Chương I : Chia biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby Kuroibara, một nữ học sinh của trường Fanery. Cô nổi tiếng với sự ngây thơ trong sáng như thiên thần, nhưng đó chỉ là lời đồn trong miệng người lạ khi nói về cô, còn với những người đã quen biết cô thì sẽ ngắn gọn trong sáu chữ: Diêm Vương lửa, chớ nhây vào.

Tính tình của Ruby không phải không tốt, chỉ là hay phát hỏa lên và thường là ngầm vào bọn con trai. Vậy nên có mới có biệt danh này.

Cuộc sống của cô nó rất bình thường và bình thường. Không có gì mới mẻ hay bất ngờ nào trong cuộc sống, sáng đi học, chiều đi shopping, đi ăn với cô bạn thân, chiều về ăn cơm với ba mẹ, làm bài đến tối rồi nằm chap với nhỏ bạn thân duy nhất đến khuya thì đi ngủ.

Hôm nay, như thường lệ, Ruby đang tận hưởng buổi sáng thanh bình của thành phố nơi cô sống, tiện nói luôn, mặc dù đã lên cao trung nhưng mà cô là một đứa rất sợ ma, cũng như sợ hãi khi phải ở một mình. Nói ra thì hơi mắc cười đấy, nhưng Ruby cô không quan tâm đâu. Ai cười thì kệ họ, đừng cười trước mặt hay sau lưng cô là được. Nếu không.... Ruby Kuroibara cô sẽ không hiền như họ nghĩ đâu!!!

- Ruby!!

Đang lòng vòng trong suy nghĩ, một âm thanh gọi tên cô từ phía sau, Ruby quay lại, trước mắt là cô bạn thân Candy Mavo đang chạy lại. Cô mỉm cười vui vẻ, gọi:

- Candy.

Hai người đều bước song song nhau, vừa đi vừa trò chuyện như bao lần gặp nhau. Nói mãi mà không bao giờ dứt.

- Này, sao hôm nay lại đi sớm vậy? Tớ còn đang định đi qua nhà rủ cậu đây!! _Candy hỏi.

- Cậu làm như tớ tham ngủ lắm ấy! Tớ có việc nên không thể dậy sớm thôi!! _Ruby bĩu môi.

- Hahaha... rồi rồi cô nương ơi, làm ơn đừng chu mỏ thế. Trông y chang đứa trẻ ấy.

- Thì tớ vẫn còn là trẻ con còn gì! Tớ mới 16 thôi.

- Ừm. Cậu mới 16 chứ nhiêu!

- Ý gì đó?

- Nào có ý gì đâu!

- Tớ thấy nghi nghi đấy.

- Hì...

Luôn như thế, mỗi khi mà hai cô bạn này ở cạnh nhau là y như rằng họ sẽ nói mãi không hết chuyện. Thế nhưng họ lại không thấy phiền, vì họ là bạn thân. Và có hai điều về Candy mà Ruby rất thích.

Thứ nhất là vì tính cách Candy rất tốt, hai người chơi rất thân như đã biết nhau từ lâu, giữa hai bọn cô giống như có một sợi chỉ vô hình nối kết hai người bọn cô lại với nhau, tạo nên một tình bạn vô cùng vững chất.

Và thứ hai, là vì cô rất thích ăn kẹo.

Chỉ với hai lí do này thôi cũng làm cô vô cùng trân quý người bạn kẹo ngọt á nhầm... là người bạn ngọt ngào này rồi.

********

Ruby đã học cao trung được nửa năm rồi nhưng trừ Candy ra cô chẳng có lấy một người bạn này. Vậy nên khi nghe tin người bạn thân nhất của cô sẽ phải ra nước ngoài với ba mẹ cô không khóc, không nháo, mặt rất bình tĩnh nhưng ai biết được, Ruby cô đã ở trên sân thượng khóc mấy tiếng đồng hồ, cô bỏ học, cô bỏ tiết, cô không biết mình nên đối diện với Candy như thế nào.

Mãi đến khi Candy đích thân lên sân thượng tìm cô vẫn khóc, hai người cũng đã hứa sẽ thường xuyên liên lạc với nhau, cũng như sẽ dành những ngày Candy còn ở đây sẽ làm như không có chuyện gì mà sinh hoạt như bình thường.

- Hứa với tớ đi, cậu nhất định sẽ phải sống thật tốt và phải thường nhắn tin cho tớ đấy.

- Ừm, tớ hứa. Cậu cũng phải hứa là khi tớ đi rồi phải nhanh chống tìm bạn mới, không được chơi một mình đâu đấy.

*******

Ngày Candy lên máy bay, Ruby đích thân tới tiễn biệt. Hai người bọn cô đã hứa, rồi sẽ có lúc gặp lại nhau, trong một ngày nào đó không xa của tương lai.

Nhìn chiếc máy bay ấy đã bay ra khỏi tầm mắt, Ruby mới cam lòng mà đi về, chỉ là khi vừa quay lại, cô lỡ va vào một người, khiến người kia rơi xuống mắt kính cũng như một vài thứ trên tay.

- Xin lỗi. _Ruby nhanh miệng nói, song cũng cuối xuống giúp người đó lụm đồ, mắt khẽ liếm qua, là sách về bản đồ thành phố và cách hướng dẫn nói tiếng địa phương.

- À không sao! _Người kia cũng không muốn gây phiền phức, ôm đủ đồ cũng đứng lên đáp.

Ruby đưa mắt nhìn, một đôi mắt đỏ tươi như đá ruby đang nhìn cô, mái tóc trắng tinh hơi dài được cột cao lên, áo thun cùng nón kết đều một màu trắng, nhìn thì chắc tuổi xấp xỉ cô, nhưng có điều cô ấy lại cao hơn cô tận nữa cái đầu.

Ruby nhìn cô gái ấy đến thất thần, đang mở miệng định nói xin lỗi thì từ phía xa hai người, một giọng nữ vui vẻ gọi một cái tên.

- Kina.

Chỉ thấy cô gái tóc trắng kia quay lại chỗ phát ra âm thanh, nhìn một cặp nam nữ đang đi về hướng này, cô gái nữ tóc nâu vui vẻ hướng phía này vẫy tay, còn anh bạn kia thì đứng bên cạnh cười cười. Akina Kiyoshi cũng hướng về phía họ cười cười, quay lại nhìn Ruby ra ám hiệu chào, rồi quay lưng chạy về phía họ, miệng gọi.

- Miko, Haya, hai cậu đến đón tớ đấy à?!

Ngày hôm ấy, Ruby cứ nghĩ Candy đi rồi, thì trang giấy của cô cũng nên khép lại, và được chôn thật sâu trong đấy lòng.

Nhưng, cô không ngờ... đây chỉ đơn giản là bút mực đầu cho một trang giấy mới.

Một trang giấy, được hướng về tương lai.

[Candy Mavo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro