Day 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 days writing challenge
Day 3: Quà tặng sinh nhật

Quỵt hơi lâu, sương sương 1 năm :)))

====================================
Sinh nhật, một ngày lễ quái quỷ nào đó dành cho bọn con nít. Cái ngày mà theo thông lệ phải mua một cái bánh kem nào đó trông thật đẹp mắt, cắm nến lên rồi đốt chỉ để thổi tắt nó đi. Thật nhàm chán, cũng thật phiền phức.

Về căn bản chính là không cần thiết.

Châu Chấn Nam trước giờ luôn nghĩ như vậy. Có lẽ là do tính chất công việc, mà cũng có vẻ là do cậu không sống cùng ba mẹ nữa. Cậu không nhớ bản thân đã xa nhà bao lâu, cũng không nhớ lần cuối gặp người nhà là khi nào. Chỉ nhớ là trước khi đi cậu đã cãi nhau một trận rất to, ba cậu đã dọa sẽ gạch tên cậu ra khỏi gia phả. Nhưng về lý do cãi nhau, cũng như những lời cậu lẫn ba nói với nhau, cậu đều không nhớ. Châu Chấn Nam mơ hồ nhớ lại tiếng khóc của mẹ, tiếng hét căn ngăn của chị, tiếng thút thít của em trai, cũng như tiếng đổ vỡ của thủy tinh.

Đột nhiên nhớ lại mấy chuyện này, Châu Chấn Nam cũng tự cảm thấy mình thật ủy mị.

Hiện tại những người biết tới ngày sinh nhật cậu thực không nhiều, chỉ có Trạch Tiêu Văn cùng một vài người thân quen trong giới biết. Từ Nhất Ninh đã từng cố cạy miệng anh nhưng chưa nói được lời nào đã sang chấn tâm lý khi nhận đống tài liệu và lời giáo huấn đầy ám ảnh của Châu Chấn Nam. Và từ đó họ Từ xin thề, thề với ông trời, ông đất, ông bụt, mẹ thiên nhiên, má thiên hạ rằng sẽ không bao giờ đề cập tới vấn đề này nữa.

Nói chung, với Châu Chấn Nam, định nghĩa của từ "sinh nhật" không có lấy một chữ là tốt đẹp. Nhưng đấy là sinh nhật của bản thân và 99,9% thế giới, ai cũng có ngoại lệ của riêng mình, Châu Chấn Nam cũng vậy. Cậu vẫn nhớ sinh nhật của ba cậu, của mẹ cậu, của chị cậu, của em trai cậu, của Trạch Tiêu Văn, cũng như sinh nhật của Diêu Sâm.

Gia đình thì dù có từ mặt vẫn không thể hết quan tâm là điều dễ hiểu, Trạch Tiêu Văn là anh em chí cốt cùng Châu Chấn Nam lăn lộn đủ bề gian nan từ hồi mới vào giới. Còn Diêu Sâm thì sao? Trường hợp này cũng khó nghĩ quá rồi!

- Nam Nam, đây là lần thứ 6 cậu thở dài trong 10 phút trở lại đây rồi đấy. Giờ nói anh nghe coi, có chuyện thì nói, thở dài tốn hơi.

- Anh cũng biết an ủi người khác ha Trạch Tiêu Văn

- Này, cậu là coi thường anh đấy? Châu Chấn Nam!!!

Châu Chấn Nam tuyệt nhiên bỏ ngoài tai những lời mang đậm tính chất bi thương cùng đau khổ của Trạch Tiêu Văn. Nếu anh ta có nhiều thời gian như vậy sao không ở cùng bồi người khác kia chứ? Sao bám cậu tới mức người ngoài còn tưởng Trạch Tiêu Văn đang theo đuổi cậu nữa kìa! Mà khoan, cậu là đang nghĩ cái quái gì cơ? Không ổn, đầu óc hẳn bị những suy nghĩ ủy mị nhất thời đè nén tới mụ mị rồi.

- Trạch Tiêu Văn

- Oái! À ừ khoan... Ừ, anh đây, có gì không?

Trạch Tiêu Văn hoàn toàn bị cậu dọa cho hồn bay phách lạc rồi! Có tâm quan tâm tới em nó mà bị em nó biểu tên mình bằng cái giọng như muốn ăn tươi nuốt sống cùng ánh mắt sẵn sàng xé nát mặt anh nếu có việc gì đó phát sinh nữa chứ. Anh hiện tại chính là tổn thương vô cùng đó có biết hay không? Bên kia Châu Chấn Nam vẫn lườm nguýt nhìn Trạch Tiêu Văn. Không phải cậu khó chịu với anh hay gì, mà là câu hỏi cậu muốn đề cập tới thực sự rất khó để nói ra! Cậu chính là đang không biết có nên hạ thấp cái tôi của bản thân xuống để hỏi cái vấn đề cỏn con mà thường chỉ có nam nữ sinh cấp 3 mới hỏi. Và dĩ nhiên, cậu mặc kệ biểu cảm của mình và dọa Trạch Tiêu Văn chết khiếp.

- Anh...

- Dạ vâng thưa sếp! Em xin lỗi đã lấy gói snack khoai tây vị thịt nướng của sếp và đổi bằng snack rau củ vị dưa leo kết hợp rau mùi ạ!

- Hả...?

- Ể...?

Một pha chưa đánh đã khai vô cùng mãn nhãn đến từ vị trí Trạch Tiêu Văn trong sự ngỡ ngàng của Châu Chấn Nam. Ồ, vốn đang nói về 1 chuyện khác thì lại lòi ra chiến tích ngoài ý muốn như này, quả là không tồi. Trạch Tiêu Văn, anh xong rồi! Cũng là trong giây phút này, Châu Chấn Nam tự hỏi sao mình khi ấy không đoán ra ngay thủ phạm là ai nhỉ?

- Trước tiên trả lời em câu này đã,...

Trạch Tiêu Văn nín thở

-... anh...

Trạch Tiêu Văn tắt thở

-... trước giờ mua quà cho Hạ Chi Quang... Là mua những gì?

Và Trạch Tiêu Văn ngu luôn rồi

Cái kiểu phát triển tình huống gì đây hả? Hỏi mỗi cái đó thôi có cần doạ người vậy không? Nghĩ lại câu hỏi Châu Chấn Nam vừa nêu ra, Trạch Tiêu Văn thu lại vẻ ngây dại ra như thằng ngu của mình vào, chuẩn bị lên giọng cười vào mặt cậu. Nhưng rồi, anh lại nhớ tới vẻ mặt dọa người khi nãy của cậu mà khẽ giật mình. Thôi được rồi là Nam ca cao tay, người thường như em đúng là có mắt như mù, nhìn không xa được tới vậy!

- Hạ Chi Quang ý hả? Hỏi thẳng thôi, cậu nhóc đó thành thật tới mức khó tin ý, tới mức việc chuẩn bị bất ngờ cũng dễ như ăn bánh á. Có chuyện gì sao? Đừng có nói với anh là...

- Không có gì, em không nghĩ anh là người thích nhiều chuyện đấy.

Trạch Tiêu Văn cảm thấy tim mình như có một con dao găm xuyên qua. Anh còn chưa nói gì mà đã bị kết án nhiều chuyện rồi là sao? Đó không phải là nhiều chuyện, là đang hỏi han mà! Quan tâm nên mới hỏi han mà sao Châu Chấn Nam nỡ nghĩ xấu về anh một cách trực tiếp không cần suy xét vậy?

- Anh còn chưa nói gì mà! Sao, tính tặng quà cho Quang Quang?

Trong khi Trạch Tiêu Văn đang thao thao bất tuyệt về giả thuyết Châu Chấn Nam tặng quà cho Hạ Chi Quang mà mình dựng lên thì ai đó đã sớm đen xì cả mặt ra rồi. Được đấy Trạch Tiêu Văn, suy nghĩ của anh như vậy làm tôi phục sát đất luôn. Anh hãy suy nghĩ lại xem, tại sao tôi lại có khả năng tặng quà cho Hạ Chi Quang chứ?

- À... không lẽ nào, quà cho Diêu Sâm?

Trúng tim đen rồi!

Châu Chấn Nam cảm thấy mặt mình đang nóng lên với tốc độ rất nhanh.

- Chà chà, nghe hay ho đấy. Thế kế hoạch của em là?

- Em... Thì đó... em...

Châu Chấn Nam ngập ngừng cả một ngày trời cũng không thể nói thành một câu hoàn chỉnh, nếu là người bình thường thì đã mặc kệ cậu ở đó mà rời đi lâu rồi. Nhưng Trạch Tiêu Văn không thuộc hệ người bình thường, moi móc thông tin từ Châu Chấn Nam là một thú vui không thể bỏ nổi.

- Anh hiểu rồi, vậy là em muốn tham khảo xem anh tặng Quang Quang cái gì để mua quà tặng Diêu Sâm đúng không?

Châu Chấn Nam không ngẩng đầu, cũng không mở miệng, chỉ gật đầu liên tục xem như xác nhận.

- ... Nhưng anh tưởng em với Diêu Sâm là tình anh em xã hội chủ nghĩa?

Châu Chấn Nam hoàn toàn quên mất vụ chuyện cặp bồ giữa cậu và Diêu Sâm luôn bị cậu phủ nhận trước mặt Trạch Tiêu Văn vì quá xấu hổ.

- ... Đó là một câu chuyện dài... mà cũng không liên quan tới Trạch Tiêu Văn nhà anh!

- Anh cũng biết đau lòng đấy biết chứ?

Trạch Tiêu Văn vừa ôm mặt khóc vừa chạy đi trong sự tủi thân tột cùng. Châu Chấn Nam, anh coi cậu là huynh đệ thân thiết, cậu lại luôn phũ tôi đến đau lòng tới vậy! Châu Chấn Nam chỉ nhìn rồi thở hắt. Ha, cho chừa cái tội lấy snack của tôi!

- Sếp Châu, em có ý này nè.

Úm ba la xì bùa, đột nhiên bạn nhỏ Từ Nhất Ninh từ đâu nhảy ra với vẻ mặt sán lấp lánh rất chi là đắc ý. Không tự chủ, mặt Châu Chấn Nam đen lại đáng kể, bản năng thôi thúc cậu phải chạy lẹ trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.

- Từ Nhất Ninh, kẻ độc thân như cậu thì có gì hay ho để truyền đạt cho sếp Châu sao?

- Yên Hủ Gia nhà cậu khác gì hả mà còn nói tôi???

Yên Hủ Gia không biết từ đâu tới xen ngang giữa Chấn Nam cùng Nhất Ninh. Trực tiếp bỏ qua Từ Nhất Ninh, ghé lại nói nhỏ với Châu Chấn Nam. Bạn nhỏ Nam Nam như tìm được ánh sáng chân lý của cuộc đời mình, cầm giấy bút ra ghi chép không sót một từ.

- À quên, Từ Nhất Ninh, tôi khác cậu đó, vì tôi có người yêu và anh ấy đến đón tôi tan ca rồi, tạm biệt.

- Ủa??? Nói gì cơ hả???

Bạn nhỏ Từ Nhất Ninh hiện tại có rất nhiều dấu hỏi chấm mọc trên đầu. Ủa, khoan, gì đấy? Sao ai cũng có đôi có cặp hết hay vậy? Lúc Từ Nhất Ninh quay ra tìm kiếm sự an ủi từ đàn anh Châu Chấn Nam thì đó cũng là lúc cậu trải nghiệm sâu sắc nhất nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng của từ cô đơn.

- Mọi người bỏ em mà đi hết thật đấy hả?

Châu Chấn Nam hiện tại đã chạy đến một cửa hàng lưu niệm gần đó, theo ý kiến của Yên Hủ Gia thì những thứ đồ nho nhỏ nhưng hữu dụng cùng chiếc bánh kem nho nhỏ không phải ý tồi. Nhưng sau khi vào trong cửa hàng lưu niệm, sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, Châu Chấn Nam mới nhận ra vấn đề nho nhỏ to hơn cả trái đất. Diêu Sâm là khủng bố. Ủa rồi khủng bố cần đồ nho nhỏ có phần dễ thương này để làm cái quái gì cơ? Còn cả bánh nữa, bánh được làm từ táo độc thương hiệu Bạch Tuyết chắc? Thôi dẹp ngay còn kịp.

Cậu rời khỏi cửa hàng lưu niệm nhỏ trong ánh mắt phán xét người nghèo của nhân viên thu ngân.Ha, có lẽ nên thêm cô ta vào danh sách giải khuây nhỉ? Làm như bản thân giàu lắm mà đòi phán xét con người ta, bổn cung chê. Châu Chấn Nam bực bội lấy quyển sổ tay nho nhỏ ra, gạch một đường dứt khoát lên dòng "PLAN 1" rồi nhìn xuống dòng "PLAN 2". Kế hoạch tiếp theo mà Yên Hủ Gia bày ra cho cậu là bữa tối lãng mạn dành cho 2 người do chính cậu tự tay nấu hoặc hai người nấu cùng nhau. Vấn đề hơi to lớn ở đây là... Cậu rất ít khi nấu ăn! Còn nếu nấu cùng Diêu Sâm, hai người sẽ vừa đập bếp vừa cãi nhau, có khi đấm nhau luôn! 

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, Tôn Tấn đã chỉ, chớ dại không theo. Chạy lẹ chứ còn đứng đấy làm màu hay gì? Cách này không được, cách kia cũng không được! Trong lúc đang mải chìm sâu vào sự tuyệt vọng tới tột cùng thì Châu Chấn Nam nhận được cuộc gọi đến từ Trạch Tiêu Văn. Mong là không phải tám dóc mấy thứ tào lao không đâu.

- ... Cho em xin thông tin đi

- Thông tin nào?

- Mục tiêu của Ivan trong ngày hôm nay

Mỗi lần gọi Diêu Sâm bằng cái tên Ivan luôn làm Châu Chấn Nam có chút không quen. Về căn bản thì đó là mật danh của anh, cũng giống như mật danh của cậu là Vin vậy. Chỉ là... Không giống như Châu Chấn Nam và Diêu Sâm, Vin và Ivan không hề quen biết nhau, chỉ là người qua đường trong cuộc sống của nhau. Nhưng Ivan biết Châu Chấn Nam và ngược lại, cũng như Vin biết Diêu Sâm và ngược lại.

Diêu Sâm ngao ngán ngáp một tiếng bộc lộ toàn bộ sự chán nản nguyên ngày hôm nay của anh. Cấp trên thì vô lý, cấp dưới thì phát cơm chó, cấp dưới của dưới thì gà mờ cầm súng, toàn gặp chuyện ở đẩu ở đâu, nhức đầu khó tả. Đặc biệt hơn cả, đó là Châu Chấn Nam chưa có chúc mừng sinh nhật anh!

Anh đau đớn, anh gục ngã, sức mạnh của nội tại là cái quần gì anh cũng chả muốn biết luôn. Diêu Sâm của hiện tại, chính là tôi cô đơn giữa cuộc đời lạc lõng.

- Anh biết câu vừa rồi anh nói nó không có nghĩa đúng không?

- Cái câu nào cơ Hạ Chi Quang?

- "Diêu Sâm của hiện tại, chính là tôi cô đơn giữa cuộc đời lạc lõng". Anh không nghĩ trong đầu đâu, anh vừa nói nó ra thành tiếng đấy.

Diêu Sâm cứng đơ người nhìn Hạ Chi Quang đang dựa lưng vào tường với vẻ mặt như sắp bùng nổ vì nhịn cười. Ai cũng được, hãy cho Diêu lão sư một cái quần nào đó để đội lên đầu. Chấp nhận mọi loại quần từ ngắn đến dài, từ bó đến ống loe nhưng xin đừng mang quần xà lỏn lẫn quần tất đến.

- Khụ, mà chú làm gì ở đây đấy Quang Quang?

- À đấy, em suýt quên. Em chỉ muốn báo là vừa rồi có người xâm nhập vào bộ phận máy tính tổng của tổ chức đấy. Thứ chúng xâm nhập vào là tập hồ sơ mục tiêu trong ngày của anh. Chà, không có gì nghiêm trọng lắm nhưng em nghĩ là nó vừa đủ để anh phải đề phòng hơn đấy ngài Ivan.

- Đừng có gọi anh bằng cái tên đó khi chúng ta đang trong một cuộc nói chuyện bình thường.

- Anh biết thừa là những thứ em vừa nói nó không nằm trong phạm vi "cuộc nói chuyện bình thường" mà đúng không?

Diêu Sâm ái ngại nhìn Hạ Chi Quang. Chà, nếu đổi ngược lại là anh gọi cậu ta là Xlight, chắc cậu chàng sẽ nổi điên lên mất. Nói cho cùng, không phải ai cũng thích bị một người thân quen gọi bằng cái mật danh mang trên đó toàn là những linh hồn oán hận của người đã khuất. Hạ Chi Quang không phải ngoại lệ, còn anh thì sao cũng được, anh chỉ không thích nó vì mỗi lần có người nhắc, anh sẽ lại phải gánh mấy cái rắc rối từ trên trời rơi xuống.

- Rồi rồi, không có ảnh hưởng gì thì mặc xác nó đấy đi.

- Chà... Châu đại nhân hẳn là chưa chúc sinh nhật vị nào đó rồi đúng không ta?

Diêu Sâm trực tiếp á khẩu nhìn Hạ Chi Quang. Nếu trong công việc cũng nhạy thế này thì có phải anh đỡ mấy phần trí lực và mấy việc rắc rối cấp trên bày vẽ ra không? Mà kệ đi, suy cho cùng thì tâm trạng hôm nay của anh không đủ tốt để đôi co thêm với Hạ Chi Quang. Tốt nhất là nên xách đít lên liệm người cho thỏa cơn say, quên nỗi đau đi là vừa.

Đêm nay anh cũng chỉ có vỏn vẹn 2 vụ, thực sự nó không thể nào thấm hết được nỗi đau kia, nhưng biết sao giờ, có còn hơn không. Diêu Sâm đã liệm xong xác của một tên mà quẳng đi đâu đấy rồi, giờ còn một tên, nhanh cái chân lên mà xử lý rồi đi mượn men say giải sầu nào.

Mục tiêu lần này sống tại một căn biệt thự tráng lệ (hầu hết các mục tiêu đều vậy, vì chúng giàu, nên chúng càng có nhiều những thứ dơ bẩn phía sau), tiền sảnh là nơi tổ chức các sự kiện lớn như vũ hội, ních được cũng phải hàng chục tên béo cũng nên. Nghĩ mà thấy ớn, mắc gì xây nhà to như cái lâu đài như thế?

Diêu Sâm lén trèo vào căn nhà qua đường cửa sổ của kẻ xấu số nọ. Nhưng kì lạ thay, ai đó đã trói tên lợn này lại và bịt chặt miệng hắn, hắn sợ hãi nằm co quắp trên chiếc giường cỡ king size. Chà, thú vị đây.

Mặc kệ cho hắn đang giãy dụa trong làn nước mắt, trước hay sau cũng thành cái xác không hồn cả, mắc mớ gì đâu phải quan tâm. Quan trọng là người đã đánh động đến đây trước anh mà không giết tên này này.

Diêu Sâm lần mò đi xuống tầng 1, cái sảnh khiêu vũ nhìn thoáng qua thật thừa thãi làm sao. Khi anh đặt chân lên sàn, anh mới nhận ra được điểm khác biệt của nơi này. Sàn nhà đã sớm chứa đầy máu. Chất dịch nhớp nháp bám lên thành giày, mùi hôi tanh xộc lên mũi thật khiến anh như lạc vào cơn say. Mà hình như, anh say thật rồi. Một bản nhạc cổ điển vang lên, bao lấy hết thẩy không gian xung quanh, những ngọn nến xung quanh lần lượt được thắp lên một cách đầy ma mị. Ánh sáng mờ ảo từ cây nến chiếu lên những đống tử thi đang chất xung quanh căn phòng. Chà, hẳn đó là những người làm thuê lẫn những tên bảo an xấu số làm việc tại nơi này.

Từ phía đối diện, một thân ảnh quá đỗi thân quen đang đi từ từ về phía anh. Cậu chìa tay ra, môi nở một nụ cười nhẹ. Anh cũng bất giác bật cười theo cậu.

- Danse avec moi, ma chérie?

- Waltz chứ?

- Ừ, Waltz.

Hai người họ đồng điệu đến lạ, thân thể dính chặt vào nhau, đôi chân lướt trên vũng máu một cách uyển chuyển, giai điệu cổ điển như đưa họ vào trong cơn mê muội. Họ say vì máu, say vì tình, cũng như say vì nhau. Họ cứ nhảy mãi, nhảy mãi như vậy, cho đến khi ánh nến tàn lụi.

Diêu Sâm chợt nghĩ, đây có lẽ là lần đón sinh nhật hạnh phúc nhất anh từng trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro