Cháp 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nàng Doanh Doanh thì cứ hí hửng yên tâm mà không hay biết. Vương Nguyên của chúng ta rất là thông minh. Anh làm sao mà không có số của thư ký Bạch chứ. Mọi số quan trọng anh đã nhớ nó từ nâu ở trong đầu.

Đợi Doanh Doanh suống lầu anh từ từ dút điện thoại ra lướt trên màn hình cảm ứng:

- Thư ký Bạch! Tôi Vương Nguyên đây!
- Dạ! Ủa sao giám đốc đổi máy oy ạ! Mà vừa gọi tới máy ngài kì kì sao ý!
- Truyện này ko liên quan tới anh! Mà tập hồ sơ và hợp đồng mau mang hết đến đây đi!
- Vâng! Nhưng nghe nói ngài đang dưỡng bệnh mà?

- Không sao! Mà nhớ đi nối đằng sau chánh mặt Doanh Doqnh nha!

- Sao vậy ạ?

- Sao anh hỏi lắm vậy? Mau mau nhá!

- Vâng!

Đúng như lệnh của Vương Nguyên chưa đầy nửa tiếng thư ký Bạch vs một đống giấy tờ lỉnh kỉnh đang lén nút đi cửa sau vào trong nhà. Anh dón dén trẳng khác nào một tên chộm cả. Đi đến cầu thang đúng lúc Vương Nguyên đang đừng chờ ở đó.

Thư ký Bạch đang cách Vương Nguyên ba bốn mét thì " ÀOOOO..." Cả một chậu nước từ phía trên đồ xuống người anh ướt sũng. Cả đống giấy tờ tất nhiên cũng ướt sũng theo. Vương Nguyên và thư ký chưa nhìn cũng biết là ai làm truyện này. Ko sai chính là bà hoàng của chúng ta Doanh Doanh:

- Thế này là thế nào?

Cô nàng tốc khói trên đầu vì tức giận chống hai tay vào hông quát to. Ánh mắt như mún lướng chín mọi vật sung quanh chĩa thẳng vào hai bọn họ. Anh Bạch vội đứng thẳng người cúi đầu nghiêm nghị chào:
- Ah! Chào Lâm tiểu thư!

- Chào thư ký Bạch!

- Doanh Doanh!
- Không phải tôi đã nói vs anh là anh ấy đang dưỡng bệnh sao? - Bỏ mặc câu nói của Vương Nguyên Cô dương mũi dao vào Anh thư ký.

- À! Ờ... cái đó.. cái đó! Giám đốc ...
- Doanh Doanh! Em đừng trách anh ấy! Là do anh ép anh ấy thôi!

- Em đã giặn thế nào rồi hả? Bộ anh thích người khác no lăng cho anh lắm sao? Còn anh nữa! Mau ra khỏi đây trước khi tôi còn kiểm soát đc mk!

- Nhưng mà còn giấy tờ?

- Mang về công ty ! Khi nào khỏi bệnh anh ấy sẽ giải quyết!

- Giám đốc.... cái này?

- Câm và biến ngay cho tui! - dơ chiếc chổi trên tay phi thẳng suống chỗ anh Bạch.

Chưa để cây chổi viếng thăm anh chàng đã nhanh chóng chạy mất dép ra khỏi nhà. Còn Vương Nguyên anh cũng đâu có ngu mà ở lại tiếp đòn. Anh dón dén bước vào phòng đóng cửa lại.

Tuấn Khải vs Phi Vân hôm nay đi chụp ảnh cưới và đặt tiệc, thiệp mời, ...v..v.. Bà nội của Tuấn Khải thì từ sáng tới giờ đã ôm cái điện thoại khư khư nói chuyện vui vẻ vs mấy người bạn về tiệc cưới của nó và Tuấn Khải. Còn phu nhân thì đang tất bật chuẩn bị quà cưới cho con dâu tương lai của mk. Tiệc cưới còn đến tận 3 tháng nữa nhưng cái tin tức truyền thông đã bùng nổ khắp nơi: " Vương Tuấn Khải sắp kết hôn", " Thần tượng kết hôn vs fan của mk" , " lê cưới truyện cổ tích",..... Một số fan còn lưu luyến anh thì gato phải biết. Nhưng một số người lại ngưỡng mộ tình yêu như cổ tích của họ.

Tuấn Khải và nó đi đến nhà hàng Vũ Quan nổi tiếng nhất Trùng Khánh để đặt tiệc cưới thì bị đám phóng viên vây kín. Nhưng ánh đèn sáng chói của máy chụp ảnh khiến nó khó chịu mà rúc vào trong lòng ngực của anh. Nhưng câu hỏi giồn giập của phóng viên khiến cả nhà hàng thêm náo loạn. Bảo vệ phải can thiệp mạnh ms có thể giải tán đc đám phóng viên đó.

Ở cách chỗ họ không xa một ánh mắt như muốn nuốt chửng họ nhìn ko chớp mắt. Hàm răng người đó nghiến ken két. Miệng lầm bẩm:
- Hai người cứ đợi đấy! Lâm Phi Vân! Tôi không có thì cô cũng không đc phép có!
Nói song thì bỏ đi.

- Tuấn Khải à! Có cần phô trương thế không? Em thấy nó hơi mắc thì phải?
- Cô ngốc này! Em nghĩ anh là ai chứ? Đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính xuyên quốc gia tất nhiên phải long trọng chứ?

- Long trọng lỗi gì chứ? Em thấy nó cứ vung phí sao ý?

- Phi Vân à! Cả cuộc đời anh đây chính là ngay tuyệt vời nhất! Anh muốn cô dâu của anh phải tỏa sáng nhất và đám cưới của mình nổi bật nhất!

- Hết nói nổi anh lun!

- Phải gọi là ông xã chứ?
- Anh vs em chưa kết hôn mà!

- Nhưng chúng ta đã đăng ký kết hôn oy mà! Cũng như là vk ck hợp pháp còn gì!
- Thật là!

- Vk à!
- Vương Tuấn Khải chính trực thường ngày biến mất tiêu đâu ùi hả?
- Vs Vk anh ko cần chính trực! Gọi ck đi!
- Ko gọi!
- Gọi ko?
- Ko gọi!
- Gọi đi!
- Ko gọi!

- Dạ! Tổng giám đốc Vương! Lâm tiểu thư! Mời hai người vào xem bản thiết kế lễ đường!

- Ukm!

Trời truyển tối sẫm hai người bọn mới đi về. Đi đến một quán bán đồ trang sức thì Tuấn Khải vội dừng xe. Anh bảo nó ngồi đợi trong này một xíu. Nó cũng vui vẻ đợi trong xe. Tuấn Khải bước ra đóng cửa lại đi vào trong cửa hàng. Sự im lặng trong màn đêm khiến nó hơi sợ nhưng cố trấn an. Hai tay xoa xoa bên cánh tay hít thở thật sâu nở một nụ cười nhẹ. Bỗng nhiên có một bàn tay to lớn từ đâu vươn tới bóp trặt miệng ko cho nó hét lên. Nó bị kéo ra ngoài khỏi xe . Thừa cơ nó lấy gót guốc giẫn mạnh vào chân của người đằng sau khiến hắn đau đớn mà thả nó ra. Sau đó nó đủn mạnh khiến hắn văng ra xa định chạy nhưng bị hắn kịp tóm lại. Phi Vân vội la lên. Đúng lúc đó Tuấn Khải bước ra nụ cười của anh tắt ngấm khi nhìn thấy cảnh đấy. Thay vào đó là ngọn lửa giận bùng cháy. Anh lao tới đấm thẳng vào mặt hắn ta thật mạnh. Hai dòng máu đỏ tươi chạy dài từ lỗ mũi của hắn khiến hắn mất thằng bằng nhưng vẫn cố đứng vững. Anh kéo mải nó vào lòng mình rồi quay sang bảo vs tên kia :
- Mau bảo vs ông ta! Tốt nhất đừng động đến cô gái này ko thì tôi ko biết xẽ làm gì đâu! Kể cả là quan hệ gì đi nữa!

Người kia ko nói gì chỉ nau sạch vết máu rồi loạng choạng bỏ đi. Hắn ta đã biết Tuấn Khải rất giỏi võ lên đâu có ngu mà đấu trọi vs anh hơn nữa lại là tay đôi.

- Em có sao không?
- Hắn... hắn là ai vậy?

- Không sao đâu! Em đừng lo! Có anh đây rồi!
- Ò!

Tuấn Khải thấy cả người Phi Vân đã mềm nhũn vì sợ hãi lên anh vội vã đưa nó lên xe để đi về.

((Hú hú! Au rất xin lỗi tại thời gian qua kẹt ý tượng quá lên chưa xuất bản đc cháp nào! Tybuxi!( cúi đầu). Trong thời gian này au xẽ cố gắng ra cháp nhanh nhất có thể! Mong mọi người ủng hộ cho au xin cái vote và cmt để có phần khích lệ hơn nha! ))

Những phần trước cuộc sống của các nhân vật hầu như là rất bình yên nhưng những cháp cuối này au xẽ tạo sóng lớn cho các nhân vận để thêm phần sinh động và hấp dẫn. Nhưng mà cái kết vẫn là có hậu nhá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro