#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng không một gợn mây sau cơn mưa dai dẳng suốt mấy ngày trời.

Tôi hít thở không khí trong lành của bầu trời, dạo gần đây, tôi không còn bị nhốt trong một căn phòng, thậm chí còn có thể tự do đi lại ngoài đường. Chẳng qua nếu muốn đi thì phải có người đi theo thôi. Min Yoongi đã tìm cho tôi một cô bé mười chín tuổi, rất vui tính và hiền lành, con bé sẽ hộ tống tôi đi bất cứ chỗ nào. Nhờ vậy, tôi cũng không ghét anh ta nữa, ngược lại là có cảm tình hơn một chút, chỉ là tôi cố tình không biểu hiện ra ngoài thôi.

Giờ đây tôi thong thả ngồi ngắm cây hoa hướng dương nhỏ con ngoài ban công. Thầm cười người không biết chọn hoa.

Trên thế giới này thiếu gì loài hoa đẹp và kiêu sa hơn, lại đi tặng một cô gái như tôi một chậu hoa hướng dương độc nhất một bông thế này?

Tôi nhìn cây hoa hướng dương rồi cười cười, chẳng lẽ là vì nó thơm hơn à?

Không phải.

Nó còn không thơm bằng hoa hồng mà!

Cuộc sống của tôi, ít nhiều đã vui vẻ hơn. Dạo này Min Yoongi cũng hay ở nhà, bình thường thì bọn tôi ngồi chung ở một căn phòng khách, nhưng việc ai làm nấy, đều không liên quan tới nhau. Vì ít ra, chúng tôi còn không cãi nhau là may đó chứ!

Nhưng hôm nay thì khác.

Tôi rất thích bóng đá, cuồng loạn vì môn thể thao này rõ ràng là đằng khác.

Ngày hôm nay là trận đấu tiếp theo của Đức với Hàn Quốc. Tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ. Nhưng nhìn thoáng qua ghế sofa lại đã có người chiếm chỗ trước, tôi tiếc hùi hụi, đành định lên lầu đọc sách, ai ngờ có tiếng nói kéo tôi lại.

" Lại đây ngồi mà xem, tôi không ăn thịt em đâu. "

Tôi nghe được, ngoan ngoãn ngồi lên vị trí ghế sofa còn trống mặc dù trong lòng rất thắc mắc, rõ ràng anh ta không nhìn tôi, sao mà biết được tôi muốn xem nhỉ?

" A!!! Suýt vào rồi. "

Tôi hò hét kịch liệt suốt nửa tiếng qua, không hề hay để ý tới người ngồi bên cạnh kia. Giờ mới nhận ra mình hình như quá to tiếng, tôi ngờ ngợ quay lại dò xét nhìn anh ta, vẫn thấy anh ta ngồi im lặng xem, hệt như một vị sư đang ngồi thiền theo kiểu hiện đại.

Tôi lại bắt đầu tiếp tục công cuộc hò hét không thôi của mình.

" Yah! Chết tiệt! Tại sao Đức đá áp sát quá vậy!"

" Đá phạt! "

" Penalty chứ! Yah!! Điên mất! "

"..."

" Tôi nghĩ Đức sẽ thắng thôi."

Cái giọng điềm tĩnh của anh ta khiến tôi phát bực. Đội tuyển của nước nhà thì không cổ vũ, lại đi cổ vũ cho thằng hàng xóm! Tôi thực không hiểu được cái tính của anh ta.

Thấy tôi quay sang lườm nguýt, hắn ta tiếp tục quay mặt đi, vờ như không để ý.

" Anh nói xem, nếu Hàn Quốc thắng, thì anh mất gì với tôi? "

" Gì cũng được, trừ việc thoát khỏi tôi. "

" Nhớ câu nói của anh đó nha."

Tôi vui vẻ đắc thắng, đang thầm suy nghĩ xem nên đòi cái gì thì bỗng có cánh tay kéo tôi ngược về phía hắn. Chớp nhoáng trong một giây phút nào đó, tôi đã quên mất, hắn là ai.

" Em chỉ ra điều kiện như vậy sao? Còn tôi, nếu tôi thắng, tôi được gì?"

Lộ mánh, tôi tưởng anh ta quên chứ! Tôi theo bản năng nhồm dậy, không cho phép mình ngã vào người anh ta, ra vẻ bắt đầu nghĩ ngợi, mặc dù trong người dòng máu xấu hổ vì cú ngã lúc nãy đang sôi sục cả lên.

" Thì..."

Tôi ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng thực chất trong đầu chẳng có gì. Tôi có thể cho anh ta cái gì đây? Tiền? Tôi không có, thậm chí còn phải ở nhờ nhà anh ta nữa cơ mà? Tôi không biết! Khó!

" Nếu tôi thắng, em phải nghe lời tôi từ giờ đến cuối cuộc đời này. "

Đơn giản như vậy thôi sao? Không sao, nghe lời thì đâu có gì là khó với Kim Jisoo này. Tôi vui vẻ nhận lời hắn mà không suy tính được, chữ "nghe lời" này bao hàm cả việc phải nghe theo tất cả những gì hắn nói.

" Được. Nhưng mà anh bỏ cái từ cuối đời đi được không? Nghe ghê rợn. "

Tôi đề xuất ý kiến như vậy mà hắn ta chẳng mảy may gì cả, chỉ đáp lại một chữ.

" Ừ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro