Chương V : Hoa nở, hoa chẳng phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giờ ăn trưa của trường, Ruby lẻ loi cô quặng cầm hộp cơm của mình đi lang thang khắp nơi. Lúc đầu cô đang định rủ Cicilia đi ăn chung, nhưng mới quay qua quay lại đã chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu. Chắc lại đi tới phòng âm nhạc chơi nhạc cụ nữa rồi chứ gì, và cũng có thể Miako cũng ở đó luôn.

Ít nhất thì cậu ấy sẽ không có cảm giác cô đơn.

Nhưng còn Ruby cô thì sao?

Thôi bỏ đi, cô đang dần quen rồi.

Ruby cứ đi mãi, vừa đi vừa suy nghĩ đông tây nam bắc, đến khi định thần lại, đã đứng ngay trước vườn hoa thực vật của trường. Khu vườn này cũng khá lớn, vừa đủ trồng các loại cây và có nguyên vườn hoa đủ sắc. Hương hoa hòa trong gió bay đầy trong không khí, cảnh sắc thơ mộng như mơ như mộng ngay tầm mắt, khiến cho Ruby không cách nào rời mắt được.

- Thật là đẹp!!

- Cậu cũng thấy vậy phải không?

Bỗng một giọng nói âm trầm vang lên bên tai khiến Ruby khẽ giật mình, đưa mắt qua nhìn thì từ bao giờ bên cạnh cô đã xuất hiện thêm một cô bạn học sinh cùng khóa. Ruby đưa mắt đáng giá một lượt, mái tóc hồng nhạt bồng bềnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõm, đôi mắt hồng ngâm mông lung, trông cậu ấy khá giống kiểu mấy cô búp bê phương Tây.

Cô bạn ấy từ khi hỏi câu hỏi kia cũng không nói thêm hay có biểu cảm gì, lẳng lặng mà ngồi xuống giúp những bông hoa đang hơi héo thêm ít đất và nước, động tác rất thuần phục, khiến Ruby không nhịn được mà hỏi:

- Cậu... thường đến nơi này lắm sao?

Yukira Hanako im lặng, như đang suy nghĩ có nên trả lời hay không, cậu ấy im lặng khá lâu, rồi một lúc sau mới gật đầu. Ruby hỏi tiếp:

- Cậu... tên gì?

- ....Yukira Hanako.

- Còn tớ là Ruby Kuroibara! Hân hạnh gặp!!

Hanako cũng đáp câu hân hạnh, sau đó thì không có nói thêm gì hơn, mà Ruby cũng chả quan tâm làm chi, cô ngồi xuống, đưa tay nâng niu một bông hoa đang nở rộ, mỉm cười nói:

- Những bông hoa này thật đẹp!

- Ừm, chúng rất đẹp! Nhưng cũng rất nhanh tàn phai đi, y như lòng người vô tình không độ ấm. _Hanako lạnh nhạt nói.

- .....Ý cậu là sao? _Ruby hiểu mà không hiểu quay qua nhìn hỏi.

Hanako im lặng rất lâu, sau đó mới chậm rãi nói, giọng nói thật xa xăm, cứ như không dành cho một cô bé ở độ tuổi vui tươi nhất.

- Mỗi một bông hoa là một tính cách, mỗi một ngọn cây là một sinh linh. Thế tại sao chúng ta cứ mãi làm tổn thương nhau để đời thêm ưu phiền?

Ruby không hiểu, hay có thể nói cô không muốn hiểu, vì cô nhận thức được. Cuộc sống này có rất nhiều thứ khiến người khác ưu thương.

Nhưng chúng ta thì sao?

Chúng ta không thể cứ mãi sống trong sự ưu buồn bi phẫn mãi được, chúng ta cần phải hướng về ngày mai mà bước tiếp, càng phải bước về tương lai sau này.

Nghĩ như thế, Ruby như tiếp thêm dũng khí hơn, cô hướng về cô bạn yêu hoa, mỉm cười nói:

- Tớ gọi cậu là Hanako nhé, ngược lại cậu cũng có thể gọi tớ là Ruby. Rất vui được làm quen!

Hanako hơi sững người nhìn Ruby, lại vội vàng quay người đi, bên môi còn vươn ý cười nhẹ, trong âm giọng đã có tia vui thích.

- Tùy cậu thôi. Nếu thích cậu cũng có thể tới đây gặp mình.

- Được.

Có lẽ đây là bước đầu để cô có thể kết bạn chăng? Dù sao thì Ruby cũng muốn thử một lần!

******

Vào cuối ngày, Ruby mang tâm trạng cực mệt mỏi mà ra về. Do vụ bữa trưa cô không về kịp lớp khiến bị phạt ở lại dọn dẹp, nên hiện giờ ngoài trừ mấy học sinh còn đang bu quanh nhau ở một vài nơi thì ngôi trường bỗng trở lên khá vắng vẻ.

Đang bước đi trên dãy hàng lang lầu một, bỗng Ruby nghe được một thứ âm thanh như thứ gì đó vừa rơi xuống, xen kẽ là giọng một bạn nữ bị té. Ruby nhanh chân chạy lại, phát hiện phía trước phòng hội họa còn đang mở cửa, khi vừa đến nơi thì cô nghe được từ bên trong vang lên giọng ai đó khá quen thuộc.

- Cậu không sao chứ? Hanayuuki?!

Giọng nói hình như là Vamilia Miako thì phải?! Sao giờ cậu ấy còn ở đây?!

Tiếp đó lại nghe được một giọng bạn nữ khác đang cười cười đáp.

- Ha ha... mình không sao không sao! Do mình bất cẩn chút thôi!!

Khi Ruby tới xem, chính là nhìn thấy Miako đang cố gắng kéo một cô bạn tóc hồng ngắn từ trong đống ruy băng ra, còn cô bạn đang được kéo lên thì lại nhìn Ruby khá là ngơ ngác, mà Ruby cũng đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Cô biết cô bạn tóc hồng này...

Hanayuuki Miyuki - thành viên hội văn nghệ của trường.

Sau khi cô giúp đỡ hai người bọn họ dọn dẹp chút đống ruy băng rơi đầy trên đất kia sắc trời cũng đã hơi hơi ngã vàng, ánh nắng vàng cam chói mắt nhưng cũng ấm áp chiếu qua các khung cửa sổ, Ruby đưa mắt nhìn đồng hồ, đột nhiên hỏi:

- Đã không còn sớm, sao hai cậu vẫn còn ở đây vậy?

- Ửm? À, bọn tớ định làm cho xong việc trang trí ấy mà! _Miyuki vừa cầm hộp các - tông rỗng để qua bên vừa nói.

Hai ngày nữa có hội văn họa của trường, tuy không lớn nhưng cũng không thể làm bừa, hội mở ra chủ yếu là dành cho những ai yêu thích hội họa tới thăm gia, nếu có năng khiếu sẽ được đưa đi đào tạo thêm, địa điểm tổ chức là ngay phòng hội họa này. Vì chỉ dành cho những ai yêu hội họa, còn lại học sinh vào ngày đó có thể không cần đi học. Đó là những gì nhà trường đã thông báo khi trưa.

Và Ruby cũng đã đoán ra vì sao hai cô bạn này vẫn còn ở đây, một người là đội trưởng phòng mĩ thuật, còn người kia lại là thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ.

Và Ruby cũng có thể nhìn ra, một người có tính cách âm trầm, và một người có tính cách hoạt bát năng động khi làm việc cùng nhau thì vô cùng thuận lợi, công việc cũng rất nhanh đã hoàn thành.

Ngoài trời, ánh hoàng hôn cứ buông lỏng xuống, một mảnh màu đen đang gần hiện ra, cùng với đó là những vì sao đang tỏa sáng rực rỡ.

[Yukira Hanako]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro