#thathu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố một buổi tối sáng rực khi bầu trời không chịu ngủ, phía trên đầu người là những mảng trời đỏ biết phát quang. Con người trước những ngày như thế cũng tự cho phép bản thân được thức khuya hơn, tận hưởng khoảng thời gian làm bạn cùng đất trời.

Cô gái ngồi ở tầng thượng, trên tay là ly rượu đỏ, tối màu hơn bầu trời trước mắt, cô vung tầm mắt nhìn khắp xung quanh mình. Một đêm những tưởng chỉ có bóng đêm và cô đơn nay lại được thay thế bằng thứ màu sắc tươi sáng và vui mắt hơn. Nhưng như thế chắc gì đã xoa dịu được lòng người. Sự trống trải cùng bấp bênh vẫn thường trực trong tâm hồn đang dần mục nát ấy.

Cô uống cạn ly rượu, đặt nó sang một bên, cho phép tâm trí chìm vào những miên man không dứt...

"Sana, về phòng thôi, gió lạnh đến rồi."

Dòng suy nghĩ ngừng lại, lấp đầy tâm trí mông lung là giọng nói dịu dàng của em. Trên vai cảm nhận được một lớp áo ấm áp. Cô xoay đầu. Myoui Mina mỉm cười, yên ở đó nhìn cô.
Vẻ u sầu trong ánh mắt Minatozaki Sana nhanh chóng bị giấu đi sau nụ cười của em, cô khẽ gật đầu, ngoan ngoãn cùng em trở xuống nhà.

Em đã dọn sẵn giường cho cô, Myoui Mina luôn chu đáo như thế. Em dìu kẻ nhóm hơi men lên giường, rồi nhanh chóng theo cô nằm cạnh. Em trao gửi cho cô thứ hơi ấm mà Sana luôn mong ước. Trong vòng tay cô, em lại mỉm cười xinh đẹp, nhìn cô bằng loại ánh mắt dịu dàng tựa làn nước mùa thu, em hôn cô, vỗ về đứa trẻ đang chịu đựng những cơn bất an trong lòng.

"Em yêu chị. Ngủ ngon."

Chút câu từ ngọt ngào nơi em khiến cô mỉm cười. Đó là những lời cả khối người ngoài kia ao ước được nghe, nhưng vì sao Minatozaki Sana lại thấy đau lòng đến vậy? Em đã ở đây rồi thế mà lòng vẫn cảm thấy trống rỗng và bất ổn. Vũ trụ nhỏ bé đã ôm gọn vào trong tay nhưng những vết trầy lại bắt đầu lớn dần, bắt đầu rách ra và chảy máu. Đến mức chỉ thở khẽ thôi cũng đã cảm thấy tim lạnh lẽo và đau nhứt không yên rồi. Thế mà tại sao vẫn yêu em? Rốt cuộc tại sao vẫn thương em, vẫn muốn bên em không thay đổi?

"Mina ngủ ngon."

Cô đặt một nụ hôn nhỏ lên trán em, nhìn em vùi sâu hơn vào lòng cô rồi an ổn thiếp đi. Ánh mắt Minatozaki Sana chuyển hướng sang phía cửa sổ. Bầu trời trong mắt cô đổ mưa rồi...

Myoui Mina rời khỏi giường khi xác nhận Minatozaki Sana đã hoàn toàn ngủ say. Em thay một bộ quần áo tươm tất, khoác vội chiếc áo khoác rồi rời nhà giữa khuya.

Em đến chỗ công viên cũ thường hẹn, có chút gấp rút tìm bóng dáng quen thuộc giữa những băng ghế gỗ. Trời về đêm đã lạnh lắm rồi, không thể để họ chờ em thêm nữa.

"Bé con, chị ở đây!"

Em tìm thấy người nọ ở một băng ghế dưới tán cây lớn, nàng vẫy tay rồi không chờ được nữa mà chạy nhanh đến với em. Nàng ôm em, cái ôm dịu dàng hơn cả Minatozaki Sana. Chỉ một giây ngắn ngủi đã khiến tim em không ngừng xao động, em đáp lại nàng, muốn xoa dịu đi nhớ nhung của cả hai sau một ngày dài.

"Im Nayeon, em nhớ chị."

"Chị cũng nhớ em, rất nhớ em."

Họ cứ đắm chìm trong hàng vạn cảm xúc ngọt ngào mang tên tình yêu ấy. Em yêu nàng, rất yêu nàng, và nàng cũng yêu em nhiều như thế. Trong câu chuyện hạnh phúc này, họ không hề mang bất cứ lỗi lầm nào cả. Có chăng mọi sai trái đều thuộc về Minatozaki Sana mà thôi. Cô bây giờ chính là vật cản lớn nhất trên con đường của họ rồi.

Cô gái nép mình sau gốc cây, chẳng còn nghe thấy tiếng thở của mình. Tầm nhìn nhòa đi bởi màn nước bên trong đôi mắt. Cô cười, để những giọt lấp lánh rơi xuống đất vỡ tan. Vì sao đã biết hết thảy sự dối trá này vẫn tiếp tục đến để chứng kiến? Vì sao không cùng em buông tay? Vì sao tổn thương đến thế vẫn muốn giữ lấy em bên mình? Tình yêu chính là thế này sao?

...

"Đừng buồn, em sẽ chờ chị trở về."

Đêm cuối cùng trước ngày Minatozaki Sana lên đường sang một vùng đất xa lạ khác, em ở trong vòng tay cô khóc nức nở và buông những lời hứa hẹn đợi chờ. Cô vẫn như cũ dịu dàng vỗ về em, dù trong lòng là muôn trùng con sóng dữ đang đánh úp. Lựa chọn ra đi là để em tự do bên người em yêu, không phải vướng bận thêm vì cô. Sau này, chấp nhận ở lại hay rời đi cùng người con gái đó cô đều để em thoải mái quyết định. Đó là hết thảy những gì cô có thể làm được cho em rồi.

"Ngủ đi em, đừng nghĩ đến những chuyện của mai này."

Em gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt trước những cái xoa lưng của cô. Em ngủ say rồi, cũng chẳng thể biết được ai đó vì em đã rơi bao nhiêu nước mắt. Người đó chẳng trách em không hiểu được tâm ý của mình, chỉ trách bản thân đã quá yêu em, đến mức ngoài chấp nhận những thương tổn từ em thì chẳng còn biết làm gì.

Họ cứ như vậy mà cách xa nhau đến tháng thứ năm, vẫn duy trì những cuộc gọi yêu thương nhưng cũng chẳng mấy khi vui vẻ. Cô có công việc của mình, em có người mà em muốn bên cạnh. Mối quan hệ đã đến hồi tan vỡ nhưng vẫn được chắp vá một cách gắng gượng...

"Mina, chị xin lỗi, em ấy cần chị, chúng ta đừng nên tiếp tục nữa."

Đó là một ngày Im Nayeon đến, mang theo cơn mưa đau lòng trút lên đầu Myoui Mina. Nàng buông tay em, dứt khoác và tuyệt tình như thể chưa từng yêu vậy. Nàng đã tìm được người con gái tốt hơn em, muốn ở cạnh người đó cả đời. Cái tên Myoui Mina chẳng còn chút ý nghĩa nào với nàng nữa từ đây.

"Được, vậy chúng ta dừng lại thôi."

Em cho rằng đó là báo ứng khi đã xem thường tình cảm của Minatozaki Sana. Vì những rung động bất chợt mà em quay lưng với cô, biến cô trở thành con rối trong mối tình này. Cô quá thiện lương so với kẻ tồi tệ như Mina. Em khóc, nhìn theo cái bóng lạnh lùng của Im Nayeon. Em sợ ngày nào đó cô gái tốt như Sana cũng nếm trải cảm giác đau đớn này như em khi phát hiện ra sự thật. Không đâu, chắc cô sẽ phải đau hơn em gấp bội nhỉ?

Mina không muốn tiếp tục kéo dài sự dối trá của bản thân, em lau vội nước mắt, ngồi xuống băng ghế cũ cạnh mình, quyết định gọi cho cô.

Bên kia sau những âm thanh lặng im cuối cùng cũng nghe máy.

"Chị đây."

Giọng nói mang theo chút mệt mỏi ấy khiến Myoui Mina lập tức rơi nước mắt. Em không rõ vì sao mình lại thế. Lúc này chỉ cần nghe thấy giọng nói của cô đã đau đớn không thôi. Em cố nén lại run rẩy mà cất lời.

"Sana, có chuyện này em đã nghĩ rất lâu..."

"Em cứ nói đi, chị vẫn đang lắng nghe."

Em trầm ngâm một chút, rồi rốt cuộc cũng phải lên tiếng.

"Em nghĩ rằng đã đến lúc em phải rời khỏi chị rồi."

Không khí nặng nề theo từng nhịp thở đứt nghẹn của em, có lẽ cô ở bên ấy cũng chẳng khá khẩm hơn. Em nghe được tiếng thở dài của Sana, cô chẳng nói thêm gì nữa, cứ mãi im lặng rồi chủ động tắt máy trước, để lại nỗi dằn vặt lớn lao trong lòng Mina. Em cúi đầu, giữ không nổi những mềm yếu của bản thân nữa, em khóc cho việc bị tổn thương và cả việc đã làm tổn thương người yêu em. Myoui Mina tự hỏi sao em có thể khoác lên mình bộ dạng tồi tệ ấy suốt một thời gian dài như thế? Tiếp theo em phải làm gì nữa đây? Em không có quyền đòi hỏi sự tha thứ từ một ai cả!

"Mina, về nhà thôi em."

Nhưng điều em không dám chờ mong lại đột nhiên xuất hiện một cách không ngờ trước. Minatozaki Sana đứng ở đối diện, đặt bàn tay dịu dàng chạm đầu em. Cô chờ em ngẩng đầu nhìn mình, rồi mỉm cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra với tình yêu của họ. Chắc chắn bên trong đã đầy những vết thương do em để lại, nhưng chẳng sao cả, cô vẫn muốn giữ em lại bên mình.

Những ngày qua cô nào xa cách em, vẫn ở quanh quẩn cạnh em và dõi theo cuộc sống của Myoui Mina. Bởi vì cô sợ em gặp phải sóng gió, lo rằng Im Nayeon đó chẳng yêu em như cô đã yêu. Tất cả mọi thứ cô nhẫn nhịn đều vì muốn hàn gắn lại tình cảm này. Bởi vì yêu là sự chấp nhận và cả sự khoan dung cho đối phương.

"Nhưng mà em..."

Đôi mắt em vẫn chưa thể ngừng khóc, em thấy nhỏ bé trước cái nhìn bao dung này của cô. Myoui Mina giờ phút này chỉ ước mình có thể biến mất, có thể khiến cô một lần quên mất đi tên của em. Chẳng còn chút xứng đáng nào dành cho em trong lòng cô nữa. Thật sự chẳng còn một chút nào.

"Không sao đâu, lắm lúc em cũng phải rẽ sai đường về mà. Đừng nghĩ ngợi gì cả, tôi sẽ luôn là người đưa em về nhà."

Cô trao cho em cái ôm ấm áp nhất, để em kề cận bên những nhịp đập nơi con tim mình. Chúng luôn dành cho em từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ. Mặc kệ đôi khi em trượt khỏi sợi dây duyên tình này, cô sẽ vẫn kiên trì đưa em về đúng vị trí.

Vì có yêu thôi thì chưa đủ đâu, con người ta cần phải học cả tha thứ nữa.
Và Minatozaki Sana, cô chắc chắn đã học được cách tha thứ cho Myoui Mina rồi.

-- hoàn --

Có một chút dở hơi trong người thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro