Chương VII : Hương tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hisami từng nói, ngoài cậu ấy và Hanako ra, vẫn còn một người nữa cũng thường xuyên đến đây để chăm sóc hoa cỏ. Và Ruby đã điều tra được cậu ấy là ai.

Julia Valentine - Một cậu học sinh với biệt danh nhút nhát dễ trêu, vì do cậu ấy quá hiền nên luôn bị ức hiếp, mà cũng vì quá hiền nên cũng chẳng dám phản kháng hay đi nói với thầy cô.

Julia nghe kể cậu ấy rất thích hoa và tạo ra những mùi hương nên thường đến khu vườn hoa, nhưng lại không bao giờ nói chuyện với Hanako và Hisami, hình như mỗi lần thấy họ thì đều chạy đi ấy.

Và cũng có một lần Ruby đã gặp được cô bạn ấy, những cũng chỉ mới biết được tên ngay và chỉ có thể miễn cưỡng nói vài lời thì người đã xin lỗi rồi chạy mất.

Có vẻ như cậu ấy có chứng sợ người lạ ấy!?

Ruby khó hiểu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy cô bạn này thú vị. Cô quyết định sẽ giúp Julia vượt qua được di chứng sợ sệt người lạ này.

******

Hôm nay Ruby có hẹn với Hanayuuki Miyuki giúp cậu ấy trang trí phòng hội trường, đang đi trên hàng lang thì nhìn thấy có mấy bạn nam đang quay quanh một cô bạn gái bắt nạt. Khi Ruby tới gần thì thấy cô bạn ấy chính là Julia Valentine.

Cả người Julia đều là vết bẩn, một vài chỗ trên đầu gối cùng khuỷa tay bị xước, tóc tai bối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn chứa nước mắt cùng ủy khuất, thế mà lại cắn môi nhịn không lên tiếng. Những tên kia cũng chẳng biết thế nào mà đi bắt nạt một cô bạn nữ yếu đuối. Não tàn hết rồi hả?!

Ruby giận.

Bình sinh cô ghét nhất cái loại ăn không ngồi rồi này còn đi bắt nạt người khác, vã lại đây còn là một cô bạn nữ chân yếu tay mềm không có tí sức phản khán. Ruby càng nghĩ càng giận, càng nhìn càng tức, cô xông lên, dơ chân đạp một cái vào lưng tên nào đó, song thừa cơ hội phi qua mà đứng trách ngay trước mặt Julia. Chỉ vào cả đám con trai kia mắng.

- Bắt nạt một cô bạn nữ yếu đuối, mấy người có cảm thấy mất mặt không? Xấu hổ không? Không có thì có ngon có giỏi xông vào đây, Ruby Kuroibara này chấp hết!!!

Mấy đứa con trai kia còn đang định xông lên để đánh hội đồng người phá trò vui của họ, nhưng nghe xong cái tên này lại im hơi lặng tiếng, hoàn hồn lại lại lẩm bẩm với nhau, sau đó thì hơi tái xanh mặt.

- Ruby Kuroibara? Đó chẳng phải là Diêm Vương lửa mới vào học ba ngày đầu đã đánh thắng mấy anh khối trên sao?

- Thật á? Là cô ấy á?

- Diêm Vương lửa? Cô ấy là Diêm Vương lửa á!!?

- Chết tiệt, đi thôi, chớ nhây vào cô ấy!

Đám con trai ấy cứ từ từ tản đi, Ruby quay lại nhìn Julia, thấy cả người cậu ấy y phục lộn xộn, một vài chỗ còn đang chảy máu. Ruby giúp cậu ấy đứng lên rồi đưa đi phòng y tế, nhưng do bản tính nhút nhát mà Julia đã từ chối, nói mình có thể đi. Chỉ là mới đứng lên bước được hai bước đã ngã xuống, Ruby thấy không còn cách nào nên đành dìu cô bạn nhút nhát này tới phòng y tế.

Tới được phòng y tế thì lại không thấy cô y tá đâu, chỉ có một cô bạn đang ngồi thay băng cho một bạn nam bị thương ở khủy tay, căn dặn vài thứ thì đứng dạy dọn dẹp, lúc này mới chú ý tới ngoài cửa có hai cô bạn đang đứng, một trong hai người còn bị thương. Vừa nhìn, cô bạn ấy liền nhận ra ngay, vội chạy tới giúp Ruby đỡ đấy Julia lên gường, một bên mở miệng hỏi han.

- Cậu không sao chứ Julia?

Nhưng Julia chỉ lắc lắc đầu, không nói.

Momiji Akiko khẽ thở dài, xoay lưng đi tìm bông băng và thuốc sát trùng, lúc sau đã quay lại. Ruby vẫn luôn ngồi cạnh Julia, giúp cậu ấy cởi áo thoát bôi thuốc.

- Ưm, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi không? _Đây là câu Ruby cô bạn ở trong phòng y tế.

- Nếu cậu cứ thường bị thương và tới đây thì chúng ta chắc có gặp nhau. Còn nếu như gặp ở nơi khác thì coi như chúng ta có duyên. _Akiko cười nói.

Có duyên? Ruby đờ người ra. Cái ngôi trường này nó cũng không tính là lớn bao nhiêu, có thể gặp mặt cũng không nhất định phải có duyên đi.

- Thế Julia, lần này lại là thứ gì đây? _Giong Akiko khẽ vang.

Julia cuối đầu không nói, Ruby thấy kì kì quái quái chỗ nào ấy, bèn hỏi:

- Ý cậu là cậu ấy thường bị như thế lắm á?

- Ừ. Vài ba bữa sẽ có một lần. Tùy vào thứ cậu ấy có thể cho hay không!

- Họ... họ lấy đi... kẹp tóc của tớ. Đó là... đó là cái kẹp tóc của mẹ để lại cho tớ....

Giọng Julia càng lúc càng nhỏ, và rồi thay bằng những trận nức nở nghẹn ngào, Akiko đứng kế bên không ngừng an ủi, cả Ruby cũng cảm thấy thật quá đáng, và rồi cô đã hứa sẽ lấy lại đồ cho Julia.

Ruby ba chân bốn cảnh chạy tới hội trường nói tiếng xin lỗi với Miyuki do cô có việc nên không thể giúp cậu ấy, xong lại chạy vòng cả sân trường rồi cũng tìm được bọn con trai khi nãy. Không nói hai lời liền đòi lại kẹp tóc, bọn họ không đưa thì nhảy vào tẩu nhau. Không biết có chuyện gì không nhưng khi đến giờ ra về Ruby đã hẹn Julia vườn hoa và đưa cái kẹp tóc kia.

Julia nhận lại và đã cười rất vui vẻ, và Ruby cũng cảm nhận được, mình đã không còn là cô gái sống khép nép nữa. Cô đã mở lòng và chịu giúp đỡ mọi người hơn.

Gió nhè nhẹ thổi, mang theo những hương hoa bây cao và xa hơn nữa.

[Julia Valentine]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro