Cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng được mở ra, cô gái thả mình xuống giường, không buồn với tay mở đèn lên. Tối đen nhưng lại quá quen thuộc. Cảm giác kề cạnh bóng tối làm cô dễ chịu hơn bao giờ hết. Mò mẫm chiếc điều khiển, cô bật máy phát nhạc, nhắm mắt khi giai điệu buồn bã thường ngày được cất lên. Minatozaki Sana là cô, con người kì lạ khi thể hiện mình dưới hai sắc thái ngày, đêm.

Giai điệu ru cô nàng mệt mỏi vào giấc ngủ, không phải là một cái chợp mắt ngon lành và dễ chịu. Trong cơn mộng đang kéo đến, hình ảnh trong quá khứ lại hiện ra. Đâu là lối thoát? Minatozaki Sana không biết nữa. Cô chỉ rõ ràng nhất khi nhìn thấy gương mặt của em thì đau đớn ngày cũ lại ùa về, khống chế cả thể xác và tâm hồn cô trong dày vò.

Em đã buông tay cô rồi. Bỏ đi. Không một lời từ biệt. Mang cả thế giới xinh đẹp của cô rời đi.

Những ngày buồn từ đó cũng lũ lượt kéo đến. Lòng người giờ cũng đã tan hoang.

Một vết trượt dài...

Không đứng dậy nổi.

Hay do bản thân cô đã không còn muốn đứng dậy?

Myoui Mina...

"Sao chị chẳng thể hiện tình yêu của mình hết ra cho em thấy?"

Giọng nói em đứt nghẹn. Hẳn là em đã phải khó chịu vì cô lắm. Nhưng thay vì cho em một câu trả lời để xoa dịu đi cơn tức giận đó, cô chỉ im lặng cúi đầu nhìn những vết nức trên đường.

Đó cũng là cuộc cãi vả cuối cùng của họ...

Cô mở choàng mắt. Giấc ngủ đã đứt đoạn. Ánh mắt hướng lên trần nhà. Tại một điểm. Môi cô mấp máy, nói rất khẽ với chính mình.

"Chị cứ nghĩ em đã hiểu chị. Hóa ra lại không."

Đau đớn cuộn lại, nhấn chìm trái tim trong cơn run rẩy đầy dằn vặt. Buồn làm sao khi người cô yêu nhất đã chẳng hiểu được cô...

Sao thế?

Sao em lại như thế?

Sao cô lại như thế?

Sao họ phải như thế?

Minatozaki Sana gọi cảm giác của mình là những thứ bệnh hoạn... Chúng đã đẩy người cô yêu ra xa cô mất rồi...

Cơn mưa lại đến trong một ngày u ám và đầy buồn bã. Em đã trở lại. Bên cô. Nhưng. Minatozaki Sana có lẽ đã không còn chờ em kịp trở về nữa. Cô được nhiều người đưa lên một chiếc xe lớn, bàn tay buông thõng đầy máu. Những vết cắt trong chờ mong. Không một chút đau đớn. Có chăng chỉ là những thổn thức nơi lồng ngực mà thôi. Cô đã cho mình cái quyền rời bỏ em trước...

Trong màn nước nhạt nhòa này, hình như cô đã nhìn thấy dáng người rất giống em. Cả giọng em nói.

"Sana, không sao, sẽ ổn cả mà phải không? Đừng bỏ em lại."

...

Cô tỉnh dậy trong bệnh viện, ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Nắng đã về sau một trận mưa kịch liệt, nhưng cuộc đời Minatozaki Sana không thể yên bình sau khi cơn bão lòng đi qua. Mặc kệ cổ tay đã được băng bó, cô chòm ra ngoài đưa tay muốn mở toang cửa sổ.

"Sana, chị lại muốn làm gì?"

Là giọng của em. Sana xoay đầu. Ánh mắt như chết tại một điểm khi nhận ra người trước mặt là Myoui Mina. Em đi đến ôm lấy cô, khóc như một đứa trẻ khi Sana vẫn còn thẩn thờ.

"Đừng như thế. Em xin lỗi."

Đúng thật là em rồi. Bàn tay đưa lên, muốn đáp lại cái ôm của em nhưng câu nói tiếp theo đã khiến chúng phải dừng lại ở khoảng không.

"Sao chị lại ngốc nghếch muốn tự sát chứ?"

Tim Sana chững lại. Đau quá!

Sao em lại thế? Em quay về nhưng sao vẫn chẳng hiểu cô thế này? Rõ ràng em phải biết tại sao cô lại như thế này chứ?

Cô hướng mắt nhìn bệnh nhân ở giường đối diện. Anh ta và thân nhân đang xì xầm và cười. Họ chắc chắn đang khinh rẻ kẻ vì tình tìm đến đường chết như cô đấy. Cô có thể chắc chắc thông qua ánh mắt của họ.

"Mina, em đi đi."

Cô đẩy em ra, nhẹ nhàng thốt mấy tiếng trong bình thản. Để em thấy rằng cô không phải kích động mà như thế.

"Chị đừng như thế nữa mà"

Em chẳng hiểu điều gì mà cô đang nghĩ trong đầu nữa. Không phải đây là một sự khước từ sao? Minatozaki Sana đã không còn yêu em nữa sao?

Tay em vươn đến cô một lần nữa, nhưng lần này nó đã bị một bàn tay khác đẩy ra.

"Cô Myoui, xin hãy để Sana yên đi."

Nàng đến sau khi nghe tin báo rằng bạn thân của nàng đã được đưa đến bệnh viện. Im Nayeon vừa giận lại vừa thương người nọ. Tình yêu và trầm cảm đã cướp mất Minatozaki Sana tươi tắn của nàng đi mất rồi.

"Cô đã không thể hiểu được cô ấy. Ngay từ khi bắt đầu."

Chỉ có Im Nayeon hiểu được mọi cảm xúc từ cô. Nhưng nàng lại chẳng thể yêu cô như con tim nàng mong muốn. Ông trời nhiều khi lại bày ra nhiều sự trớ trêu như thế đấy.

"Xin lỗi."

Myoui Mina đã chạy vụt đi với đôi mắt ướt nhòa của em. Không muốn nhìn lại. Em không hiểu. Em đã không thể hiểu được người em yêu.

Lại lần nữa buông tay cô ấy và rời đi...

"Nayeon..."

Minatozaki Sana đau thương nhìn nàng. Cô nhận được cái mỉm cười và chiếc ôm đầy bao dung của nàng ngay sau đó.

"Không cần nói đâu. Tôi hiểu được cậu."

Nàng đã khóc, nhưng là bên trong lòng. Và nếu cứ như thế, Minatozaki Sana sẽ không bao giờ biết được: Nàng đã yêu cô nhiều đến mức này.

|Cứ mãi lẩn quẩn vô vọng trong tình yêu chính là một bi kịch...|

hoàn.

#####

Mình nghe được đoạn nhạc ở trên rồi viết cái này. Không hẳn là một câu chuyện, nó chỉ là mớ cảm xúc linh tinh của mình. Chắc chắn không thể trọn vẹn.
Hôm nay chắc lại mưa rồi? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro