Chương 1: sơ khai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, là 4 giờ 34 phút sáng, tôi đang viết. Tỉnh dậy trong cơn mê, im ắng không một tiếng động, nước mắt tôi đã lăn dài...chỉ một giọt thôi... một giọt để tưởng nhớ đến cậu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một thằng con trai, điều ấy thật là buồn cười. Chẳng một thằng trai thẳng nào có thể tưởng tượng được rằng mình cong trong chốc lát thế được, hơn hết người tôi yêu cũng là thẳng và chúng ta chỉ gặp qua trên internet.

Tuyền, đấy là tên cậu trên mạng, một cái tên thật... ừ nói sao nhỉ? cảm giác nó thật nữ tính, tôi đã thật sự nghĩ cậu là nữ đấy, thật sự nếu tôi không tiếp xúc, không call với cậu, tôi sẽ vẫn giữ mãi ý nghĩ "A... cái tên này, là nữ chắc ăn luôn, giả trai chứ gì, trời, kinh nghiệm bao năm của anh, anh làm sao mà không biết cho được."

Tôi là một người... theo suy nghĩ cậu có lẽ tôi là cái thằng mặt dày, vô duyên, trẻ trâu, tự cao, luôn cho mình là đúng, luôn nghĩ tiêu cực,... tổng kết là một đứa tệ hại, còn tôi nghĩ mình lại là một đứa tổng kết của hai chữ bất cần.

Tôi quen cậu trên GHA, cậu rất khó làm quen, chưa bao giờ tôi nghĩ chúng ta lại biết nhau. Lúc ấy tôi còn mê gái chán, nếu như không phải cuộc đời xô đẩy, tôi yêu phải một chị gái, ừ thì ngu bị lợi dụng nên chả có miếng sương mà gặm. Chị ấy yêu cậu, chị ấy luôn bảo tôi thế, chị ấy yêu cậu suốt bốn năm lận đấy còn bây giờ thì tôi không biết chị ấy còn không. Nhưng sau vụ cãi lộn và không còn gặp nhau giữa tôi và chị, tôi đã nghĩ tôi có chỗ gì không tốt  mà chị không hẹn hò với tôi? Không chịu gặp tôi ngoài đời? Ừ thì bảo rằng tôi xấu đi đã đành, nhưng tôi cũng sáng sủa mà. Tôi vốn mang tâm lý như thế, tôi tìm trong danh sách bạn bè tên cậu của chị chờ cho đã.

Đến tận tháng sau, tôi mới thấy thông báo cậu chấp nhận kết bạn. Lúc ấy ... tôi còn nhớ đến cậu, ib, chờ cả buổi không thấy cậu trả lời. Không hiểu sao lúc ấy, máu tôi dồn lên não hay sao mà điên cuồng spam cậu...=.=

Đến đúng 100 tin cậu trả lời lại... cậu có biết từ ấy mà hình thành cách nói chuyện của tôi và cậu không? Viết đến giờ cảm xúc của tôi cũng đã ổn định. Cũng sơ lược phần nào chuyện của tôi và cậu.

Kết thúc tóm tắt, tôi có cảm giác lồng ngực mình bị dồn nén, khóe mắt tôi cứ cay cay. Nhưng tôi biết rằng nếu mình im lặng một chút thôi thì cái cảm giác này không còn nữa, mọi chuyện sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó, tôi là tôi... tiếp tục sống, tiếp tục sinh hoạt bình thường, tiếp tục yêu mặc dù tôi biết tôi không yêu cô gái hiện giờ nhưng tôi biết, tôi sẽ tốt, tôi sẽ dùng hành động của mình dành cho cô ấy tốt hơn hết người nào. Tôi còn yêu cậu, nhưng nó không giống như hồi chúng ta mới quen, nói chuyện với nhau mà nó,dai dẳng âm ỷ. Cậu, không phải mối tình đầu của tôi, nhưng cậu lại là người cùng giới tôi yêu đầu tiên, duy nhất cũng là người cùng giới cuối cùng tôi yêu. Phải chi lúc đó cậu chối bỏ tôi, cậu dập tắt cái tình cảm nhen nhóm thì có lẽ giờ tôi không phải như vậy, có lẽ như thế thì giờ đây trong ký ức của tôi cậu là một người xa lạ mà mình từng có hảo cảm mà thôi. Mà không phài một người bỏ rơi tôi.

Dừng bút 5:55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro