Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có anh đây
Chap 2
~~~~~~~~~~~~~~~
Anh cũng mấy lần nói chuyện với cô, nhưng nói được mấy câu rồi lại thôi, anh cứ phải lặng lẽ nhìn cô đi với người khác. Anh đành phải chấp nhận là một người anh trai để an ủi, sẽ chia cùng cô. Anh chỉ có thể làm như vậy để ở gần cô với tư cách là người anh trai.
Anh chợt nghĩ đến việc tỏ tình với cô, nhưng lại bị dập tắc chỉ sau vài giây anh nghĩ đến, anh chỉ có thể yêu cô trong im lặng vẫn hơn khi đánh mất luôn tình anh em ấy. Anh cũng mất đi sự thân quen lúc trước ngay sau khi anh ta đến bên cô.

Năm lớp 12, cô chia tay, cô buồn đến tuyệt vọng, tình hình học tập của cô xa xút hơn trước rất nhiều, lúc đó anh cũng đã ra trường rồi. Nhưng mỗi lúc cô khóc thì anh sẽ xuất hiện để an ủi cô, cô kể cho anh nghe về chuyện cô với anh ta quen nhau.
"Dĩ Thiên anh biết không trong tình cảm em ghét nhất là tiểu tam, nào ngờ chính mình là tiểu tam trong cuộc tình của bọn họ. Ngày mà anh ta tỏ tình em cũng là ngày mà họ cải nhau, anh ta quen em chỉ để làm cho cô ta tức mà thôi, anh ta nói chuyện với em cũng chỉ là để giết thời gian trong thời gian cô ấy giận mà không nhắn tin với anh ta, tỏ vẻ quan tâm em vậy thôi chứ thật lòng thì đâu phải như thế. Hôm nay anh ta và cô ta đến gặp em để nói tất cả mọi chuyện, em chỉ chúc cho họ trăm năm hạnh phúc, em giỏi lắm đúng không, em đã biết chúc mừng hạnh phúc cho người khác rồi đó. Anh có tự hào về em không?." Cô vừa cười vừa nói.
"Ừ em rất giỏi, anh rất tự hào vì em, em rất ngoan, mà em nhớ là không được khóc nha chưa, vì anh ta không sứng đáng để em phải tốn nước mắt." Anh ân cần nói
"Em biết mà, chỉ cần anh ở bên em thì em sẽ không bao giờ khóc đâu, vì ở đây còn có một người anh trai luôn quan tâm đứa em gái này mà." Cô cười tươi nói
"Anh vẫn sẽ ở bên em" Anh trả lời
Anh đã luôn giúp đỡ cô dù biết sẽ không bao giờ cô thích anh. Mỗi khi cô muốn khóc thì sẽ có một bờ vai rộng để cô tựa. Vậy mà cô chỉ nghĩ anh là một người anh trai!!

Năm năm sau. cô tìm được một công việc ổn định, cô đâu ngờ đấy là công ty của anh. Trong năm năm qua anh đi đâu, làm gì, cô cũng đâu biết, hai người chưa một lần liên lạc với nhau. Một lần thư kí đưa cho anh xem những người có thành tích tốt trong năm qua, anh lướt qua một lược rồi dừng lại tại tên của cô, anh nhìn thấy cô ở phòng kế toán, anh lại vui hơn vì có thể đưa cô lên làm thư kí của mình vì thư kí của anh sắp nghĩ để sanh con.
Chiều hôm ấy, anh tan làm sớm, anh đứng trước văn phòng đợi cô. Ai cũng nhìn anh vì đây là lần đầu tiên họ tháy giám đốc đẹp trai của họ chờ một nhân viên. Cô đi ra vừa thấy anh đã chào
"Chào tổng giám đốc" Cô vui vẻ nói
"Em không nhận ra anh hả Khả Nhiên" Anh lạnh lùng hỏi
"Anh là.... Dĩ Thiên" Cô chợt nhận ra anh.
----------------------- còn -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#coanhday