Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh đây!
Chap 1
~~~~~~~~~~~~~~
Hai người là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, lúc nào cũng quấn lấy nhau không bao giờ buôn.

Tới năm cô học lớp 11 thì

"Khả Nhiên, làm người yêu anh nhé"
Một anh chàng đẹp trai, học trên cô một khóa, cũng là hotboy của trường, nhà lầu, xe hơi, điều kiện không bao giờ thiếu. Trên tay một bó hoa hồng đứng trước mặt cô. Bao nhiêu người muốn mà đâu có được như cô, bao nhiêu người vây quanh vừa ủng hộ vừa tỏ vẻ ganh tị với cô. Cô được vậy cũng vì sắc đẹp và học lực của cô, cô đẹp như vậy ai mà không ghen tị cơ chứ.

"um.....um......." cô ấp úng. Sau một hồi suy nghĩ thì "em đồng ý" mọi người bắt đầu chúc mừng cho cặp đôi này. Họ thật sự rất đẹp đôi. Nhưng cô đâu biết rằng sau gốc cây ở đằng xa, có một chàng trai nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, và đầy sự đau khổ!

Chiều hôm ấy, cô đi tới gặp anh
"Dĩ thiên, em xin lỗi, em biết hai chúng ta là thanh mai trúc mã, tuy đã có hôn ước với nhau nhưng em không thể đến bên anh được, em lỡ yêu người khác rồi. Hai chúng ta làm anh em nhé???"
"Em yêu người khác thì cứ đến bên họ đi, anh đâu cấm em đâu! Em yêu ai, em cưới ai anh cũng đâu thể cang thiệp vào vì đó là quyết định của em. Nếu em đã muốn làm anh em thì anh chấp nhận!" một giọng nói lạnh lẽo, nhưng cũng đã nói lên hết những nổi buồn của anh.
"Vậy chúng ta trở thành anh em" cô hớn hở nói.
"um..." anh trả lời
Cô quay người bỏ đi theo người yêu của cô, để lại anh đứng lặng, nhìn theo bóng lưng cô ấy, càng ngày càng mờ dần.

Anh lủi thủi bước vào nhà như người mất hồn. Ba mẹ anh nhìn thấy anh thế, hốt hoảng.
"Con làm sao vậy?"
"Tối nay con không ăn cơm, bố mẹ ăn trước đi!"
anh mặt ủ rũ nói.
"Mẹ để lại ít đồ ăn, khi nào đói thì xuống bếp tự hâm mà ăn nha" Tỏ vẽ đầy lo lắng.
"Vâng, con biết rồi, con về phòng trước đây" Anh lặng lẽ bước về phòng, ánh mắt vô hồn, gương mặt không chút cảm xúc.

"Mình à hôm nay con nó bị làm sao vậy??" mẹ anh hỏi
"Chắc do áp lực học tập thôi!"
"Ông chắc chứ?"
"Bà hỏi nhiều quá đó, có đi ăn cơm hay không?"
"Ăn thì ăn làm gì căng dữ dậy?"
"Bà bớt lảm nhảm một mình đi, vào ăn cơm, mau lên"

Anh về phòng, đập mặt xuống gối khóc lóc một mình trong cô đơn và tuyệt vọng. Nhưng người con trai chỉ khóc vì người mà mình yêu thương nhất!❤❤❤❤
Sáng hôm sau, anh đi học với vẻ mặt khá tươi nhưng đằng sau bộ mặt ấy là nỗi buồn không thể tả. Anh nhìn thấy cô ấy nắm tay đi bên người khác, lòng không ngậm được cảm xúc buồn tủi lúc đó.
Tối hôm đó anh đã nằm mơ thấy cô đi bên người khác, mồ hôi ra ướt hết gối. Anh suy nghĩ nếu cứ như thê này thì phải làm sao?

------------------- còn -------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coanhday