Chương IV : Họa - ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby Kuroibara có thể đưa tay lên trời mà thề, cô chưa bao giờ làm việc gì mà cảm thấy khó xử như thế này ngay lúc này: dẫn học sinh mới đi tham quan trường.

Chuyện là từ khi lớp cô phát hiện cô bạn học sinh mới đến chính là Idol nổi tiếng, cả lớp đã ầm ồ làm um rùm cả lên, ông thầy chủ nhiệm vì quá tức giận mà ngất xỉu tại chỗ, đã được đưa vào bệnh viện gần bên. Cả lớp trống trải không có gì để làm, đành quay qua "hỏi thăm" cô bạn Idol mới đến, chỉ là người bạn mới này một từ gì cũng không nói, cứ im im lìm lìm khiến cái lớp vốn sôi động nhất cảm thấy mất hết hứng, và rồi bỏ qua luôn hai cô gái đang ngồi bất động cuối góc cạnh cửa sổ.

Cũng ngay lúc đó, lớp trưởng Salin Lindy tới và yêu cầu Ruby hướng dẫn cô bạn mới đến.

Ngay khi đó Ruby cứ có cảm giác một đạo thiên lôi đánh xuống đầu. Chỉ vì mặc dù đã học ở đây nửa năm nhưng cô chưa một lần đi xung quanh và biết rõ về trường là như thế nào. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt xanh dương của Cicilia Ruby không còn cách nào khác hơn là đồng ý chấp nhận.

Và sau đó cô hối hận.

Cô đã dành cả buổi để đưa cậu ấy đi mọi nơi ở trường nhưng cô bạn mới này vẫn cứ như thế, buồn buồn thỉu thỉu mà đi phía sau cô, chẳng nói chẳng động chẳng có gì hết mà đi từng nơi với cô. Đến khi Ruby cảm thấy mình không còn chỗ nào để đi tiếp thì cô bạn Idol kia mới chịu lên tiếng, và câu hỏi đầu tiên là:

- Cậu có biết phòng âm nhạc ở đâu không?

Khác với những trường khác, phòng âm nhạc trường Fenary được cách âm ở phía sau trường học, ngầm trách gây ồn ào đối với những lớp học trái buổi. Nhưng ngược lại với nó, phòng mĩ thuật lại được phân ở dãy lầu ba ở nơi yên tĩnh nhất, mặc dù âm nhạc và mĩ thuật luôn đi kèm nhau lại ở hai nơi khác nhau, muốn từ chỗ này qua chỗ kia thì ít nhất cũng bằng giờ ra chơi.

Quay lại vấn đề chính, khi Ruby đưa Cicilia tới được phòng âm nhạc thì, cả hai lại thấy có một cô gái đang đứng quay lưng với họ, mái tóc đen mượt xõa tự do đang đứng mà vẽ một cái gì đó. Nghe được tiếng động, cô gái ấy quay qua nhìn, một đôi mắt đen ánh nhìn chằm chằm vào hai người vừa tới, và Ruby có thể nhìn thấy rõ ràng, thứ cô ấy đang vẽ là một cây đàn piano trong góc phòng.

Nhìn vậy thôi chứ cô cũng thừa biết đây là ai, cô ấy chắc chắn là đội trưởng khoa mĩ thuật cũng như ngôi sao sáng của làn mĩ thuật hội họa hiện nay - Vamilia Miako.

Miako nhìn nhìn bọn họ, ý muốn hỏi tại sao lại ở đây. Ruby bối rối ra mặt, đang tìm lời giải thích thì lại thấy Cicilia ở kế bên mình giờ đã đứng trước mặt Miako, hay nói đúng hơn là đứng nhìn bức tranh nửa hình đàn piano. Hiếm thấy mà hỏi:

- Bức tranh này... chưa hoàn chỉnh?

Ruby muốn được ai oán nhìn trời, chỉ mới vẽ được có nửa cây đàn thì làm sao hoàn chỉnh được? Cicilia Mizuki là đang kể chuyện hài đó có phải không?

Thế là Miako lại rất biết cách ùa theo nói tiếp:

- Ừm, chưa hoàn chỉnh.

- Còn thiếu..? _Cicilia nghiêng nghiêng đầu qua hỏi.

- Nó thiếu... _Miako đưa tay chậm nhẹ bước tranh, nói tiếp: - Một đạo sống động!

Ruby: ????

Ruby có cảm giác hơi hoa mắt chống mặt nha!!! Nghe hai người nói thôi cũng có cảm giác thế giới này thật phi ảo diệu. Bởi vậy mới nói, những người sống vì nghệ thuật đam mê, thường có những suy nghĩ kì lạ.

Chỉ là trong lúc cô còn chưa cảm thán xong, đã thấy Cicilia bước đi chậm rãi tới bên chiếc đàn piano kia, từ từ ngồi xuống, rất quen thuộc mà đưa tay đánh đàn. Còn Miako khi nhìn thấy như thế, đột nhiên cầm lấy cọ, qua qua vẹt vẹt vài bút, đã phát họa xong nhìn ảnh của Cicilia đang ngồi chơi đàn.

Không gian yên ắng đến lạ thường, chỉ còn động lại tiếng bàn phím piano vang đều cùng những đường nét nhẹ tưng nhưng đầy rực rỡ trên trang giấy.

Và trong khoảng khắc đó, Ruby bỗng nhận ra được một điều: Mọi thứ ngay ở trước mắt cô thật đẹp!

Một bức tranh hài hòa, giữa họa và ca.

[Vamilia Miako]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro