"Alice"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The queen of hearts

Hoàng hậu Q cơ

She made some tarts

Nướng một ít bánh

The knave of hearts

Quân hầu J cơ

He stole those tarts

Lấy trộm bánh rồi

The mad queen said:

Bà hoàng nổi giận:

"Off with the head!"
"Chém đầu hắn ngay!"

*

Ruby khẽ nheo mắt, ánh nắng chói chang từ mặt trời cứ thế đập thẳng vào mặt cô. Cô nhăn mi, xoay qua trái, xoay qua phải, vẫn cứ là cái ánh nắng chết tiệt cứ chíu thẳng vào cô như có thù có oán ấy. Bực mình, cô ngồi dậy, vươn vai cho thư giản cơ thể và rồi sau đó, cô phát hiện một việc khá là kinh khủng.

Đưa mắt hình qua trái, xong quay qua phải, nhìn lên trời, nhìn dưới đất, rồi cô nhìn thẳng về phía trước.

Cô đang ở chỗ quái quỷ gì đây thế này????

Trước mặt cô là một nơi... dùng từ gì diễn tả nhỉ?! Diệu kì chăng?

Khi nào mà những con cừu có cánh bay được trên trời? Khi nào mà những con cá có thể nhảy lên mặt nước mà đốp luôn cả một con ếch? Khi nào mà những con bươm bướm nói được tiếng người???

Chuyện quái gì đây???

Cô đang mơ chăng???

Cứ bình tĩnh để từ từ cô nhớ.... ưm, hình như theo trí nhớ được tua lại thì cô nhớ mình tới thăm nhà bà cùng chị gái... ừm chị cô thì đang cùng bà làm bánh táo trong bếp, cô không có gì làm nên đã lấy một quyển sách mà cô yêu thích trên tủ kệ và ra sau vườn đọc. Cô tìm một góc cây có bóng mát và từ từ mở quyển sách ra... ưm... tên quyển sách là gì nhỉ?! Hình như là "Alice, Lạc Vào Xứ Sở Diệu Kì" (đây do mình chế nhé, vì n.d trong đây chẳng theo thứ tự gì đâu).

Và sau một hồi đọc đi đọc lại cô bắt đầu thấy chán, gió mát cùng tiếng ve sầu bên tai như một bản ru đưa cô vào giấc ngủ. Và khi định chợp mắt, một bóng hình như thỏ chạy ngang qua người cô.

Ruby giật mình hoảng hoàng, chớp chớp mắt nhìn lại, quả đúng là có một con thỏ ăn mặc kì lạ vừa chạy qua, mà hình như cô còn nghe nó luôn miệng nói: "Chết, mình trễ mất, mình trễ mất!"

Ể? Chuyện gì đâu? Tại sao lại có một con thỏ ăn mặc kì lạ biết nói? Thỏ trong rạp xiếc à?

Và Ruby cũng chẳng biết mình lấy động lực từ đâu mà chạy theo con thỏ đó.

"Chờ... chờ đã."

Ruby gọi, con thỏ kia nghe thấy tiếng không những không giật mình mà còn quay lại nhìn cô, nói: "Không được! Tôi đang trễ lắm, không có thời gian đâu!"

Rồi chạy mất huốt vào mấy cái cây.

"Ể???"

Do Ruby cứ dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ từ trước đến giờ mà chạy nên cô không thắng lại kịp, và rồi cứ thế mà tông vô cái cây đó. Cô nhắm mắt, chuẩn bị nhận một cơn đau toàn thân thì chân cô bỗng bước hụt một bước. Ruby cứ thế mà rơi vào một cái hố đen nhòm không thấy đáy. Và cô vẫn đang rơi một cách tự do.

"Áaaaa"

"Lần này chắc cũng phải gãy một hai cái xương sườn chứ chẳng chơi!!"

Sau đó cô mất ý thức. Tỉnh lại thì thấy cái khung cảnh ngàn chấm này ngay trước mặt.

Cô ngỡ ngàng, cô bàng hoàng, cô hoang mang, nhưng lại không hoảng loạn gào khóc đòi về nhà. Mà cô còn có một thứ suy nghĩ bá đạo của mình.

"Hình như mình thấy khung cảnh này ở đâu rồi thì phải? A, trong quyển sách mình đang đọc! 'Alice, lạc vào sứ xở diệu kì'. Và tình cảnh của mình rất giống với Alice, vậy có khi nào giờ mình là Alice không?! Nếu đúng vậy thì vui quá rồi còn gì. Hihi"

*Xoạt*

Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi mà ngay trước mặt Ruby là một cô thỏ với bộ trang phục hết sức bắt mắt, trên tay còn cầm một chiếc đồng hồ to tổ bố đang vội vã bỏ chạy, trong miệng thì không ngừng lập đi lập lại một câu: "Mình trễ mất mình trễ mất."

Ể mà khoan, sao trông quen quen.... Đó không phải là con thỏ đã dẫn cô đến đây sao? Trong truyện hình như cô thỏ đó đang đi tới buổi tiệc của Nữ Hoàng thì phải? Và nếu mình gặp được Nữ Hoàng mình sẽ hoàn thành cuộc phiêu lưu và thoát khỏi đây như cái kết trong truyện đi. Thế thì may quá rồi còn gì. Nhưng mà trước tiên phải đuổi theo nó đã.

- Này khoan đã bạn thỏ ơi...

Ruby vừa chạy theo vừa vẩy gọi. Mà khoan, sao cô có cái cảm giác gì gì đó lạ lắm nhe, sao càng nhìn càng cảm thấy bạn thỏ kia càng giống người hơn thế? Và để chắc chắn cho sự ngờ vợt của Ruby cô thỏ kia vừa chạy vừa quay lại nhìn cô, và thật bất ngờ, đó là một cô bé tóc hồng mắt hồng tai thỏ mặc áo hồng quần trắng và ôm trên tay một chiếc đồng hồ. Cô bạn thỏ đó nhìn Ruby, hét vọng lại.

- Tớ là Yuu, người hầu cận của Nữ Hoàng Q cơ. Và tớ đang trễ giờ nên xin đừng làm phiền nữa.

Rồi trong thoáng chốc mà cô thỏ Yuu kia bỏ chạy còn hơn vận động viên marathon nữa, dù Ruby có chạy cỡ nào cũng không đuổi kịp, cô kiệt sức, ngã quỵ vào một cái cây gần đó rồi thở dốc.

Bỗng một âm thanh thích thú phát ra từ phía trên cây làm Ruby giật bắn.

- Ố là, lại một Alice nữa à?

Ruby ngước lên nhìn, lại một cô bạn khác cũng ăn mặc một cách kì lạ đang ngồi đu đưa trên cây, và cậu ấy có cả đuôi và tai mèo nữa cơ. Woe, thú nhân à?

- Chào, tui là Mèo Cheshire, tên Ami. Cậu tên gì?

- Ơ ơ... mình... mình là Ruby.

- Ruby Ruby, hồng ngọc à!? Moe.

Ami vừa nói, vừa dùng tay cộ cộ vào mặt. Động tác như cậu ấy là mèo ấy.

- Mà sao cậu lại ở đây? Đáng lí cậu nên có mặt tại buổi tiệc của Nữ Hoàng chứ? _Mèo Ami hỏi.

- À tại tớ đang đuổi theo một cô bạn thỏ, tên cậu ấy là Yuu thì phải? Cậu biết cậu ấy ở đâu không? _Ruby đáp, và cô chắc rằng đã trông thấy nét mặt Ami vừa biến đổi đôi chút.

- Hừm, lại là tình địch à? _Ami lầm bầm trong miệng với giọng điệu không mấy vui thích như khi nãy, rồi quay qua nhìn Ruby vẫn đang mãi nhìn cô mà cau mày khó chịu, đáp cục đút: "Không biết!"

Rồi biến mất như một phép màu.

Ê này, chuyện gì kì vậy? Tớ chỉ hỏi đường thôi mà? Có cần phải tỏ ra như không quen như thế không? À mà mình cũng đâu có mấy thân quen với cậu ấy cơ chứ. Nhưng ít nhất cũng phải chỉ cho tớ nên đi đâu cơ chứ???

Giống như nghe được tiếng lòng của Ruby, bỗng trong không khí cô nghe được giọng Ami như kè sát bên tai.

"Nếu muốn đi thì đi gặp Hisa đi, cậu ấy sẽ cho cậu biết nên đi đâu. Mà phải nói là đưa cậu đi đâu!"

Lời vừa dứt thì trước mặt Ruby bỗng sáng chói mắt ra, và rồi khi ánh sáng biến mất cô phát hiện mình đang ở một chỗ khác xa khi nãy. Và ngay trước mặt cô cũng có một cô gái nữa xuất hiện, mà cô này ít kì lạ hơn những cái trước nhiều.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc nâu dài óng ả cùng đôi mắt xanh như đại dương, mềm mại mà trông trẻo, khiến Ruby như bị hút hồn vào đó ấy.

Cô gái đó nhìn thấy Ruby, mỉm cười đầy thân thiệt, trên tay từ lúc nào đã xuất hiện một bình trà, cười nói.

- Cậu có muốn uống một tách trà trước khi đi tiếp trận đường của mình không?

Và không biết bị ma xui quỷ khiến gì mà Ruby cứ thông dông ngồi vào bàn, chờ đợi Hisa - tên cô gái tóc nâu ấy chuẩn bị trà cho mình. Để chắc ăn nó không có vấn đề, Ruby chắn chắc mình đã quan sát kĩ biểu cảm của Hisa khi uống nó trước. Cô ngờ vợt, khẽ đưa tách trà lên môi và uống một ngụm, một mùi hương vị ngọt của mật ong cùng mùi hương hoa huệ cứ thế chảy vào cuốn họng cô, khiến Ruby vô thức hét lên.

- NGON QUÁ!!

Hisa chỉ nhìn cô và mỉm cười dịu dàng. Vì nó quá ngon nên Ruby đã không ngần ngại mà uống hết cả tách trà trong vòng một hơi. Và không hiểu sao nhưng cô cảm thấy thật hạnh phúc vì đã được uống một thứ ngon như thế. Như nhớ ra gì đó, Ruby cuối đầu tự lầm bầm trong miệng.

- À mà trong truyện Alice có uống một loại thuốc thu nhỏ thì phải?

"Thiệt tình mình không muốn uống nó đâu!"

Bỗng nhiên Hisa lên tiếng.

- Nó đó.

Ruby giật mình nhìn lên, và thấy ngay Hisa đang mỉm cười rất chi là dịu dàng và thân thiệt, tay chỉ vào tách trà mà cô vừa uống xong, và nói.

- Cậu đã uống nó rồi đấy. Thuốc teo nhỏ!

Câu nói ấy vừa dứt thì cả cơ thể Ruby dần dần thay đổi, cô cứ nhỏ lại nhỏ lại, và cứ thế mà bị một cơn gió mạnh từ đâu ra thổi cô bay cả xa chỗ đó luôn.

"Thế này thì làm sao mình biến trở lại được đây?"

Ruby gào khóc trong lòng.

Cơn gió vô tình thổi ấy vô tình cho cô đáp xuống một chỗ rất chi là an toàn ở một tổ chim. Và may mắn cho cô là trong tổ hiện giờ chỉ có duy nhất hai chú chim... mang hình dạng hai cô gái khá xinh tính.

Hai cô gái ấy nhìn Ruby rất tự nhiên và thân thiệt. Một trong hai có mái tóc đỏ nâu bước tới chỗ cô, theo sau cô ấy là cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, nhìn cô bạn này cũng biết chắc cậu ấy là túy người ơ hờ ít nói.

- Xin chào tớ là Miko còn đây là Kina. _Cô gái chim tóc đỏ nâu lên tiếng, tiện đưa tay giới thiệu cô bạn kia luôn. Và cả hai đều đang nhìn Ruby như muốn nói "Cậu là ai?" ấy.

- À ừm, xin chào. Tớ là Ruby! _Cô đáp.

- Hi hi, chào mừng Ruby cậu đến với "nhà" bọn tớ! _Miko vui vẻ gian cánh ra hai bên, bỗng xung quanh "những chú cô chim" khác từ các tàn lá lú đầu ra cùng làm động tác giống cô.

Ruby ngơ ngáng nhìn một màn này, chẳng biết nói gì hơn.

- Vậy, Ruby, cậu muốn gì?

Sau màn chào hỏi đầy nồng nhiệt và náo nhiệt của cô bạn Miko thì Ruby cũng đã được nghe câu mà mình muốn nghe nhất ngay lúc này.

"Cô muốn gì" sao? Còn phải hỏi sao?! Dĩ nhiên là quay trở lại hình dáng bình thường của cô rồi! Cô không muốn suốt đời cứ phải nhỏ bé như thế này đâu!!

Nhưng khi Ruby còn chưa kịp nói ra những suy nghĩ kia thì Miko đã cười hì hì, nói.

- A, tớ biết rồi! Có phải cậu muốn trở lại với kích cỡ cũ không?! Những người được đưa đến đây đều có mong muốn giống nhau hết!!

Ruby ngỡ ngàng, cô còn chưa nói gì mà, làm sao cậu ấy biết!?

- Tưởng gì, nếu là nó thì tớ có cách đấy! Muốn tớ chỉ không?

- Ể? Có cách sao? Cách gì vậy? Làm ơn nói cho tớ biết đi!! _Ruby kinh ngạc, vừa mừng vừa lo hỏi.

Nhìn dáng vẻ của cô gái Alice này Miko chợt xiêu lòng, thấy cũng tội tội đấy. Dù gì thì cảnh này cô cũng đã thấy quá nhiều lần, hầu hết "mọi người" đều chỉ có vào mà không có ra. Vậy cho nên cô muốn cầu chúc cho cô bạn tóc hồng sẽ nhanh kết thúc sự tuyệt vọng này mà chấp nhận sự thật.

Ruby nhìn chằm chằm vào cô gái chim tóc đỏ nâu như đợi câu trả lời. Thật tình đấy, cô muốn biến trở lại thân hình của mình lắm rồi, chứ cứ nhỏ mãi thế này cứ bị gió thổi tung lên thôi.

Miko nhìn khuôn mặt như đưa đám của Ruby mà không nhịn được cười thầm. Cô bạn Alice Ruby này cũng thú vị đấy chứ. Theo một cách riêng nào đó...

- À nó cũng dễ thôi! Cậu cứ việc...

- Đến giờ rồi! _Câu nói của Miko bị cắt ngang, từ phía sau, cô gái tên Kina lên tiếng, đồng thời đứng lên như chuẩn bị đi đâu đó ấy.

- Ửm, đến giờ rồi sao?! Nhanh vậy!? _Miko quay lại nhìn Kina với ánh mắt ngạc nhiên, sau quay lại nhìn Ruby với ánh mắt đầy nuốt tiếc. "Vậy giờ thì phải nói lời tạm biệt rồi nhé Alice Ruby."

Hàng ngàn hàng vạn dấu chấm hỏi mọc đầy trên Ruby, và trong khi còn không kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể đã bị nhắt lên, và cô bạn chim Kina đang có nhiệm vụ "mang" cô đi đâu đó ra khỏi tổ chim. Tại chỗ, Miko đang đưa tay vẫy vẫy như lời tạm biệt hay thấy trong cảnh phim. Mà giờ ai quan tâm chuyện đó chứ.

Ruby đưa mắt nhìn dao dáo.

Ơ. Khoan đã! Cô còn chưa được biết cách trở lại bình thường mà!! Sao không đợi nói cho cô biết rồi hãy đưa cô đi!!! À mà là đưa cô đi đâu cũng phải báo trước chứ!! Ít nhất cũng phải cho cô biết cách quay lại hình dáng cũ đi đã!!!!

Ruby âm thầm khóc thương bản thân trong lòng.

- Này Kina, cậu đưa tớ đi đâu vậy? _Ruby cố ngước đầu lên hỏi, một thoáng im hơi lặng tiếng hiện ra, và rồi...

- ....Tới nơi cậu sẽ biết! _Đó là những gì cô bạn chim nói.

Ruby lúc này: -_-

Ok. Giờ thì chứng thức cô chẳng hiểu đầu cua đuôi heo gì rồi đấy. Ai đó làm ơn thương tình giải thích cho cô hiểu gì đi có được không???

Tiếng lòng của Ruby còn chưa được tuông trào thì bỗng cô cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ đi, sau đó thì...

- Đến nơi rồi đấy! _Giọng Kina "nhẹ nhàng" vang lên.

Và...

- Áaaa!!!

Ruby được một chuyến rơi tự do.

Kina không chút thương tâm mà thả Ruby rơi tự do xuống, sau đó quay đầu bay đi, để lại một cô gái tóc hồng cứ thế mà rơi xuống bụi rơm.

Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ Ruby cô chưa bao giờ rất muốn nhìn trời mà hét lên câu "TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI" tới mức bể giọng giống giờ.

Ôi chúa trên cao! Cô chưa bao giờ có thể tưởng tượng được hoàn cảnh hiện giờ sẽ xảy đến với mình. Đầu tiên là rơi hố, đến một thế giới kì lạ, gặp những sinh vật kì dị, uống trà teo nhỏ, bị gió thổi bay vào tổ chim, rồi còn bị cô bạn chim kia cho một vé rơi tự do miễn phí. Quá đủ rồi, cô chịu đủ rồi đấy, cô không quan tâm tới cái gì phiêu lưu hay thám phá nữa đâu, cho cô về đi mà.

Ruby khụy gối xuống đất, cô nức nở nghẹn ngào, cô ước gì những chuyện này chưa từng xảy ra. Rằng cô vẫn đang ở nhà bà ngoại, ăn những chiếc bánh táo thơm ngon và được thưởng thức buổi tiệc trà với bà và chị gái mình. Và sau đó cô và chị mình sẽ cùng đi về nhà, gặp ba mẹ, có một giấc ngủ ngon trên chiếc giường thân thương và sẽ đi đến trường, sẽ quay lại cuộc sống hằng ngày bình thường chứ sẽ không phải trải qua những chuyện này.

Cô muốn về nhà...

Trong lúc cô gái Alice tội nghiệp đang ngồi khóc đến thương tâm thì phép màu như hiện ra, một cô thỏ màu hồng chạy ngang qua mặt Ruby. Ruby ngưng khóc, mặt nhìn chăm chăm bóng lưng ấy... nó có hơi quen quen...

Cái cách chạy này,

Bộ đồ "thỏ" chẳng giống ai này,

Cả cái đồng hồ to tổ bố mà cậu ta đang ôm,

Sao trông giống...

- Yuu? Là Yuu đúng không?! Này khoan, đợi tớ với Yuu!!! _Ruby giật mình hoảng loạn chạy theo cô thỏ Yuu.

Nhưng dường như cô thỏ Yuu ấy không nghe được tiếng Ruby hay sao ấy mà vẫn tiếp tục chạy, Ruby phía sau cũng phát hiện giọng mình không tới được cậu ta nên hay vì vừa chạy vừa la hét vô ích cô thừa hơi đó là lấy sức chạy. Và khi như dành cả một buổi chiều chạy đua với nhau Ruby cũng thấy Yuu chạy vào trong một ngôi làng kì lạ. Khi Ruby chạy tới nơi cô thấy cô thỏ Yuu lại chạy thẳng vào một ngôi nhà có hình dạng giống một cây nắm to (tưởng tượng như nó là làng xitrum ấy).

Ruby chạy theo vào, nhưng khi cô đã chạy thẳng vào ngôi nhà đó thì bất chợt Yuu lại biến mất. Cho dù Ruby có tìm quay ngôi nhà đó ra sao cũng chẳng thấy cậu ta đâu. Chán nản. Cô ngồi xụp xuống cái ghế dần đó, do đã chạy quá lâu nên cô bị stress, cần ăn thứ gì đó để bổ sung năng lượng trong suốt quảng đường chạy trong vô ích.

Thật may mắn cho Ruby là ở gần chỗ cô ngồi, ngay cạch bên cái bàn có một đĩa bánh quy còn đang nghi ngút khói, và vì do quá đói nên Ruby đã cầm hai ba cái bánh lên ăn mặc dù chưa xin phép chủ nhà. Chắc do quá đói thay sao ấy mà cô lại có cái suy nghĩ rất là đơn giản tới mức phát nản luôn: Cứ ăn trước đã, lát nữa chủ nhà về mình sẽ xin lỗi sau vậy!!

Và ngay sau dòng suy nghĩ ấy một giọng hét của một cô gái vang vọng vào tai Ruby, cô quay ra nhìn cửa trước, ở đó cô thấy một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, trên tay là một giỏ trái cây đủ loại. Cô gái ấy nhìn Ruby, trong ánh mắt là sự kinh ngạc lẫn đề phòng, nhưng khi cô gái kia đưa mắt nhìn xuống cái tay còn đang cầm bánh của Ruby thì không những cô ấy kinh ngạc, còn hoang mang cùng hoảng sợ. Ruby khó hiểu nhìn cô bạn đó. Cô gái ấy đưa tay chỉ, nhưng vì một lí do nào đó mà tay cô ấy không ngừng run rẩy, miệng cứ mở to như muốn nói gì đó mà mãi vẫn chưa thành câu được.

- Cậu sao vậy Julia?

Một giọng nói khác nữa vang lên từ bên ngoài. Ruby đưa mắt dời qua người vừa chạy tới bên cạnh cô gái tóc hạt dẻ - tên Julia thì phải. Đó cũng là một cô gái, cô ấy có mái tóc màu xanh nước nhẹ nhàng, cả chất giọng cũng rất dịu dàng mà sâu đắn. Cô gái tóc xanh đó chạy tới chỗ Julia, ánh mắt đầy sự lo lắng, nhưng khi nhìn theo cách tay run rẩy của cô gái tóc hạt dẻ nhìn tới Ruby thì cô ta cũng mang biểu cảm y hệt Julia khi nãy.

- Cậu....? Đó..đó là...

Cô gái tóc xanh ấy nhìn Ruby đầy sợ hãi, hay nói đúng hơn thứ mà cả hai đang nhìn và sợ là cái tay đang cầm mấy cái bánh quy trên bàn. Ruby xấu hổ tới mức muốn độn thổ, cô buông tay để mấy cái bánh về lại chỗ cũ, xong quay qua định xin lỗi vì tội ăn vụn của mình thì bất chợt, cô cảm thấy cơ thể mình có gì đó... lạ lắm.

Hình như Ruby đã quên một điều thì phải....

Đây là "Xứ Sở Diệu Kì" của 'Alice'!!!

Và nó không phải là một nơi bình thường như vẻ ngoài của nó.

Tất cả mọi thứ!

Bằng chứng là cái tách trà cô uống khi nãy chính là thuốc teo nhỏ. Còn bây giờ là những cái bánh quy mà cô ăn là thuốc phóng to.

Nói đơn giản dễ hiểu thì sau khi Ruby đã ăn sạch bốn năm cái bánh gì đó thì cả cơ thể cô đều "phình to" ra một cách nhanh chóng mà bất ngờ. Cô phá hủng nốc nhà, trở nên quá to lớn đối với biết bao con người trong làng.

Và trước khung cảnh "khổng lồ" của bản thân Ruby hiện nay cũng chỉ có thể nói duy nhất một từ.

- Hểểểểê?????

(-Hết phần 1-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro