[oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hạ Mây, 24t là 1 cô gái quê lên SG học và làm việc. Công việc sau khi ra trườg và đang làm thì chả liên quan gì đến nhau cả.
Tôi học sư phạm mầm non mà hiện giờ tôi đang làm quản lý trong 1 quán cafe sách cũ ở trung tâm SG.
Đối với tôi, tôi là 1 ng con gái có ngoại hình dể nhìn, đặc biệt tôi bị cận nặg. Tính cách thì .... trầm cảm, nội tâm gì cũg giấu trong lòng thui còn ở ngoài là hay cười lắm.
Hằng ngày, tôi vẫn đi làm điều đặng mỗi ság đến 5h chiều. Quán cf sách cũ kèm theo tiếng nhạc ko lời nên rất dễ chịu. Chủ quán ở đấy là đôi vợ chồng già, con cháu thì ra nước ngoài hết rồi nên họ cũng rất thương tôi. Lương tháng ổn định đủ sống và gởi về quê, tuy nhà tôi cũng khá giả nhưg tôi cũng mún góp 1 phần nào cho gd. Đừng hỏi tôi sao mà làm quài ko off, có chứ mỗi khi off tôi lại dạo quanh SG với cái tay nghe lun nhét vàk tai với những thứ âm nhạc gần như là buồn não ruột.
Mỗi ngày đối với là những chuỗi ngày lặng lẽ bên góc cửa mổi khi lau dọn cửa tiệm.
Và rồi .... 1 chiều cuối tuần....
Bước chân nhẹ nhàng đi đến, giọng nói khàng khàng nhưg ấm áp lạ thường cất lên.
"xin chào, cho tôi 1 ly cf ko đường."
" Dạ ! Vâng ạ. Anh ngồi tý sẽ mang ra cho ạ !"
Theo thói quen nói mà ko ngước lên nhìn và cũng dạ thưa cốt cách lắm nhưng tôi là người Nam đấy nhé.
Và cứ lặp đi lặp lại như thế mỗi chiều, cứ nghe thấy bước chân nhẹ nhàng là tôi biết là Anh, cũg ko hiểu tại sao tôi lại cảm thấy thế. Cf ko đường, nhữg cuốn tiểu thuyết cứ như vậy hằng ngày.
Bổng 1 ngày Anh ko đến và mấy ngày sau Anh lại ko đến, tự nhiên cảm giác trông chờ xuất hiện, cứ ngó nghiêng mỗi buổi chiều và cũg là cảm giác hụt hẫng. Tự an ủi, cũng là 1 vị khách quen của tiệm đến rồi lại đi thôi và tôi ko trông chờ nữa.
Vài ngày sau đó nữa, trong lúc đang dọn dẹp tôi nhận dc 1 bưu phẩm của 1 ai đó, thật thì nghĩ mẹ tôi dưới quê nào biết ba cái dụ này đâu, vợ chồng chú chủ tiệm hối mở ra coi như thế nào . Ừ thì mở, cũng tò mò lắm rồi mà cứ giã bộ.
Là 1 cái hộp trong cũng đơn giản cũng xinh, thầm nghĩ ko biết có gì trong đó. Là những tấm hình rất đẹp nhưng quan trọng là trong đó có cả tôi ?!!! "OMG ko thể tin được, chuyện quái gì đag xảy ra." "A có chữ."
" Tặng em!!"
Xong, có nhiêu đó chữ, gì vậy trời!
Nhìn kỉ lại, những tấm ảnh này .... là nơi tôi từng đi qua, có cả lúc tôi ngồi vu vơ ở 1 góc trong cửa tiệm, có cả lúc tôi đag pha cf.
Gì thế!!! như thế bảo sao ko tò mò, mà có tò mò cũng chả biết là sao để biết cái muốn biết . Nên thôi kệ!!
Thế là 2 tuần trôi qua, vẫn công việc ấy, thói quen ấy, ngồi góc tiệm.
" Xin chào, cho tôi 1 ly cf ko đường."
Tôi giật mình bất giác nhìn lên. Một chàng trai khá đẹp đối với tôi, cao và có 1 nụ cười rất duyên .. làm tôi ... đứng hình vài giây ... " là Anh ấy phải ko, giọng nói ấy mà"
" Cf của anh ạ. Có tiểu thuyết mới về để góc kia đấy ạ!"
Rồi quay đi . . . .
" Hạ Mây !!"
Giật mình phản ứng nhanh quay lại "dạ??"
Rồi bổng lại lóe lên trog đầu" ủa sao biết tên mình nhỉ? làm sao biết được? có quen đâu? ..... pla pla ....
" Em nhận được quà chưa?"
" Thì ra quà của Anh àh?"
"ừm!thích chứ?"
"Cảnh đẹp, cơ mà sao có e trog hình và sao biết tên e thế?"
"Vô tình lọt vào khung ảnh, nhìn lại mới thấy là vô tình mà nhiều đến thế nên mới tìm đến đây!"
Lại nụ cười ấy ... "Ôi chời, sao đẹp zai zữ vậy!" " Ko dc, ko thể thế dc!"
"ờ !!!" cười và đi ...phản ứng của tôi đấy ...
Những ngày sau đó, mỗi chiều Anh lại đến, mỗi chiều lại nói chuyện với nhau nhiều hơn ... và rồi tôi được biết tên Anh "Thanh Phong". Cái tên chắc cũg giống người nhỉ, nhẹ nhàng mà ấm áp quá ! Và rồi tôi cũg mơ mộng.. ...
1 ngày mưa, Anh đến trễ và bên Anh có 1 cô gái khác rất xinh và cũng nhẹ nhàng. " chắc hẳn là bạn gái Anh!" Tôi đem cf cho Anh và ly nước ép cho cô ấy rồi vội vã vào trong. Buồn và suy nghĩ vẫn vơ là tâm trạng của tôi suốt hôm đó, mặc dù khi về Anh cố chào tôi nhưg tôi cũng gán mà lơ đi. Anh nt hỏi sao tôi lại vậy, bệnh àh, nào có .... chắc tại tôi mơ mộng nhiều rồi tự đặt ra thứ tc gì đó trong tim thôi, tôi nào xứg với người như Anh. Con nhà doanh nhân, lại là con một nắm vị trí giám đốc kinh doanh, ngoại hình đẹp còn có tài lẻ là chụp ảnh và vài thứ khác nữa. Nhìn lại mình sao mà thấp kém quá, rồi tự an ủi bản thân và tữ rơi nước mắt.
Tôi xin cô chú cho off 1 tuần để về quê. Ừ thì có về quê nhưg lại lên sớm vài ngày. Thong thả đi dạo con đường sách, đọc vài quyển sách.. .."tách ... tách  ....."
Nhìn lại .... là Anh ... đag chỉa máy ảnh vào tôi ... mặt cứ đơ ra ...
" Em tính trốn anh àh, cô nhóc!?!"
"Nào có, tại về quê !"
" Vậy sao ko cho Anh biết?,"
" Có là gì đâu cho biết làm gì.!"
Tự nhiên cảm thấy câu nói của mình sao mà vô tình quá, ngước nhìn Anh thì lại thấy vẻ mặt lặng đi.... Tính kiếm chuyện nói tiếp để giải tỏa ko khí căng thẳng thì ..
"Cô ấy đi chug với Anh lúc ấy .. chỉ là em họ du học bên Mỹ về, nên A mới dẫn lại giới thiệu với em, ai dè ai kia trốn mất !"
" Giới thiệu gì ah .. àh mà đâu liên quan tới em !"
"Anh giới thiệu em là bạn gái của anh!!"
"Hả !?!??!?"
Tiếng "hả" vang 1 vùng trời, trời ko biết sao lại đổ mưa ngay lúc này .... và rồi Anh bất chợt nắm lấy tay tôi kéo đi vào góc của 1 tiệm sách ven đường. Kế bên, mặt đỏ, người nóng rang tim đập loạn xạ từ câu nói ấy và giờ là kế bên,"chạm","tay trong tay" ... chắc đang mơ và tôi ước giấc mơ kéo dài mãi ... "Hạ Mây" " dạ?"
"Em thấy cảnh này quen ko?
" Quen gì? Anh nói gì?"
" Chắc não cá vàng!"
Anh móc bóp cho tôi xem 1 tấm hình, là tôi, đag trú mưa hình như là góc phố này ... ủa sao lạ, từ khi nào ....
Ngày mưa, góc phố ở đường sách, đứng trú mưa, đeo phone cần trên tay là quyển truyện tranh ( thấy sai sai, mà thôi kệ) giữa dòng người đông nghẹt chen chút nhau vì sợ ướt. Trong đó có Anh, đag che chắn cho chiếc máy ảnh của mình. Ko biết sao, tôi lại đưa quyển truyện của mình cho anh " coi chừg ướt, đắt lắm đấy!" Rồi nhườg chổ đứg của mình cho Anh, rồi lại dằm mưa sang bên đường mua 1 ly cacao nóng. Vừa uốg vừa nghe nhạc chờ mưa tạnh. Từ lúc ấy, như 1 thứ gọi là duyên phận cứ đi là gặp nhau và đã trở thành 1 cuốn album hình ảnh lưu trữ cái duyên phận ấy để em ''có" Anh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro