Đây quả là một tin quá tốt lành!

     Dương là người thương của tôi đã 4 năm nay. Gia đình anh rất giàu, giàu tới mức không thể tưởng tượng nổi. Trong một lần cả gia đình đang xung đột, anh lén bỏ đi, đi đến nơi nào không ai biết, chỉ 2 người, gồm cả tôi, biết lí do. Mà dù có biết chắc cũng không ai, trừ tôi, muốn lôi anh về, vì anh là một người luôn có hiềm khích với thế lực của dòng họ.

     Anh rất giỏi, đa tài, chín chắn, điềm đạm, thông minh và đặc biệt là cực kỳ đẹp trai. Nước da anh trắng, dáng anh cao to, bờ vai anh rộng có thể cuốn hút mọi ánh nhìn. Tôi may mắn được biết anh khi chị tôi bắt đầu vào làm cho một công ty con của gia đình anh, mà công ty đó lại do chính anh đảm nhận việc quản lý. Chị tôi rất hay đi trễ, anh chưa đuổi mà chỉ cảnh cáo và âm thầm đi điều tra chị tôi. Anh đến vào một tối mưa tầm tã, khi cả ngôi nhà chỉ có 2 mẹ con tôi.

     Trong lúc mẹ pha trà thì tôi phải tiếp anh. Nói đúng ra thì tôi giống như là "trông" anh, vì tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đối diện anh, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa và tránh né đôi mắt nâu lơ hút hồn sau rèm mi dài và cái mũi cao thẳng thon thả kia trên gương mặt người đối diện.

      Tôi không có ấn tượng gì với anh lắm ngoài hai đặc điểm đó trên gương mặt. Và tôi không muốn bị một nhân vật nguy hiểm như vậy nhìn chòng chọc vào mình nên bầu không khí bị tôi làm cho căng cứng lại. Rốt cuộc anh cũng lên tiếng

     -Em tên gì?- Anh dùng đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

     -Em tên Kim. Nguyễn Hoàng Kim.- Tôi tự nhận thấy mình giữ bình tĩnh trước anh rất tốt.

     Đôi môi gợi cảm của anh mấp máy thì thầm tên tôi như muốn nhớ rõ nó.

      -Anh tên Dương. Lê Tùng Dương. Rất vui được gặp em.- Anh đưa tay ra, tôi bắt lấy. Bàn tay của anh thật ấm áp.

     -Hoàng Liên đâu rồi?- Anh hỏi. Liên là tên chị gái tôi.

     -Dạ đi làm thêm rồi. 

     Anh nhăn mặt: 

     -Cô ấy có gì bất bình với mức lương khởi điểm 6 triệu một tháng hay sao? 

     -Ôi, thật không dám!- Tôi vội xua tay, minh oan cho chị mình- Chị ấy vì rảnh rỗi nên đi làm thêm ở quán cafe bạn chị ấy mới mở coi như giúp đỡ thôi ạ.

     -À... -Anh gật gù- Chắc làm về muộn lắm nhỉ?

     -Anh đến đây có phải vì chuyện chị em hay đi làm trễ không ạ?- Tôi hỏi thẳng anh- Em thay mặt chị em xin lỗi anh và mọi người ở công ty rất nhiều. Chỉ tại sáng nào em cũng lề mề mà chĩ  còn phải chở em đi học bằng xe đạp rồi mới qua công ty nên...

      Tôi thấy anh đang nhìn sâu vào mắt mình thì cứng họng, không nói gì được nữa.

     -Em học lớp mấy?

     -Dạ 8. 

    -Em đoán xem anh mấy tuổi- Mắt anh ánh lên một tia tinh nghịch, chắc để người ta đoán tuổi của mình là một thú vui tao nhã của anh.

    -Dạ.... Mặt anh rất rất trẻ, nhưng nếu anh là sếp của chị em thì... 30? 

     -Sai rồi.-Anh cười hiền.

     -Thấp hơn hay cao hơn ạ?

     -Thấp hơn.

     -Vậy...28? 

     -Sai luôn. 

     -27?

     Anh lắc đầu.

     -25?

     Anh không nói gì.

     -Vậy em đoán là 24.- Lúc này tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ.

     Anh vẫn tiếp tục giữ im lặng.

     -Em chịu thua!

     -Anh 21 tuổi!- Anh mỉm cười thật tươi, đắc ý nhìn tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên,

     -Không thể nào!- Tôi phản đối.

     -Có thể chứ.-Anh ngạo nghễ- Vì anh đang ngồi trước mặt em đây này.

     3 giây sau, anh lại trở về khuôn mặt lãnh đạm ban đầu.

     Mẹ tôi bưng trà bánh ra tiếp khách thay tôi và bảo tôi lên phòng làm bài tập, tôi như trút được một gánh nặng, liền lao vào trong phòng. 

     ************

     Sáng hôm sau, đang chuẩn bị đi học thì tôi nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn

     "Giờ này mà ai nhắn tin nhỉ?", tôi vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm. Bây giờ là 5h45' .

     Mở điện thoại ra. Số lạ. 

      "Cám ơn gia đình chị vì tối hôm qua đã tiếp đón tôi rất chu đáo. Mong gặp chị ở công ty lúc 7h sáng. Gọi bé Kim dậy đi nhé! 

                                                                                                                                            Tùng Dương." 

     Tôi thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn. Thì ra, chị hai đã cho anh lộn số của tôi. Vì số chúng tôi rất giống nhau, chỉ khác ở chữ số thứ 5, tôi là số 4 còn chị ấy là số 5. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chị Liên cho lộn số.

     Sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng nhắn lại

     "Em là Kim đây. Đây là số của em. Số của chị Liên là......" 

     Tôi tin sau khi tôi cho anh số điện thoại của chị hai tôi, anh sẽ hiểu mọi chuyện, tôi không cần phải giải thích gì nhiều. Và đúng như tôi dự đoán, anh không hỏi thêm gì nữa, thay vào đó, anh chỉ nói

     "Chị hai em 7h là vào làm. Đừng lề mề nữa nhé, cô bé." 

     "Sau khi gặp anh, em đã không còn ý nghĩ đó nữa." 

     "Sao thế?"

      "Vì anh rất đáng sợ :))) " 

     Rất lâu sau đó anh vẫn chưa nhắn lại. Nghĩ là anh đã giận, tôi nhét điện thoại vào túi quần và tiếp tục chuẩn bị. Vừa nhét lọt đáy, điện thoại lại kêu.

     "Quá khen"

     Tôi vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười. Chưa kịp nhắn lại, tin nhắn đã tới.

     "Trường em ở đâu? "

     "Ở đường XY" 

     "Như thế là ngược đường với công ty anh à?" 

     "Vâng" 

     "Xa đấy nhỉ?"

     "Vâng"

     "Chị em đi xe đạp đến công ty mà đúng không?"

     "Vâng. Chị em thích thế. Nhất quyết không chịu đi xe máy" 

     "Dù có trễ làm cũng không?" 

     "Em đoán là thế"

     "Chị em gan quá nhỉ?" 

     "Chỉ còn cách bắt em dậy sớm hơn thôi" 

     Tôi nhận ra, mình đã bắt đầu nói hơi trống không với anh.

     "Thế cứ để chị ấy đi. Anh chở em đi học bằng xe hơi, chịu không?" 

     Trời ơi! Chịu quá đi chứ! Đỡ ê mông tôi. 

      "Vâng. Nếu anh không phiền..."

     "Bài học thứ nhất: Đừng quá tin người, anh chỉ đang thả thính em thôi." 

     "Vâng"

     "Ừ"

     "Dạ"

     "Ừm"

     "..." 

      "Đi học đi, hơn 6h15 rồi đấy" 

      "Ngày mới tốt lành, Hoàng Kim"

      "Anh cũng thế, anh Dương"

     Tôi nhắn tin với anh xong, cảm thấy anh thực sự rất dễ thương. Chỉ là phải lên một địa vị cao như thế khi còn quá trẻ nên anh mới phải gồng mình để trở nên trưởng thành, chín chắn đúng nghĩa thôi. 

     Thế là từ đó, mọi ngày sống của tôi đều bắt đầu bằng cuộc trò chuyện buổi sáng với anh. Hay, như tôi thích gọi là, "nguồn sống". 

     Tôi càng ngày càng thân thiết với anh hơn, có thể cùng anh giỡn mọi chuyện trên trời dưới đất. Anh cũng là một người lắng nghe cực kỳ xuất sắc, tôi có thể cảm nhận được điều đó.

     Sau chị hai tôi, anh là người tôi tâm sự và nhờ vả nhiều nhất. Nhưng chỉ trừ những thứ có thể giúp đỡ được qua điện thoại như chỉ bài,... thì anh không bao giờ chịu giúp tôi cả. Thay vào đó, anh nhờ chị hai tôi, cả những thứ chị ấy còn chẳng biết đó là gì.

     Suốt 9 tháng tiếp xúc với anh, tôi còn có thể thấy anh là một con người rất đỗi dịu dàng, ấm áp, vui tính, chu đáo, trách nhiệm, hợp tình hợp lý. 

     Tuy chỉ mới gặp anh một lần, nhưng qua những câu chuyện buổi sáng, tôi đã yêu anh lúc nào không hay. Lúc đầu chỉ là những sự ngưỡng mộ, nhưng rồi lại thêm một chút rung động khi anh đùa với tôi, rồi là tim đập lệch nhịp mỗi khi nghe tiếng báo tin nhắn tới khi vừa vươn vai buổi sáng. Rồi cả nhớ anh, lo lắng cho anh. Cái lần đầu tiên gặp mặt ấy, tôi cứ ôm trong trí mà ôn đi ôn lại mãi, để rồi mỗi ngày lại tìm thấy cái đẹp của con người anh mà hôm đó tôi không hề để ý tới.

     Đúng lúc tôi bắt đầu nhận ra tình cảm của mình, anh nhắn tin thưa dần rồi mất hẳn. 

     Tôi hỏi thử chị hai tôi. Chị ấy nói không rõ, chỉ biết là anh ấy vừa lên chức, công việc rất bận rộn.

     Có hôm, tôi bạo dạn nhắn tin hỏi anh, anh chỉ nhắn gọn ghẽ:

     "Không có gì đâu, chỉ là bận rộn thôi em :) "

     Anh là một người không bao giờ sử dụng icon, nên tôi linh cảm được ngay là có chuyện. Anh làm tôi ngẩn ngơ cả một tuần liền. Tôi luôn tự hỏi, sao anh lại không tâm sự với tôi? Rốt cuộc tôi với anh là như thế nào? Hình như, tôi còn chẳng phải một đứa em gái, chỉ giống... người dưng...

     Anh không nhắn, tôi lại càng không nhắn. Đến một ngày nọ, chịu không nổi nữa, tôi thức đến 11h đêm chờ chị Liên về, khóc òa lên như một đứa trẻ và nói ra hết mọi chuyện. Chị chỉ nghe, không một lời khuyên, ôm tôi an ủi, xoa đầu tôi cả đêm. Hôm đó chị ngủ cùng tôi, kể tôi nghe biết bao nhiêu chuyện cười, làm tôi ngủ mà bụng cứ đau quặn lên, khóe môi thì hướng lên nhẹ nhàng. 

     Sau khi nghe tôi tâm sự, chị Liên để ý đến anh thay tôi rất nhiều. Tôi tối nào cũng ngồi trên giường, nuốt từng lời chị kể về anh. Sau đó, anh có nhắn tin với tôi, lâu lâu vài ba cái tin nhắn, nhưng chủ đề đều xoay quanh chị hai tôi. Tôi hụt hẫng, nghĩ là anh đã thích chị, liền giấu nhẹm, chôn chặt tình cảm của mình vào trong tim, không muốn ai đả động đến. Tôi ngưng nghe chuyện chị Liên kể, tin nhắn của anh tôi chỉ đáp nhát gừng, lúc nào cũng dẫn đến cãi nhau. Anh cũng thôi, không nhắn tin nữa. 

     Một ngày xấu trời nọ, chị hai tôi nói với tôi rằng anh mắc bệnh u não, tình hình rất tệ. Anh bảo chị Liên không được nói cho tôi biết. Nhưng rồi, tôi cũng biết, và anh bắt chúng tôi phải giữ bí mật giúp anh. Không ai ngoài chị em tôi biết chuyện đó. Tôi bàng hoàng khi nghe tin và trở nên thẫn thờ mọi lúc mọi nơi. Chị Liên ra sức vỗ về và động viên tôi, nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Chị giấu luôn những chuyện liên quan đến anh, không nói cho tôi biết gì thêm. 

     Rồi có hôm, anh nhắn tin cho tôi, nói là gia đình anh đang có chuyện, mâu thuẫn trong gia đình đang trở nên nặng nề quá sức đối với anh, anh chịu không nổi nữa. Tôi đoán đó là lí do vì sao anh dùng icon ":)" thay cho nỗi lòng mình. Anh nói anh sẽ đi thật xa, xa như Mỹ. Anh chỉ nói như thế, nhưng tôi biết chắc là anh phải làm phẫu thuật. Tôi lén chị hai lên công ty anh nghe ngóng thì biết được là anh sẽ đi "du lịch" vào ngày sau hôm tôi vừa thi học kì xong. Thế là, tôi lên kế hoạch thật tỉ mỉ cho ngày hôm đó.

     Trước ngày anh bay, tôi chủ động nhắn tin. Anh tỏ ra chán ghét hết mức có thể. Anh nói tôi phiền, trẻ con, không xứng tiếp cận anh. Tôi bị tổn thương rất nhiều, nhưng vẫn cố dặn dò bâng quơ. Anh đáp lạnh nhạt, còn nổi giận, chửi rủa tôi. Tới khi anh không thèm trả lời nữa, tôi mới buông điện thoại xuống, khóc nức nở suốt đêm.

     Sáng, tôi chạy nhanh ra sân bay từ rất sớm để kịp tiễn anh. Hôm đó may mắn chỉ có 6 chuyến sang Mỹ, xuyên suốt từ sáng tới chiều. Tôi đợi mãi đến 8h tối, còn 1 chuyến bay cuối cùng trong ngày, tôi đứng ngay bên cạnh hàng vào cửa khẩu, chờ đợi một bóng hình quen thuộc. 

     Anh! Anh kia rồi! Cái bóng cao cao chắc khỏe cùng cái áo khoác màu xanh rêu đặc trưng ấy đang đi qua cửa khẩu đầu bên kia! 

     Tôi tưởng mình lú lẫn đã đứng nhầm cửa liền chạy theo cái dáng ấy. Nhưng rốt cuộc lại không kịp. Trước khi anh đi, tôi chỉ muốn thổ lộ một điều...

     -Je T'aime! Tùng Dương! Je te veux!...

     Tôi hét lên to hết cỡ nhưng giọng lại bị nuốt chửng bởi không khí náo nhiệt trong sảnh. Mọi thứ như nhòa đi sau màn nước mắt. Tôi gục xuống nền khóc rấm rứt như một đứa trẻ bị lạc cha mẹ. Je T'aime.. Je T'aime là từ ngọt ngào nhất trong ngôn ngữ tôi và anh đều yêu.

     Je T'aime, có nghĩa là, "Em Yêu Anh". 

     Còn Je te veux, nghĩa là "Em Muốn Anh".

     Đối với tôi, mọi thứ đã vô nghĩa, đã quá muộn rồi. Căn bệnh anh mắc phải, mấy ai sống sót được đâu chứ? 

     Hoàng Kim, đâu hề hay biết rằng, ở cửa khẩu cô đứng chờ ban nãy, có một Tùng Dương đang thẫn thờ nhìn quanh tìm kiếm giọng nói quen thuộc mà anh nghĩ là hư vô vừa vang vọng đến trái tim anh.

     Anh nhìn về phía đoàn khách du lịch đang đứng tụm vào nhau để tránh dòng người đông đúc, nơi mà anh nghĩ là phát ra tiếng hét ban nãy, thở dài, trình hộ chiếu ra, bắt đầu bước chân qua phương trời khác...

     **********

     ...Anh đã không quay trở về...

     Tôi chờ 3 tháng thì thật sự hoảng, đi khắp nơi lùng sục thông tin của anh. Chị tôi nói ba mẹ anh thông báo anh đã gặp tai nạn chết, tôi vẫn không tin. Bao nhiêu người bạn sống ở Mỹ, tôi đều hỏi thăm và nhờ giúp đỡ. Tôi điên cuồng tìm kiếm nhưng không được kết quả gì. Chán nản, tuyệt vọng đến tận cùng, tôi từ gần 50 mấy kg tụt xuống còn 45kg trong vòng 2 tháng vì mất ăn mất ngủ. Một con bé cuối cấp 2 như tôi lại có thể lụy tình như thế đấy! Tôi như đánh mất cả lý trí. 

     Rất may, tôi vẫn còn học được, coi như là niềm hy vọng cuối cùng anh đặt vào tôi, tôi sẽ giữ.

     Tôi vào cấp 3 rất nhẹ nhàng, không khó khăn, chỉ hơi vất vả để quên anh. 

     Sang năm lớp 11, tôi thôi điên cuồng tìm kiếm, cố lấy lại cá tính và cuộc sống trước đây của mình, nhưng vẫn không thể thôi nhớ về anh. Bây giờ, tôi đã có thể nói là tôi "thương" anh, rất nhiều.

     Cho nên khi nghe Mary báo tin, cả thế giới của tôi như sống lại, sinh động hơn bao giờ hết.

     Và, tất nhiên, nhỏ Ngọc biết chuyện của tôi rất rõ.

     Nó ra ngoài thì thấy tôi ngồi dưới đất, liền chạy lại đỡ tôi dậy. Môi tôi run run, nói không ra hơi:

     -Anh Dương... Anh Dương...

     -Anh Dương làm sao?- Nó bất ngờ hỏi tôi.

     -Anh Dương còn sống mày ơi! 

****************************

*: Trong truyện, câu nào là tiếng anh, mình sẽ để tiếng việt trong <> luôn, khỏi lằng nhằng mệt mỏi nhaa

Chap này dài quá dài, đánh mỏi tay qué :< đọc mệt quá ha. Nó cứ giật giật làm sao..








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro