I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đông ơi là Đông! Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hảaaaa?
Tiếp sau đó là những tiếng dép lạch xạch, tiếng mở cửa cùng với một cái bạt tai đau điếng:
- Mày có dậy ngay không thì bảo, lớn tồng ngồng ra đây rồi còn phải để mẹ gọi thế này.
- Aaa đau! Nay là chủ nhật mà mẹ.
- Có chủ nhật đi nữa cũng phải dậy, mày phải tập thói dậy sớm đi chứ.
- Mẹ cho con ngủ thêm một chút nữa đi, hôm nay có phải đi học đâu.
- Không có tí với tẹo gì cả, mày có dậy ngay không thì bảo?
Rồi thấy như có nói thế nào đi nữa tôi cũng không dậy, mẹ tôi buông thõng một câu:
- Mày dậy ngay đi không tao dọn hết đồ ăn sáng đấy.
Nói rồi mẹ tôi quay lưng đi xuống bếp, để mặc tôi đang ngồi đó ấm ức.

TÔI CẢM THẤY THẬT LÀ BẤT CÔNG.
Tôi thấy mình giống như là chú chim sẻ bị nhốt trong lồng, bị con người đối xử tệ bạc, mơ ước tới thế giới bên ngoài mà không sao chạm vào được.
Tôi cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Nhưng trong lúc tôi đang tấm tức thì có một tiếng nói vọng từ dưới nhà lên:
- Mày vẫn chưa xuống hả? Mày có tin tao cho mày quắn đít không?
Và thế là tôi đành phải gác lại những tiếng sụt sịt và uể oải chạy xuống nhà.
- Gọi năm lần bảy lượt mày mới chịu dậy, chắc từ sau tao khỏi gọi luôn quá. Lớn tồng ngồng ra đây rồi mà mẹ còn phải chăm như này.
Tôi ấm ức nói rằng mình năm nay mới có 7 tuổi, đã đâu thành người lớn.
Nhưng mẹ tôi không quan tâm, bảo rằng:
- Đó, nay tao nấu cơm, ăn hết đi không về tao cho đòn quắn đít đừng có kêu!
Rồi mẹ tôi vội đi làm, không để cho tôi hỏi vặn vẹo.
Trong lúc tôi đang ăn cơm một cách chán nản thì có một tiếng nói từ ngoài nhà vọng ra:
- Đông ơi, đi chơi không? 

NÓ LÀ PHƯƠNG ANH. Hàng xóm kế nhà tôi, nó ở đây từ bao giờ thì tôi không biết, lúc tôi hỏi thì nó nói rằng: 
- Mình cũng không biết. Mình nghe mẹ bảo nhà này của ông nội mình để lại.

Nó bày ra cho tôi bao nhiêu thứ quỷ quái. Tôi còn nhớ một lần, nó rủ tôi chơi trò nhảy dây.
Nó cầm sợ dây thừng, huơ huơ trước mặt tôi:
- Cậu chơi nhảy dây không?
Tôi bĩu môi:
- Tao thèm vào chơi trò con gái!
Nó "hứ" một tiếng:
- Con trai chơi cũng được vậy!
Tôi nheo mắt:
- Ai bảo mày thế?
- Cần gì ai bảo, tụi con trai trên trường mình khối đứa chơi.
- Mày thật không?
- Thật mà.
Tôi liếm môi:
- Thật thì chơi.
Tôi cầm sợi dây thừng vung lên khỏi đầu, nói:
- Mày đếm xem tao nhảy được mấy chục cái nghen.
- Cậu chỉ nói dóc! Cậu nhảy được 10 cái là cùng.
Nói vậy, nhưng tôi chỉ nhảy được 7 cái. Đến cái thứ 8, sợi dây bất ngờ vướng vào chân khiến tôi té sấp, mặt đập xuống đất một cú như trời giáng.
Nó hoảng hồn chạy lại đỡ tôi dậy. Tôi gượng gạo ngồi lên, ê ẩm cả người.
Dòm mặt tôi, nó la hoảng:
- Trời ơi! Trán cậu u cục rồi.
Tôi lo lắng hỏi:
- Có chảy máu không?
- Không, nhưng u bầm tím hà.
Tôi nhăn nhó nói:
- Tại mày đó.
- Sao lại tại tớ? Ai bảo cậu nhảy sai làm gì.
- Tao đã bảo tại mày là tại mày, mày có tin tao cho một bạt tai không?
Thấy tôi đổ lỗi một cách trắng trợn như vậy, Phương Anh không nói gì nữa, chỉ biết cúi mặt xuống đất buồn bã cuốn sợi dây lên vòng tay, vòng này chồng lên vòng nọ,......
Nhờ quyền uy tôi tạo ra thời đó mà Phương Anh sợ tôi một phép.
       Nó ngốc lắm. Vậy mà tôi hay thường xuyên lợi dụng cái sự ngốc đó để được lợi cho bản thân mình, rất trắng trợn. Vậy mà nó cũng chẳng nhận ra.
Mẹ tôi có sai hay bảo tôi cái gì, tôi đều ới nó một câu và dúi việc vào tay nó. Nếu nó từ chối, tôi sẽ liền bịa ra một câu chuyện gì đó, kể về một vị thần gì đó, sống ở chỗ nào đó mà thú thật là tôi cũng..... chẳng biết. Nhưng nói chung là tất cả câu chuyện đó đều tôn lên vẻ trung thực, tốt tính,... của con người. Và trăm lần như một không trượt phát nào, sau khi nghe xong nó đêu ngẩn ngơ đến tội, và vội giằng lấy giỏ đi chợ của tôi rồi phóng đi như gió. Còn tôi ngồi vắt chân chữ ngũ ở đó mà cười thầm.
Có một lần, tôi kể cho nó nghe truyện về một ông thần, ở miền tây phương cực lạc. Truyện nôm na là lên án chuyện nghỉ chơi với bạn bè, nói rằng loại người đó là xấu lắm, xấu chết đi. Kể xong, tôi rủ nó chơi trò oẳn tù tì.
- Giờ chơi oẳn tù tì ăn cốc nghen!
Phương Anh ngẩn ngơ:
- Ăn cốc á hả?
- Ừ.
- Nhưng mà cậu là con trai, nhỡ tớ thua cậu cốc tớ lủng trán thì sao.
Tôi hừ mũi:
- Trai gái gì cũng phải chơi, trò này mấy đứa trên lớp mình chơi suốt đó, mày không thấy sao?
Nói xong tôi liền nheo mắt trêu nó. Biết tôi cố nhắc lại câu nói của nó để trêu chọc, Phương Anh đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Tôi dự bụng sẽ cốc cho Phương Anh phải khóc lóc ôm mặt chạy về nhà mới thôi. Nhưng ai ngờ tôi mới chính là người thua cuộc. Chơi một lúc, đầu tôi sưng vù như quả ổi quá chín. Bực mình, tôi quát to:
- Bây giờ ai thắng mới là người bị cốc!
Phương Anh ngẩn tò te, ý như chưa bao giờ gặp phải luật chơi oái oăm như vậy. Chơi được một lúc, nó thắng tôi liên tực, vậy nên tôi cứ hè trán nó mà bặm môi gõ thật mạnh, khiến cho chỉ chơi được 3 ván, nó đã ôm đầu khóc huhu. Thấy mối thù đã được trả xong, tôi buông thõng một câu:
- Chơi thế đủ rồi đấy, tao cần phải đi học bài đây!
Rồi tôi chạy thẳng một mạch về nhà, không để cho nó kịp ú ớ.
Ngồi nhà, tôi cứ nghĩ vẩn vơ. Mặc dù lúc đó tôi cũng hơi hối hận, nhưng rồi tôi lại bật cười đắc ý. Dễ gì nó đã đòi nghỉ chơi với tôi, nghỉ chơi với bạn là xấu lắm, xấu chết được. Có đúng không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro