Chương VI : Mộc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ruby từ khi tìm được một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi và ăn cơm trưa, thì hình như hôm nào cô cũng tới, ở đây vừa yên tĩnh vừa thoáng mát, hoa thơm đủ màu cùng khoe sắc, và ở đây, chỉ có duy nhất một mình Hanako, rất thích hợp cho Ruby tập làm quen với bạn mới.

Như mọi hôm, vào giờ ăn trưa, mọi học sinh sẽ bu nhau vào căn tin, hay tụm năm bụm ba tìm chỗ ngồi cùng ăn, trong khi đó thì Ruby sẽ tung tăng đi về phía sau vườn hoa. Như mọi hôm, sẽ có một cô gái yêu hoa ngồi trước đó chăm sóc hoa cỏ, thế nhưng hôm nay, trong khu vườn đầy hoa ấy, bóng dáng cô bạn tóc hồng nhạt không thấy đâu, chỉ có duy nhất một cô gái với nước da trắng ngời cùng mái tóc nâu dài đầy mượt mà.

Nhìn cô ấy có chút quen mắt thì phải?

Ruby cố lục lội trí nhớ, rồi bỗng ngẩn ngơ đứng một bên nhìn.

Đó chẳng phải Hisami Yto, quản lí thư viện mà tuần trước cô vừa gặp sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Còn đang chăm sóc cây xanh nữa!!

Hisami cũng đã chú ý tới có người tới, quay qua nhìn thì thấy một cô bé tóc hồng đang sững người nhìn đăm đăm vào mình, hướng mắt rơi xuống hộp cơm trong tay cô gái đó, Hisami cười cười đi tới gần, hỏi:

- Xin chào, cậu cũng thích đến đây ăn cơm trưa à?!

- Cậu... không phải là quản lí thư viện sao? Sao lại ở đây vậy?

Hay vì trả lời câu hỏi Ruby lại quay qua hỏi ngược lại cô bạn ấy, thế mà còn là một câu hỏi hết sức vô duyên cùng kì quặc, người ta tại sao ở đây thì liên quan gì đến cô, mà cô lấy tư cách gì để cấm cản phòng bị người khác chứ?!

- Ưm xin lỗi, chỉ là mọi khi Hanako luôn ở đây, nay lại không thấy cậu ấy mà lại thấy cậu nên... tớ đã hỏi một câu vô duyên. Thật xin lỗi. _Ruby lúng túng giải thích, cô cảm thấy mình quá mấy mặt, nên tìm cách chuồn đi cho xong a.

- Nếu cậu muốn tìm Hana thì hôm nay cậu ấy không có đi học, tớ cũng đang rảnh nên tới đây chăm thử mấy cái cây non. _Hisami không để bụng, cười cười, nói thêm vài câu thì quay lưng tiếp tục công việc tỉa cây.

Ruby nghe vậy, ngơ ngác đứng một hồi, cũng đi lại chỗ mình thường ngồi mà dùng bữa, đến nơi phía góc cây kia, cô đã thấy ở đó đã có kha khá cuốn sách, thêm một hộp cơm được xếp gọn gàng, chắc là của Hisami.

Nhìn cô gái tóc nâu kia đang tỉ mỉ cắt từng lá cây héo kia, Ruby tâm bỗng nổi lên muốn tới giúp, đến khi cô sực mình tỉnh lại, đã thấy mình đang ngồi trước một chậu cây tước lá, bên cạnh là Hisami đang nhìn cô đầy ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mỉm cười không nói, tiếp tục công việc mình làm.

Bầu không khí quá im ắng, đến khi Ruby cảm thấy mình không chịu nổi nữa mới ngập ngừng lên tiếng hỏi:

- Cậu... vẫn thường tới đây lắm hả?

- Ừm, trồng cây và chăm sóc chúng là một công việc rất thích hợp cho người có tâm trạng không tốt.

Tâm trạng không tốt sao?

Ruby hơi sững sờ mà nhìn người kế bên, cô có thể nhìn ra được cô quản lí thư viện này đang có một tâm trạng rất không hay. Ruby còn muốn nói gì đó an ủi, thì đã nghe thấy Hisami nói tiếp:

- Trồng cây khiến chúng ta vơi đi nổi sầu, chăm cây khiến chúng ta quên đi nổi muộn phiền, nó còn giúp ta... tập làm quen với sự cô đơn đầy trả dối bên ngoài. Chỉ có chúng ta cùng với cây xanh, điều này không tốt sao?

Cô đơn và muộn phiền sao?

Hình như Ruby cô cũng đã từng như thế. Từ khi Candy đi rồi, cô cảm thấy cuộc sống mình quá trống trải, cô cô đơn và không có ai để tâm sự cùng. Sự chán nản và ưu tư khiến cô cảm thấy cuộc sống mình quá mức ảo tưởng, không chân thật cũng như đầy giả dối.

Nhưng giờ thì cô không còn cảm thấy như vậy nữa!

Vì sao nhỉ?

- Mà này, cũng không có gì đâu nhưng... cậu đến đây từ khi nào thế?

Giọng Hisami kế bên vang lên kêu gọi sự chú ý của Ruby, cô quay qua nhìn, thấy cô quản lí thư viện ấy vẫn rất chăm chăm vào việc chăm sóc cây.

- Khu vườn này rất ít người tới, có thể nói từ khi tớ vào đây học, trừ hai người kia ra thì cậu là người thứ ba tới đây đấy! _Hisami cười cười, nhưng không hiểu sao Ruby lại thấy nụ cười ấy ưu thương quá.

- Vậy là cả khu vườn này chỉ có ba người các cậu chăm sóc thôi hả? _Ruby kinh ngạc thốt. Một khu vườn lớn như thế, mà chỉ có ba người trông coi, còn làm cho nó đẹp như thế, thật sự... là khó tin mà.

Hisami nghe thế cũng chỉ lắc đầu, giọng u buồn nói.

- Mọi người không thích trồng cây, vì thấy nó quá phiền và buồn tẻ, nhiều người thì hay tới đây hái hoa ném loạn xạ, khu vườn này đã từng rất tồi tàn. May ngờ vào Hana và cậu kia nên giờ nó mới tốt đẹp như thế đấy!

- Có cả cậu nữa mà. Trong việc chăm cây ấy! _Ruby bơ vơ bồi thêm câu, rồi lại sững sờ trước lời vừa nói, Hisami nghe thế cũng giật mình một chút, cũng cười cười cho qua.

Hai người ngồi nói với nhau vài câu nữa, tiếng trống báo hết giờ ăn trưa vang lên, Ruby tạm biệt cô bạn quản lí thư viện xong cũng bước từng bước chậm rãi về lớp.

Trên suốt cuộc đi, Ruby không ngừng suy nghĩ mãi những điều đã nói với Hisami khi nãy.

Cô đơn và muộn phiền sao?

Rốt cuộc thì cuộc sống này đã đem lại những gì để có thể làm cho những cô gái chưa lớn nếm trãi sự cay nghiệt của thế giới này.

Từ Cicilia Mizuki, tới Vamilia Miako, Yukira Hanako, giờ lại thêm Hisami Yto.

Và Ruby cô.... cũng đã từng là một trong số họ, từ nhiều năm trước.

Nhưng giờ cô cảm thấy mình đã khác, rất khác trước kia. Là từ khi nào nhỉ?

Chính cô cũng không biết!

Không biết tại sao nhưng giờ cô không còn cảm thấy cô đơn và muộn phiền nữa rồi. Cuộc sống này, có rất nhiều điều thú vị đang chờ ở tương lai.

[Hisami Yto]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro