Ideas and Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

̉"Đời này chẳng ai mong

Mỗi khi đau buồn nhiều, hay khốn khó

Sẽ có lúc khi thấy tâm hồn, cần sẽ chia những kỷ niệm cũ

Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau.

Tình bạn là khi chúng ta

Biết quan tâm thật nhiều, không tính toán

Một ánh mắt lo lắng khi bạn, nhìn thấy tôi mất đi niềm tin

Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu."

(Trích bài Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi _ Lương Bích Hữu)

Âm thanh của giai điệu quanh quẩn bên tai, giao hòa là tiếng mưa rơi tí tách bên thềm cửa sổ, khẽ đưa tách cà phê lên nhép mép, cảm nhận vị đắng nồng hòa cùng vị béo ngọt của sữa tươi, một hương vị pha trộn độc đáo, đó là những gì mà Cicilia Mizuki cảm nhận được.

Thành phố nơi cô sống là một thành phố lớn, với biết bao nhiêu thứ hiện đại ngày nay, thế nhưng cô lại thích những nơi yên tĩnh, và một trong số đó là "con đường mưa tuyết". Gọi ví von vậy thôi chứ nó cũng chỉ là một con đường khá bình dị và yên tĩnh, đặt biệt là vào mùa mưa. Còn lí do gọi "mưa tuyết" là nếu bạn nhìn từ xa hay từ sau cửa kính nhìn ra, sẽ thấy một sắc trắng tinh do những ngôi nhà đều được sơn duy nhất một màu trắng. Tạo nên khung cảnh như những bông tuyết đang bao phủ cả khu phố nhỏ.

Đó là những gì Cicilia cảm nhận được ngay lúc này.

- Thật khoải mái.

Ngày mai cô có công việc khá bận nên giờ muốn nghỉ ngơi đôi chút. Không phải cô không thích công việc hiện tại của mình, chỉ là nếu được cô lại muốn có thời gian nghỉ ngơi hơn là làm việc.

Nghe kì quá nhỉ?

Cũng phải thôi. Công việc của cô là thiết kế trang phục, và nếu cứ ở suốt công ty thì cô lấy đâu ra ý tưởng vẽ chứ.

Quay trở lại hiện tại, Cicilia không biết mình đã ngồi ở đấy bao lâu rồi, nhưng chắc cô sẽ đợi trời tạnh mưa mới về.

"Leng keng"

Tiếng chuông cửa của quán khẽ gieo vang. Vì ngồi khá gần cửa nên Cicilia cũng ngước lên nhìn, đó là một cô gái với thân hình khá nhỏ nhắn, chắc cũng tầm 20 là vừa, cô gái ấy hình khá vui tươi và thân thiện, mặc cho mấy cái nét ngăn thâm đen dưới mi mắt vẫn không làm phai nhạt đi đôi mắt hồng sáng ấy. Cô ấy có mái tóc hồng khá ngắn, có chút rối, chắc do không được chăm sóc chỉnh chu là mấy.

- Yuu-chan hôm nay tới sớm nhỉ? Vẫn như mọi khi chứ?

Chị nhân viên ra chào hỏi, theo cách nói chuyện thì chắc là người quen của quán rồi.

Cô gái ấy cũng ngồi gần cạnh cửa sổ. Nơi có vị trí vô cùng tốt đối với những ai làm nghề cần ý tưởng như cô. Cô ấy nhìn chị nhân viên, vui vẻ đáp:

- Vâng, vẫn như mọi khi đi chị. Hôm nay em có kha khá ý tưởng đấy!

Chị nhân viên cười cười rồi đi chuẩn bị nước hay cái gì đó khác, còn cô gái kia thì bắt đầu lấy từ trong túi ra hai ba trang giấy trải đầy ra bàn. Nhìn thì chắc là một người vẽ truyện tranh hay tác giả gì đó cũng nên.

Thời gian vẫn trôi qua hơn mười lăm phút. Và mưa vẫn chưa ngừng lại.

Ửm?

Cicilia khẽ đưa mắt nhìn quanh quán, sao cô có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nhỉ?

"Leng keng"

Lại là tiếng chuông gieo của quán, Cicilia lại theo quán tính ngước mắt lên nhìn. Lần này cũng là một cô gái khác, vóc người khá cao đấy. Hay vì gọi là cô gái, gọi là thiếu nữ thì vẫn hơn, vì nhìn ra sao cũng thấy cô gái này lớn hơn cô nữa đấy.

Thiếu nữ ấy nhìn cũng rất là xinh đẹp, mái tóc nâu dài cùng nước da trắng tinh, thêm cả đôi mắt xanh dương như ngọc. Mà nói về mắt xanh, cô cũng có một đôi mắt xanh như pha lê đấy thôi.

Thiếu nữ ấy chọn ngồi một vị trí trong góc khuất, cách chỗ cô không xa mấy, đầu tiên cô ấy gọi một tách Capuchino và thưởng thức nó, vừa uống cô ấy liên tục nhìn ra khung cửa sổ chỗ cô, rồi sau đó lại lấy trong túi ra một cuốn sách và bất đầu viết gì đó. Hình như Cicilia nghe cô ấy lẩm bẩm trong miệng gì đó thì phải.

"Mưa, những hạt mưa nặng trĩu
Rơi, như chưa bao giờ được tự do."

Gì đây? Cô ấy là nhà thơ à? Nhưng nghe cũng hay hay.

Cicilia cứ ngồi yên đó, cùng với hai cô gái khác cũng ngồi chung một không gian, tiếng nhạc du dương, tiếng mưa rơi tí tách, mùi cà phê hoà vào không khí, không gian quán thì yên ắng, đúng như cái tên của quán này.

Ngồi đợi thoảng nửa tiếng sau thì trời cũng đã tạm tạnh mưa, Cicilia đi ra về với những ý tưởng thiết kế của mình, trước khi đi cô có khẽ lướt qua nhìn hai cô gái kia, hai người họ vẫn miệt mài chú tâm vào công việc của mình.

Không hiểu sao nhưng Cicilia có cảm giác đây sẽ không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Cô chắc chắn đấy.

Vì nơi đây là Ideas and Coffee mà.

******

Hanayuuki Miyuki theo thường lệ vẫn đến Ideas and Coffee như một thói quen.

Cũng phải thôi.

Nơi này vừa có không gian yên tĩnh, không khí thoáng mát trong lành, cách trang trí cũng như khung cảnh khi lên hình đều vô cùng đẹp, đã thế quán còn nằm ở một khu phố nhỏ, ít xe cọ và những xe hàng rong.

Đối với một tác giả Manga như cô thì đây là một nơi quá tuyệt vời để vẽ truyện tranh. Càng tuyệt vời hơn khi mà tác phẩm đầu tiên của cô được vẽ dựa trên từng góc cạnh của quán này, và nó cực kì ăn khách. Và sau đó cô trở thành "người quen" của quán luôn.

Miyuki có đam mê về Manga từ hồi bé tí tì ti, nhưng do cô không giỏi trong việc bộc lộ hết tính cách nhân vật, đặc biệt là nhân vật nữ mạnh mẽ như thế nào nên trước giờ các tác phẩm của cô chủ yếu về những chàng trai hotboy các kiểu này nọ, rất ít các nữ nhân vật vừa mạnh mẽ nhưng cũng phải có sự nữ tính và tình cảm trong đó. Và cô đã tìm được người phù hợp cho nhân vật ấy rồi.

Chuyện là khoảng hai ngày trước, khi Miyuki vào quán như mọi khi cô đã bất gặp được một cô gái với mái tóc xanh dương vô cùng đẹp ngồi ngay cạnh khung cảnh trời mưa, và không hiểu sao cái ý tưởng cho nhân vật nữ mạnh mẽ do cô tưởng tượng giờ đây lại có quá nhiều khung bậc cảm xúc vào đó. Thế là cô đâm đầu ra vẽ từng hình cảnh thoáng qua trong đầu mình.

Hôm nay cô tới quán chủ yếu là chỉ muốn gặp lại thiếu nữ tóc xanh kia, nhưng có vẻ như cô đi công cốc rồi, vì hai bữa nay chẳng thấy cô ấy đâu cả. Haizz, tiếc ghê, cô đang có ý định trò chuyện ngầm đấy thêm ý tưởng để vẽ thôi mà.

Mang tâm trạng khá chán nản Miyuki đi tới quầy hàng gọi một ly trà sữa maccha như mọi khi để uống cho giải sầu.

"Leng keng"

Có tiếng mở cửa, nhưng do vì cảm thấy quá hục hẫng nên Miyuki đã không quay đầu lại nhìn ai, dù gì thì cũng đâu liên quan đến cô, quan tâm làm chi cho chuyện đời thêm phiền phức.

Nhưng đến khi Miyuki trên tay đã có một ly trà sữa quay đầu lại nhìn, thì mắt cô tự nhiên sáng quất như đèn ô tô. Bởi vì người mà cô muốn gặp đang ngồi đó, ngay vị trí cũ. Đây quả thật là một cơ hội hiếm hôi vậy nên cô phải nắm bắt mới được.

Vì vội vàng chạy tới chỗ của Cicilia nên Miyuki không chú ý tới dưới chân mình mà đạp phải dây giày, và kết quả là cô ngã ngào ra đất.

"Á"

"A"

Đồng thời có hai âm thanh cùng đồng loạt phát ra làm vài vị khách cũng như nhân viên phục vụ chú ý tới.

- Á đau đau đau quá...

- Này cậu không sao chứ?

Cicilia vừa nghe tiếng la vừa quay đầu lại nhìn, thì thấy ngay một cô gái tóc hồng bị ngã ào ra đất, cô cũng tốt bụng mà quay tới hỏi han. Miyuki vì do ngã nên hơi choáng, cả cơ thể thì hơi bủn rủn nhưng không có bị trầy xước gì.

- À cảm ơn. Tớ không sao! _Miyuki quay qua người vừa đỡ mình cười nói.

- Cậu có thể không nhưng tôi thì có!!

Một giọng nói khá lạnh và ức chế vang lên khiến cả Cicilia và Miyuki phải quay đầu nhìn. Đó là một thiếu nữ khá xinh đẹp với mái tóc nâu và đôi mắt xanh nổi bật, và quan trọng là cô ấy đang nheo mắt đầy khó chịu mà nhìn chằm chằm hai người.

Miyuki nuốt nước bột, cô không nhớ là mình có đắc tội gì với ai không, nhưng rồi khi chú ý tới phần áo người nọ bị ướt cô mới phát hiện ra mình thiếu thiếu gì đó. Ly trà sữa của cô đâu rồi? Hình như lúc cô bị ngã cô đã quăng nó đi... Và hướng mà cô đã quăng đi là....

- Này, cậu không định nói gì sao? _Thiếu nữ kia lên tiếng hỏi, giọng khá bực bội rồi đấy.

Nuốt nước bột thêm lần nữa, Miyuki đưa mắt qua nhìn thiếu nữ tóc nâu ấy, xong nhanh chóng né ra vì cô không giỏi trong việc nhìn trực tiếp vào người khác. Đưa mắt sao mà cô nhìn thấy dưới chân mình một cái ly lăn lốc, cô cầm lên, trong ly vẫn còn một ít nước màu xanh, và theo tuyến độ vệt nước trên sàn thì nó bắt nguồn từ dưới chân cô gái tóc nâu kia trải dài tới chân cô.

Vậy là mọi chuyện đã rõ ràng. Cô ngã, thất quăng cả ly nước vào người ta, và người ta hiện giờ đang khó chịu với cô, và từ duy nhất Miyuki cô có thể nói vào lúc này là:

- Hểểểể???!!!

******

Hisami Yto cảm thấy hôm nay mình thật không mấy may mắn gì cho cam.

Điểm hình là vụ hôm nay cô chưa kịp ăn sáng mà đến trưa đã được "tặng" một ly trà sữa, còn là vị maccha, theo phong cách đặc biệt và giờ thì cả người cô đều toàn mùi sữa và trà.

Tất cả đều tại cô gái tóc hồng vụng về ấy.

Nhưng chí ích ở đó cũng có một người tốt chi cho cô một bộ đồ mới để thay ra, nếu không chắc cô sẽ phải vác cả cái thân đầy mùi maccha về tận nhà quá. Cũng còn hên chán!!

Mà thật là!!

Cầm lấy bộ quần áo khi sáng cô mặc giờ đã toàn mùi maccha bỏ vô túi Hisa nhanh chóng bước ra khỏi phòng thay đồ của nhân viên trong quán.

- Thật xin lỗi xin lỗi xin lỗi vô cùng xin lỗi!!!

Vừa mới mở cửa thì bỗng một tràn câu "xin lỗi" đập thẳng vào tai, ngay trước mặt Hisami hiện giờ là cô gái tóc hồng vụng về khi nãy đã đổ trà sữa lên người cô, và hiện cô ấy đang chấp tay trước mặt cô đầy chân thành.

Hisami có tính dễ mềm lòng, cũng phải thôi, với một người đã vô cùng chân thành tha thiết xin lỗi như thế không thể cứ thế mà để tâm được.

- À không sao đâu. Cậu không cần...

Chưa kịp nói hết câu thì cô gái tóc hồng ấy đã bắt lấy tay cô mà nắm chặt, còn to giọng nói:

- Như thế không được! Hay để tôi bao cậu một món gì đó trong cửa hàng nhé. Cậu uống gì? Cafe, trà sữa chân châu, trà sữa maccha, rượu vang nho, nước ngọt, sữa cam đường, sữa mật ong, hay Bloody Mary*?

(*Một loại nước uống có màu đỏ + tên khác của bộ manga Đứa Mẹ Đẫm Máu + một thể loại nghi thức kinh dị)

- Capuchino....

Bởi vì Miyuki cứ nêu ra một đống loại đồ uống mà Hisami không thể uống và nó đã thành công khiến thiếu nữ tóc nâu phải buộc miệng nói ra thứ cô có thể uống được. Đến khi Hisa nhận ra thì cũng là lúc cô gái tóc hồng đã chạy tới quần nước kêu một ly Capuchino cho cô và một ly trà sữa khác cho chính bản thân cô ấy. Mà nói luôn không phải cô không thể uống mấy thứ trên, chỉ là ở đây làm quá ngọt, mà cô thì không mấy thích ngọt cho lắm. Cũng may Capuchino ở đây làm là cô uống được, vị ngọt vừa đủ.

Thôi vậy!!!

Hisami đi tới chỗ ngồi cho khách, ngay bên cạnh cửa sổ, nơi có một cô gái tóc xanh đang ngồi ngâm nhi tách cafe đen của mình, đối diện cô ấy là mấy cái túi của cả hai người Hisami và Miyuki.

Cicilia cảm thấy có ai đó đang đi về phía mình, cô quay lại, thì thấy thiếu nữ tóc nâu kia đang đi tới chỗ cô với một bộ đồ mới, và bộ đồ đó là một trong bộ sưu tập của cô. Áo thun trắng kết hợp với chiếc váy nâu nhạt màu cùng cái túi nhỏ dây dài, thêm một đôi Boot cao màu nâu nữa cơ, nhưng do giày của Hisami không mấy dơ nên Cicilia không cần đưa cho cô ấy.

Nhưng mà quả thật, Ciclia không ngờ những bộ đồ mình thiết kế lại có thể hợp với một ai đó tới vậy. À thì không phải không có ai mặc vừa hay không tìm ra người phù hợp, chỉ là vì là nhà thiết kế thời trang nên điều kiện của cô luôn luôn khác với mọi người, đó cũng là lí do cô luôn bị mọi người xa lánh, nhưng sự thật thì cô cũng không muốn kết thân với họ làm gì.

- Xin lỗi đã bắt cậu coi đồ giúp mình, và cũng cảm ơn về bộ đồ nhé! _Hisami vừa nói, vừa ngồi xuống ghế nhìn Cicilia mỉm cười thân thiệt.

Dòng suy nghĩ của Cicilia bị cắt ngang khi nghe Hisami nói, và trong khoảng khắc ấy cô bỗng chợt nhận ra một sự việc quan trọng.

- "À à cũng... không có gì! À mà này..." Cicilia bỗng muốn nói rồi lại thôi, cô không biết nên nói gì nên tìm đại lí do cho câu nói trên. "Cậu tên gì? Tôi là Cicilia Mizuki. Đây là danh thiếp của tôi."

- À, vậy cậu là một nhà thiết kế thời trang à! Tôi là Hisami Yto, một nhà thơ tự do. Rất thân hạnh được gặp mặt.

Hisami vừa nói, vừa lấy từ trong túi ra một cuốn sách và đưa nó ra trước mặt Cicilia, và không biết chuyện gì mà cô gái tóc xanh lại cầm lấy nó còn mở vài trang ra đọc. Hừm, thơ hay. Lặt được vài trang bỗng một dòng trong đó đập vào mắt Cici như một lẽ tự nhiên.

"Thiếu nữ tóc xanh như hoà vào làn gió, để cơn mưa dù hối hả cũng không thể ngăn cản thiếu nữ của gió vui đùa"

Thiếu nữ tóc xanh!?

Thiếu nữ của gió?!

Nhà thơ này viết sách theo thể loại so sánh và ẩn dụ à? Không phải các tiểu thuyết gia hay nhà thơ đều thường cho ra những tác phẩm mang thể loại thi ca hoặc thuyết minh sao!? Cô gái này lạ thật đấy.

- Có vấn đề gì sao? _Hisami hỏi.

- À không, không có gì! _Cicilia nhanh trả lại quyển sách, mình thiếu nữ tóc nâu bỏ nó vào túi cô lại quyết định thêm một lần nữa. Vậy nên cô đã mở lời trước: "Yto-san này, tôi có thể yêu cầu cậu một chuyện được không?"

- Hửm? Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì? _Hisami ngạc nhiên tò mò hỏi. Cũng phải thôi, cô và cô ấy đâu mấy thân quen gì, muốn nhờ một người xa lạ giúp trong lần gặp gỡ đầu tiên, là ai thì cũng phải dè chừng chứ.

Cicilia đấy lại tâm trạng bình tĩnh của mình bằng một ngụm cafe, và rồi cô nhìn thẳng người con gái phía trước mình, nói ra lời yêu cầu của bản thân.

- Cậu có thể làm người mẫu ảnh cho tớ được không?

(Yuu mất bóng rồi)

******

3 năm sau

Cicilia Mizuki thông thả ngồi thưởng thức tách cà phê sữa của mình. Vẫn như mọi khi, ngồi cạnh khung cửa sổ, thả hồn theo những giai điệu du dương, giam mình trong không gian riêng tư để nhớ về những kỉ niệm xưa.

Cô vẫn cứ nhớ mãi cái ngày đó ba năm trước đây, ngày mà cô vô tình vào quán này để tránh mưa, và rồi cũng vô tình tạo nên lí do của bọn cô sau này.

Giờ nhớ lại cũng có chút vui vui. Tất cả bất đầu khi Miyuki vô tình làm đổ ly trà sữa vào người Hisami khiến cô phải cho cô gái tóc nâu mượn đồ của mình để thay ra, và trong lúc đó thì cô cũng đã nghe lí do của Miyuki về việc cô ấy muốn cô làm người mẫu truyện tranh của cô ấy. Và rồi cô cũng đã yêu cầu Hisami trở thành người mẫu ảnh đại diện của mình ngay sau đó. Bất ngờ là Hisami nhanh chóng đồng ý với điều kiện là cả cô và Miyuki đều phải trở thành những "nhân vật" trong tác phẩm mới của cô ấy.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Nó nhanh tới nỗi mà Cicilia cảm thấy cứ như mọi việc mới xảy ra ngày hôm qua.

- Nhanh thật đấy. Đã ba năm rồi!

'Leng keng'

Tiếng chuông cửa vang lên, Cicilia quay qua nhìn, và đúng như cô mong đợi. Mỉm cười, Cici vui vẻ vẫy tay với người mới đến.

- Hisa, ở đây này!

Người vừa tới là Hisami Yto, cô ấy vẫn như mọi khi, luôn là bộ đồ trắng cùng mái tóc nâu dài luôn xõa tự do. Hisa mỉm cười, đi thẳng tới chỗ cô bạn tóc xanh, vừa ngồi xuống vừa cầm menu gọi một ly Capuchino, xong quay qua nhìn Cici nói.

- Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?! Bình thường giờ này cậu còn đang ở nhà ga đấy.

- Hihi, hôm nay công ty tớ tổ chức tiệc, nên được cho về sớm. Với cả tớ đâu thể để cho cậu làm precursor (người đến trước) mãi được. _Cicilia nháy mắt đáp.

- Được rồi, tớ nhận thua. Nhưng dù gì tớ cũng đến trước ai đó...

Lời Hisami vừa dứt, thì ngoài cửa một bóng "hồng" xuất hiện, người đó hối hả nhìn quanh quán, và khi xác định được vị trí thì tức tốc chạy ào tới chỗ hai cô bạn đang ngồi.

- Cici, Hisa, x..xin lỗi tớ đến tr... Á...

Vừa chạy tới còn chưa nói hết câu đã vấp phải dây cuộn giày mà ngã ào vào người Hisa như đúng rồi ấy. À mà cái khung cảnh nó í à quen làm sao, quen tới mức cái ý nghĩ đầu tiên của cả hai cô gái không có cô vừa ngã kia là...

"Cậu ấy ngã chuẩn ghê!"

Và điều thứ hai là một cái gì đó của quá khứ khi xưa.

- Cậu không sao chứ Yuu? _Hisami hỏi.

- Hả, à không sao. Tớ quen rồi! _Miyuki cười ngố đáp.

- Mà này, khi nãy khi thấy Yuu ngã đè lên người Hisa làm tớ nhớ đến khi xưa, lúc mà Yuu cầm nguyên ly trà sữa đổ hết lên người Hisa ấy. Khi đó nhìn Yuu đúng chuẩn cô bé hậu đậu cần bảo mẫu ấy. _Cicilia mở lời trêu chọc.

- Mồ, Cici. Đừng nói thế chứ! _Miyuki phồng má nói.

- Và cũng nhờ vụ đó mà chúng ta mới quen nhau đó. _Hisami mỉm cười nó.

- Đúng đúng, và đó đều là công của tớ. Tất cả đều theo kế hoạch ban đầu mà tớ đã dựng lên. Công của Hanayuki Miyuki là lớn nhất. _Miyuki ngửa mặt lên trời mà hô, và mũi cô ấy bỗng chốc dài và nhọn ra như một cách đầy tự hào của bản thân.

Còn hai người còn lại chỉ biết thở dài mặc kệ cô bạn ngố tầu nào đó mà bắt đầu buổi nói chuyện thường niên dài như mọi khi.

Tiếng nhạc du dương trong quán, không gian yên tĩnh giờ đây chỉ còn lại tiếng cười đùa của ba cô bạn thân.

Ngoài trời, một cơn mưa nhỏ nhẹ nhàng vũ xuống.

-- END --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro