III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      ĐÔNG LÀ BẠN THÂN NHẤT CỦA TÔI. CÓ LẼ VẬY. Trừ những lúc nó chơi bẩn để thắng tôi trong ván bài hay lúc tôi với nó đánh nhau sứt đầu mẻ trán để dành lấy con chim bồ câu hai đứa vừa bắt được thì tôi đều quý nó. Hầu như lúc nào chúng tôi cũng dính lấy nhau như hình với bóng, chúng tôi đi bắt bướm, hái xoài, câu cá, bắt ve sầu trên những ngọn cây cho đến lúc quần áo xơ xác, đầu tóc rối như tổ quạ mới chịu thôi.
       Ở trên trường, chúng tôi cũng ít khi rời xa nhau, lúc nào đến giờ ra chơi là hai đứa lại tót ra sân bóng chơi bóng đá, tôi thì không có mấy kĩ năng về bộ môn này ( nói thẳng ra là tôi không biết đá ) nhưng vì là bạn thân của Đông nên lúc nào nó xin nghỉ vì mệt hoặc có lý do gì đó thì tôi lại lại nhảy tót vào thế chỗ, cho đến khi có cầu thủ nào đó bên đội bạn ngáng phải chân tôi một cú như trời giáng thì lúc đó mới ngậm ngùi rời khỏi sân và để cho bên mình phải cật lực tìm kiếm ai đó thay thế.
           Tôi là một người có tính cách khá hiền lành, người cũng chẳng to con mấy nên thường xuyên bị mọi người bắt nạt. Khác hẳn với tôi, Đông khá cục tính, hay nổi nóng, lại to con nên cũng chẳng sợ ai, nó luôn luôn là người bảo vệ tôi khi bị ăn hiếp nên chơi cùng nó tôi chẳng bao giờ sợ bị bắt nạt.

Tùng.... tùng.... tùng!!!
- Các em nghỉ! Về nhà nhớ làm bài tập nhé.
Chỉ đợi có thế, cả lũ con trai vừa hò hét vừa chạy túa hết ra sân. Và tôi cũng không phải ngoại lệ, vừa chạy ra sân vừa cầm quả bóng da mới tinh vừa mua nom oai phong không thể tả. Nhưng có một điều lạ lùng là Đông không ra sân chơi bóng như mọi ngày. Tôi đi tìm thì thấy nó đang ngồi trong lớp với Phương Anh, cả hai đang chụm đầu cắm cúi đọc một cái gì đó tôi không rõ, nhưng hành động đó khiến tôi thấy ngứa mắt vô cùng.

Vào lớp, tôi mở lời bằng một giọng châm biếm:
- A ha, thế ra con người ta lại có thể xoay ngược cuốn sách lại mà đọc đấy.
Dường như nó vẫn đang chưa hiểu câu nói của tôi cho lắm, nên tôi đế thêm:
- Mày nhìn lại cuốn sách của mày đi!
Nghe tôi nói vậy, nó lập tức " nhìn lại " cuốn sách của mình, và nó tẽn tò nhận ra nó đang cầm ngược sách.
- Tao cố ý cầm ngược đó chứ.
- Chẳng lẽ sau khi cho ai đó leo cây thì người ta cứ phải đọc ngược sách hay sao?
Rồi không để cho nó kịp trả lời, tôi nói thẳng luôn:
- Mày nói thật đi, mày thích con Phương Anh đúng không?
- Đ-đâu có!
Tôi gầm lên:
- Mày đừng có chối, mày làm như ai cũng là con lừa để cho mày dắt mũi không bằng!
Rồi dường như không chịu nổi sự áp lực từ lời nói của tôi, nó đành thú nhận:
- Rồi rồi, có được chưa! Mày đi ra chỗ khác đi cho tao nhờ.
Mặc dù nóng tính nhưng vì tôi là bạn thân nhất của nó nên nó vẫn khá nhượng bộ với tôi , vậy nên tôi vẫn chưa chịu buông tha cho nó:
- Mày có biết vì thiếu mày mà nay đội mình thua 0-2 không?
- Ừ ừ biết rồi, mày không giúp mối quan hệ của tao với nó tốt hơn đã đành lại còn châm chọc tao nữa.
Tôi bỗng nhiên cười khì, đập tay vào vai nó:
- Thôi được rồi! Từ nay tao sẽ giúp mày chiếm lấy tình cảm của nó.
Nó chun mũi:
- Mày có chắc là mày giúp được không vậy?
- Mày cứ yên tâm, tao xưa nay chưa từng gạt ai!
- Thôi được, nhưng cấm làm gì quá lố đấy.

TÔI CHÁN THẰNG HOÀNG VÔ CÙNG. Nó toàn bày ra cho tôi những kế sách "giời ơi đất hỡi ",  chưa nghe xong tôi đã phải bịt tai lại, lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi thôi tao xin, làm như mày nói chắc nó ghét tao cả đời mất.
- Nói như mày, chưa làm thử sao mà biết được?
- Không có "chưa thử" với "thử chưa" cái gì cả, mày bày kế sách tình yêu mà cứ như bày kế sách đánh giặc, ai mà chịu nổi!
- Chả vậy thì sao, cứ kiểu chậm chạp như mày chắc lúc đấy nó đã có người yêu từ khuya.
- Kệ, thà không được làm người yêu còn hơn là để nó không nhìn mặt tao cả đời.
Thằng Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói:
- Thôi được, nếu mày không thích kế sách này thì tao vẫn còn một kế sách khác.
Tôi chớp mắt:
- Kế sách gì?
- Yên tâm, làm theo tao đảm bảo ăn trăm phần trăm. Bây giờ mày hãy cố gắng gây ra sự chú ý đối với nó hết sức có thể, trò chuyện với nó nhiều nhất có thể, nói chung là làm sao choán hết tâm trí của nó là được.
- Chưa gì nghe đã không khả thi.
Đang thao thao bất tuyệt, tự nhiên bị tôi kê ngay tủ đứng vào mặt, thằng Hoàng đâm ú ớ:
- Kh....không khả thi cái gì! Vấn đề ở đây là sau đó, mày hãy lơ nó một thời gian, không trò chuyện, quà cáp gì nữa hết.
 Tôi lờ mờ hiểu ra:
- Tức là tao phải "làm mặt lạnh"
Hoàng gật đầu:
- Ừ, thật lạnh vào, như nước đá càng tốt!
Nó còn đế thêm:
- Mày tuyệt đối không được liếc trộm hay cười với nó, nếu vậy kế hoạch của tụi mình sẽ phá sản ngay lập tức. Tụi nó sẽ biết là mày chỉ đóng kịch.
Trước lí lẽ của nó, tôi chỉ biết gật đầu làm theo. Kể từ đó, tôi luôn giữ đầu mình ngay ngắn trước cổ mà không liếc Phương Anh một tí ti ông cụ nào, mỗi lần chạm trán, tôi đều giữ vẻ mặt 35 độ dưới 0, làm như ngoại trừ nó ra thì tất cả mọi thứ trên đời này đều dễ thương hết ráo!
" Chiến dịch băng giá " đến được ngày thứ 3 thì Phương Anh bất thần chặn cửa tôi, nói:
- Mấy ngày hôm nay ông làm gì mà cứ lầm lầm lì lì vậy!
- Đâu có, tại mấy nay tôi bận.
- Ông đừng có xạo, tôi vẫn thấy ông chơi bóng ngoài kia bình thường mà.
Tôi ấp úng:
- Đ.. đó là lúc tôi hết bận, còn lúc tôi bận nó khác!
Mặc dù câu nói đó của tôi đáng tin đến..... 1%, nhưng Phương Anh cũng chẳng nói gì, chỉ ậm ừ:
- Thôi được rồi, để tôi xem ông còn bận được bao lâu!
Nói xong, nó quay người rời đi, không để tôi nói thêm câu nào.
Kể từ lần nói chuyện đó, Phương Anh cũng không để ý tới tôi thêm một lần nào nữa, dường như tôi phớt nó thì nó cũng phớt tôi luôn. Tôi làm chiến dịch này được 1 tuần đã thấy ngán ngẩm, tôi nhận ra rằng nếu cứ thực hiện chiến dịch này mãi thì không những giúp tình gần mà còn khiến tình trốn thêm, vậy nên hôm sau đến lớp tôi chẳng thèm làm người mặt lạnh nữa, tôi cứ cười nói với Phương Anh suốt, và điều đó cũng không qua mắt thằng Hoàng.
Nó hỏi tôi:
- Sao mày lại nói chuyện với nó! Này thì hỏng bét rồi.
- Tao chịu thua.
- Thua cái con khỉ! Chẳng lẽ mày không kiên nhẫn được hay sao.
- Tao chịu thôi! Từ lúc nó chặn đường tao đến nay vẫn không có tiến triển gì hết, nếu cứ cắm đầu vào làm theo cách của mày chắc tao chết sớm.
Tôi ngập ngừng:
- Hay là.... mày thử hỏi nó xem hiện tai nó thích ai.
- Tại sao phải làm thế?
- ThÌ... nếu như nó có người khác rồi thì thôi, còn nếu như nó vẫn chưa thích ai thì tao với mày vẫn còn cơ hội.
Hoàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Thôi được, để mai tao hỏi nó thử xem.

SAU MỘT LÚC ĐI TÌM THÌ TÔI THẤY NÓ NGỒI Ở CĂNG TIN SAU TRƯỜNG. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước nhưng khi gặp nó tôi bỗng đâm ra ấp úng, chẳng nói được gì, mãi đến lúc thấy bác bảo vệ đang chuẩn bị đánh trống vào lớp, tôi mới mạnh dạn hỏi nó:
 - Phương Anh này!
- Sao vậy?
- Có chuyện này trong lớp mình!
- Trong lớp mình sao?
- Thì... trong lớp mình có một bạn thích cậu đó.
Bình thường khi nói những câu như vậy, người ta cần phải nói chậm để người nghe có thể hiểu được câu nói của họ, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại phun ra nhanh như gió.
- Ừ.
- Ừ là sao?
Phương Anh mỉm cười:
- Là tớ cũng thích bạn đó.
Tôi đang định hỏi xem bạn đó có phải là Đông hay không, nhưng tiếng trống vào lớp đã vang lên cắt ngang ý định đó, vậy nên tôi đành phải để dành câu hỏi của mình đến giờ ra chơi tiết sau.
Tiếng trống giòn giã báo hiệu giờ ra chơi mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đã đến, tôi lân la lại gần Phương Anh:
- Phương Anh này!
- Sao thế?
- Thì.... cái bạn mà lúc nãy cậu bảo thích... có phải Đông không?
Phương Anh mỉm cười:
- Không.
- Vậy bạn đó là ai? 
Tôi nhắm mắt lại và nghe giọng nói của mình phát ra từ một âm vực thấp đến mức ngay cả chính tôi cũng không nghe rõ.
Lâu thật lâu sau đó, tôi không nghe thấy tiếng Phương Anh trả lời, đến khi tôi tưởng thời gian đã đóng băng mãi mãi thì đột nhiên có một tiếng nói vẳng tới tai tôi, mỏng manh, nhẹ nhàng, xa tít tắp:
- Là người bạn thân nhất của Đông!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro