Cháp 48:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thời gian đã chôi qua khá lâu. Thánh đường trở lên náo loạn hơn khi thời gian cử hành hôn lễ đã qua khá lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô dâu đâu. Tuấn Khải chống hai tay tại eo của mk đi qua đi lại tí tí nhìn đồng hồ rồi lại quái ra ngoài. Trong lòng anh đang có dự cảm ko lành cho mấy. Vương Nguyên cũng chật vật vs chiếc điện thoại gọi hoài cho Doanh Doanh mà không đc. Qua hai tiếng đồng hồ. Bỗng có một hộp hàng truyển phát nhanh ghi là quà cưới nhưng lại không ghi tên người gửi. Vương Nguyên tò mò bảo ngay:

    - Mọi người thử mở coi! Có khi liên quan tới Doanh Doanh vs Phi Vân thì sao?

   - Ukm! - Tuấn Khải gật đầu rồi nhẹ nhàng gỡ gói quà ra.

   Bên trong là một quận băng. Anh dơ lên soay soay rồi gọi Trình Trình lấy hộ mk cái lattops. Anh cũng một số người trong gia đình vào bên trong phòng xem.

     Lạch cạch một lúc mọi người bắt đầu theo giõ. Hình bắt đầu dõ mọi người ai ai cũng sợ hãi. Vương Nguyên vs Tuấn Khải thì gân và đường máu nổi lên vì tức giận khi thấy hình ảnh hai cô gái bé bỏng của mình đầu tóc bù lu bù loa bị trói vào một cái ghế bịt mặt xung quanh thì tối om. Giọng Mỹ Kỳ chua chát vang lên:

    - Chào! Karry and Roy! Trắc tôi không phải tả về tình hình của vợ sắp cưới anh đâu nhể Tuấn Khải! À còn cả người yêu của anh nữa chứ Vương Nguyên!

   Vương Nguyên siết hai lắm đấm nghiến răng nói:

    - Cô ta điên rồi!

   Tiếng Mỹ Kỳ vẫn tiếp nối:

    - Mấy người cứ yên tâm đi! Tạm thời..... mạng sống của hai người này sẽ ko sao?.... Nhưng trong vòng 3 tiếng nữa thì tôi xẽ ko đảm bảo đc đâu!... Chậc! Vs những người thông minh như các anh trắc trắn cũng đoán đc điều kiện rồi phải không? Mà lũ cớm ko lên suất hiện đâu! Tôi và ba tôi chờ đấy!!!

    Tuấn Khải cắn môi, hai tay đấm mạnh xuống chiếc bàn rít lên:

   - Khốn Kiếp!

Anh chưa bao giờ chửi tục tĩu như vậy nhưng bây... anh thực sự đang rất là tức giận.

    Chỗ của Phi Vân vs Doanh Doanh
  
     Nơi tối tắm đó. Cô vs nó bị bịp mắt lên không nhận biết đc gì xung quanh. Nhưng chợt nghe đc tiếng bước chân. Không phải một mà là hai. Sau đó là tiếng chào Cung kính của vài tên gách:

    - Giám Đốc Hạ!

    - Sao rồi?

    - Đã chuẩn bị song!

    - Ukm! Tốt lắm!

   Đúng như lời hứa. VN và TK phóng chiếc xe mô tô phân khối lớn nhanh vút trên đường lớn. Hai người họ không nói gì. Chỉ biết nhìn chăm chú vào đường đi và tăng tốc hết cỡ.

     Cuối cùng cũng tới nhà kho . Họ để xe ở ngoài rồi bước vào. Hai cha con Hạ Mỹ Kỳ đang ngồi chỗm chệ trên chiếc ghế đc thiết kết theo kiểu hoàng gia bằng ghỗ hiếm. Ông ta nghiêng đâu kiêu ngạo chìa tay mời bọn họ ngồi. Ông ta cúi người chống hai tay lên bàn dựa cằm xuống liếc mắt lên nhìn họ hỏi:

    - Bản Khế ước chuyển giao thế nào rồi?

   Tuấn Khải cố kiềm chế lém tập giấy lên bàn nói chống không:

    - Phi Vân vs Doanh Doanh đâu!

    - Cứ từ từ!

   Ông ta hất mặt về một tên yk bảo kiểm tra đống giấy đó có phải không. Anh ta lật lọi song quay sang gật đầu. Ông ta cười lớn một tiếng rồi dặn bọn đàn em:

    - Mang hai con nhóc đó ra đây!

    Nghe lệnh hai tên liền đi vào phía trong. Một lúc sau thì họ lôi bọn họ ra. Bị bịt miệng lên họ chỉ phát ra tiếng" Ưm ưm..." Tuấn Khải đang định chạy tới thì bị một tên giữ lại. Đang định đánh trả thì nghe tiếng hét của ông ta:

     - Mày mà đánh nó tao bắt nát sọ con bé này!

    - PHI VÂN!

   Bất lực thả tay suống anh bị hắn ta đấm vào bụng ngã xuống. Vương Nguyên cũng bất lực để hắn đánh mình. Hai người bị đánh một lúc thì ông ta ra hiệu dừng lại. Phi Vân vs Doanh Doanh bị đủn vào một chiếc ghế bằng sắt khá dầy rồi bị khóa lại. Tuấn Khải vs Vương Nguyên mở mắt to. TK hét to về phía ông ta:

   - Ông định làm gì?

   - Ba à? Cái này đâu trong kế hoạch?

    Cả Mỹ Kỳ cũng ngạc nhiên về cách làm của ba mình. Ông ta cười lớn hơn.
      - Tụi bay biết hết bí mật rồi! Nghĩ  sao ta để cho mấy người sống haha! Ở đây đã cài đặt sẵn một quả bom hẹn giờ rồi! Các người cứ ở đó mà chết đi!

      Sắc mặt của 5 người bọn họ tái mét đi. Hạ Mỹ Kỳ cũng chỉ muốn dọa họ thôi chứ thực tình cô không muốn giết người:

    - Ba à? Chúng ta đã thỏa thuẩn chỉ cần lấy được bản khế ước sẽ thả họ ra mà?

   - Con gái à! Con ngốc lắm! Rổ cỏ phải rổ tận gốc không nó sẽ phát triển mà dìnm chúng ta đấy! Sắp hết thời gian rồi chúng ta mau ra khỏi đây thôi!

    - Ba à? Ba!

    - Mau đi thôi!

    - Còn Tuấn Khải?

   - Mau đi!

   Hạ Mỹ Kỳ bị ba mình kéo ra ngoài. Trong lúc đó cô cố tính đánh rơi chiếc chiều khóa mở chói cho Phi Vân và Doanh Doanh xuống đất. Trong chưa đầy một phút họ đã đi khuất. Vương Nguyên nhìn thấy chiếc chìa khóa liền dùng hết sức mình lê tới mở khóa cho họ.

     Còn 8 giây nữa. Họ dìu nhau thật nhanh ra chiếc xe mô tô. May mắn họ phóng đc một đoạn xa thì trái bom phát nổ sáng rực.

    Thế là cô dâu chở về an toàn nhưng đám cưới bị hoãn lại. Bên cảnh sát cho biết Hã Mỹ Kỳ đã ra đầu thú còn triêng về phần ba của cô ta vẫn chưa bắt đc lên chưa thể an tâm cử hành hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro