#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống của tôi vốn dĩ rất buồn tẻ, nay lại càng buồn tẻ hơn. May sao có được bốn bức tường gỗ bao quanh với những lầu sách tuyệt đẹp, cuộc sống của tôi ít ra được thêm chút sắc màu.

Trong căn thư phòng rộng rãi này, có bút, có màu, có đàn có sáo, có giấy có tranh, có sách có ảnh, rất hợp với sở thích của tôi.

Cả ngày đọc sách, vẽ tranh, đan len, chơi đàn đến mệt mỏi đáng thương, tôi không thèm lên giường ngủ mà lại lăn ra ngủ gục trên bàn.

Hôm nay cũng vậy, tôi ngồi vẽ tranh. Lần này tôi bỗng nhớ về hắn ta, lâu lắm rồi không nhìn thấy hắn ta khiến tôi không cảm thấy tức giận thêm nữa, tôi bỗng muốn vẽ về hắn ta, một cách vẽ để trêu ngươi.

Tôi vẽ hắn y như trong ảnh, mặc bộ vest lãnh đạm, khí chất tỏa ra đầy người, rồi cầm lấy hàng loạt cái bút màu xanh đỏ tô tầm bậy lên mặt hắn ta. Kèm theo là các dòng chữ tùm lum khắp tranh.

' Min Yoongi là tên tổng tài đáng ghét nhất tôi từng gặp. '

' Min Yoongi là tên đàn ông xấu xa nhất Kim Jisoo tôi từng gặp. '

' Min Yoongi đúng là tên không có trái tim. Hắn độc ác lắm. '

' Nếu Kim Seokjin anh còn tồn tại trên đời, tôi nhất định sẽ nói anh cắt đứt mối quan hệ với tên Min Yoongi này. '

Tôi tự vẽ rồi phì cười một lúc, sau đó không biết như nào lại lăn đùng ra ngủ.

-

Min Yoongi mệt mỏi, trở về nhà sau hàng tá lịch trình làm việc dày đặc. Việc đầu tiên anh muốn làm khi về nhà không phải là nằm ngủ, ăn cơm hay đi tắm, mà là lên căn phòng kia, xem cô gái kia có ổn không.

Cánh cửa gỗ được mở ra, anh bước vào, trước mắt là đống sách vở để ngổn ngang bên dưới cạnh kệ sách, bên cạnh là hàng tá bức tranh phong cảnh màu sắc đang được chèn bằng cốc thủy tinh.

Nhìn cô gái đang ngủ gục ngon lành trên bàn vẽ, anh yên lòng hơn. Lại gần, anh nhìn thấy trên bàn còn có một bức tranh nữa, đề tên :

' Tổng đài bá đạo Min Yoongi '

Nhìn xuống cái chân dung kia là bao nhiêu hộp phấn màu rắc vào, cộng thêm cả những dòng chữ bình thường sẽ làm anh tức điên lên mất. Nhưng không, lần này anh chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô nhóc ngốc nghếch đang nằm gục dưới bàn kia, khẽ nói.

" Ngốc. "

Nói rồi nhẹ nhàng bế cô về giường, trước khi rời đi còn luyến tiếc không rời.

" Thật là, hiếm khi có cơ hội gần em như vậy. "

Hắn yêu em, nhưng lại không may bị em ghét bỏ. Hắn biết rõ rằng tất cả những việc hắn làm với em thật đáng ghét, nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy thôi, vì sự an toàn của em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro