Chương III : Idol nổi tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bay lên hỡi những cơn gió nhỏ

Mang theo bao ước mơ cùng hi vọng vào cuộc sống

Đem đến bao niềm vui cũng như hạnh phúc

Thắp sáng lên con đường vinh quang

Cơn gió nhỏ ơi cơn gió nhỏ à

Bay cao lên, bay xa vào

Mang mùi hương chốn cũ đi muôn nơi

Đem bao nổi nhớ nổi buồn đi nơi xa

Ngày mai rồi sẽ lại đến

Và khi đó, tương lai mà chúng ta mong chờ sẽ mở ra

Con gió nhỏ ơi cơn gió nhỏ à

Hãy bay cao và xa hơn nữa

Mang theo bao kỉ niệm cùng niềm tin vào tương lai."

Bản tin thông báo vừa chiếu lên buổi biểu diễn nổi tiếng của dòng Idol. Ruby mê mẫn mà đứng lặng yên trước màn hình ti vi trong các cửa hàng. Như mọi khi, cô đi học, vì có chút đồ cần mua nên cô đã đi đường trung tâm thương mại. Ai mà biết được cô lại có thể nghe được một giọng hát hay như vậy chứ?!

- Này, bài vừa rồi có phải là "Cơn gió nhỏ" của Thiên thần gió không?

- Chứ còn gì nữa! Là của cô ấy đấy!!

- Wow, cổ là thần tượng của tui đó.

- Nghe đồn là đài phát sóng này đã chi rất rất nhiều tiền để có thể thu âm được một bản đấy!! Quý giá lắm.

- Tôi còn nghe kể bài này người sáng tác chính là cô ấy. Vừa sáng tác lời, vừa chơi nhạc vừa hát. Một mình cô ấy làm tại nhà!!!

- Wow, thật tài giỏi.

- Nghe đâu nữa cô ấy mới chỉ là thiếu nữ còn chưa qua 20 tuổi đâu.

- Haizz, tôi đã qua 22 mà còn chưa biết chơi nhạc cụ đây này. Cái cô Thiên thần gió này mới mười mấy tuổi chứ! Quả thật là thiên tài mà.

Ruby nghe những lời bình luận từ mọi phía, nhưng cũng chẳng để tâm đâu vào đâu, trong đầu cô hiện giờ chỉ có duy nhất hai câu.

- Cậu ấy hát hay quá!!

"Nhưng sao, nghe buồn và cô đơn quá!"

*********

- Aaaa, mình trễ học mất!!

Ruby ba chân bốn cảnh mà chạy bán sống bán chết vào lớp học, cũng may là ông thầy vẫn chưa vào lớp nên cô không bị phạt. Ơn trời, cô không muốn nhận thêm một tờ kiểm điểm đem về đâu, mẹ cô sẽ đánh tét mông cô cho coi.

Nhưng cũng lạ, giờ này mà ông thầy chủ nhiệm lớp cô sao còn chưa vào lớp nữa? Đã trễ hơn 20' rồi đó! Bình thường ổng luôn nghiêm khắc lắm mà!!!

Mãi đến một hồi cô mới biết lí do, à, ra là có học sinh mới, nghe đâu cũng là một người giỏi, thế mà lại phải vào cái lớp cá biệt này, chắc là nhà trường hết ghế nên để vào đây. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Ruby cô không thích quan tâm.

- Các cậu, biết gì chưa?! Hôm nay lớp ta có học sinh mới đó.

- Ồ, là nam hay nữ thế?

- Nghe nói là nữ. Còn xinh lắm! Trông hao hao mấy đại tiểu thư được nuông chiều.

- Xì, lại thêm một ả ỏng ỏng ẻo ẻo ra vẻ bà là nữ hoàng nữa chứ gì?!

- Này, có nên tính kế cho ả một vố để ả biết thân mà cút xác ra khỏi cái trường này không?!

- Ý kiến hay!!!

- Thôi đi mấy cha mấy mẹ, còn chưa biết người biết nét là đòi xử người ta rồi. Coi cả trường này có lớp nào giống lớp chúng ta không.

- Ai bảo lớp ta là lớp cá biệt chi. Nói nhiều quá!!

- Theo mình thì nên coi cô bạn mới này ra sao đã, nếu như cậu ấy có thể làm quen với lớp mình thì chúng ta nên tận tâm giúp đỡ, còn nếu không được thì hãy tìm cách. Mọi người thấy có được không?

- Vẫn là lớp trưởng sáng suốt nhất!

- Nghe theo lớp trưởng vậy!!!

- ....

Trong khi các bạn khác đang xì xào bàn tán đủ thứ thì Ruby lại chỉ ngồi một góc cuối lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, luôn như thế, mặc dù đã học với nhau hơn nửa năm nhưng cô không có lấy một ai gọi là bạn, ngoài Candy ra cô chân chính chưa từng kết bạn với bất kì ai. Nhưng giờ thì hay rồi!! Candy đã đi, độc đơn mình cô ở đây buồn tẻ nhạt. Vừa nghĩ tới đây cô lại vô thanh vô tức mà thở dài.

- Haizz, nhớ Candy quá!!

Không biết giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ? Ở nơi mới có tốt không? Có thích nghi không? Sao cậu ấy lại không nhắn tin cho mình?v.v.....

Trong khi Ruby còn đang lòng vòng trong suy nghĩ thì cách cửa lớp được mở ra, ông thầy già trông bộ vest nâu muôn thuở, cùng cặp kính to và khuôn mặt rất chi là hiền hòa. Ông thầy nhìn quay lớp một vòng, ném cây thước vừa dài vừa dẻo vừa đau gõ mạnh lên bàn, quát:

- HÔM NAY, LỚP TA CÓ HỌC SINH MỚI, ĐỀ NGHỊ GIỮ MỒM ĐẤY!!!!

Quát xong lại quay qua của nói.

- Em vào được rồi.

Mọi học sinh trong lớp này cũng đã quá quen với cái tính "mồm to" của ông thầy chủ nhiệm, cũng mặc xác luôn cả lời dặn của ổng, nháo nhào hơn cái chợ mà trông ngóng cô học sinh mới này.

Cánh cửa mở ra, một màu xanh từ biển khơi mang theo những cơn sóng đầy mênh mông và lạnh lẽo. Đó là những gì có trong mắt tất cả mọi người trong lớp, nhưng đối với Ruby, thứ thu hút cô lại là đôi thạch mao xanh tựa pha lê kia. Cậu ấy có màu mắt thật đẹp, đây là dòng suy nghĩ đầu tiên của cô, nhưng sau đó lại được bồi thêm một câu: nhưng sao lại có vẻ buồn đến thế?!

Cô bạn học sinh mới bước nhanh tới bụp bảng, đôi tay trắng như tuyết tinh xảo viết từng chữ từng chữ lên bảng. Xong lại quay về hướng mọi người tự giới thiệu.

- Cicilia Mizuki. Hân hạnh mong được mọi người giúp đỡ!!


[Cicilia Mizuki]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro