Cháp 49: kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn một tháng sau người ta tìm được thi thể của ông ta chổi nổi giữa sông. Còn chiếc xe của ông ta nghe mọi người chứng kiến kể lại nó cũng lao xuống dưới nước.

Bi kịch cuối cùng cũng chấm dứt. Mọi người yên tâm vui vẻtoor chức lễ cưới. Nhưng mà không chỉ có hai cặp mà là ba cặp vợ chồng cưới nhau.

Hôn lễ tổ chức rất hoành cháng. Những tiếng cười cũng những lời chúc tốt đẹp nhất được gửi tới họ. Sau nhiều giờ chờ đợi cuối cùng cũng đến thời khắc đặc biệt nhất.

Khúc nhạc giao hưởng của định mệnh dành giêng cho tình yêu của họ. Người con gái hạnh phúc nhất thế gian cùng bộ váy cô dâu màu trắng lộng lẫy đến mê người đang chậm dãi tiến đến bên hạnh phúc của mình. Ánh mắt long lanh chứa đựng bao hạnh phúc khó tả lổi. Nó giường như không tin những gì đang sảy ra trước mắt cả Doanh Doanh và Chị Lệ cũng vậy. Họ chỉ biết mỉm cười để cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể nếu không chân họ sẽ không chịu nổi mà khịu xuống.

Ba chú rể cũng hạnh phúc không kém gì. Tuấn Khải nhưng đứng bất động khi nhìn thấy nó trọng bộ váy quyến rũ đến mức nào. Qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu trắc trở cuối cùng họ cũng có mặt tại nơi mà họ hằng ước mong và khao khát bấy nâu. Và trong đúng cương vị của một chú rể và cô dâu.

Hai cánh tay cuối cùng cũng chạm nhau. Hai người nhìn nhau rồi quay người ra trước cha sứ đọc tuyên thề:

- Con! Vương Tuấn Khải có đồng ý Hạ Phi Vân là người bạn đời sẽ cùng chia sẻ buồn vui cũng như hoạn nạn khó khăn bệnh tật! Luôn sẵn sàng bên cô ấy mỗi khi cô ấy cần!

- Con đồng ý!

- Con! Hạ Phi Vân... ....

- Con đồng ý!

Rồi cả hai cặp đôi kia lần lượt cũng như vậy.

- Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu!

- HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!.....

Cả thánh đường náo loạn hô to. Kể cả nhưng bậc tiền bối cao tuổi cũng tham gia. Phi Vân đỏ ửng mặt. Hôn cũng không phải lần đầu tiên nhưng trước nhiều người thế này thì.....

Chưa để nó sũy nghĩ song thì ai đó đã lưu manh cướp chọn môi nó rồi. Cả thánh đường nháo nhào lên người thì chụp ảnh người thì hét to. Cả nhà báo cũng không dời bỏ máy quay một giậy. Họ quả thật rất dễ thương đúng như truyện tình trong tiểu thuyết soái ca.

Sau một hồi cũng đến lúc lém hoa. Cả ba cô dâu hao hứng nhìn nhau cười thật tươi rồi lém. Các cô nàng độc thật chen lấn nhau trông rất nhộn nhịp. Bông hoa của Phi Vân bị văng khá xa. Lúc nhận ra người nhận đc bó hoa đó ai cũng ngạc nhiên. Là Hạo Thiện. Cả anh cũng ngớ người. Anh chuẩn bị ra về thì trên đường đi bỗng cảm nhận đc gì đó theo phạn xạ ảnh chộp lấy nó không ngờ lại là bó hoa cô dâu. Tuấn Khải ôm Phi Vân cả đám cười rộ lên. Nó còn ngây ngô đáp thêm:

- Chịp chịp chịp thế này là không được rồi nha!

Còn hai bó kia đều rời vào nhân viên của Tuấn Khải là Trịnh Hạc và Hồng Lý.

Họ chia tay thánh đường ra về chuẩn bị mọi thứ cho tuần trang mật tuyệt vời bên Nhật của mk.

4 năm sau..

- Khả Ái à! Khả Ái! Con có mau ra đây cho mẹ không!

Phi Vân lao từ trên lầu xuống vẻ mặt tức giận gọi lớn đứa con trai. Vừa hay gặp Tuấn Khải đang ngồi xem tivi liền hỏi:

- Ông xã à! Có thấy Khả Ái đâu không???

- À.. ưm! Anh không thấy!

Câu trả lời hơi vấp khiến Phi Vân nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua. Nhưng ánh mắt viên đạn soi lên người anh khiến anh chột dạ định kiếm cớ bỏ đi:

- À! Anh còn một số giấy tờ chưa ký anh lên ký nôt nha!

Anh đứng dậy. Nhưng anh luôn hướng mặt về phía cô. Thôi xong chiếc vạt áo lòi ra. Phi Vâm nhăn nhó tiến lại gần chỗ anh nôi một cậu bé tầm ba tuổi. Khuân mặt cực kỳ dễ thương. Cậu đưa ánh mặt mèo nũng gần như khóc. Giọng điệu vô cũng kháu khỉnh nói:

- Mẹ à! Nốt lần này nha! Mẹeee ...!

- Con nốt mấy lần rồi! Nhanh lên xíu còn phải đi học nữa!

Vương Khả Ái đc di truyền gen từ Tuấn Khải lên hai tuổi cậu đã giống như một học sinh lớp một rồi. Nhưng cậu bé rất còi do rất kén ăn. Đã thế Tuấn Khải lại chều chuộng dễ siêu lòng trước nhưng khuân mặt lũng lịu của cậu khiến cậu lun bỏ bữa mà ăn vặt. Chính vì vậy khiến Phi Vân rất tức giận. Cô không thể để như thế được:

- Mau nhanh lên ăn bữa sáng mẹ vừa là cho con đó!

- Con không mún ăn đâu!

- Nếu con không ăn mẹ xẽ thả con ra ngoài đường đấy!

- Baaa àaaaa..!

Cậu biết xẽ không có tác dụng vs mẹ lên quay sang ba. Cái ông bố thương con này chưa đạp đã đổ quay sang nũng nịu cô vợ bé nhỏ của mk:

- Bà xã! Khả Ái không chịu ăn thì đừng ép nó!

- Anh thì! Nếu không ăn rồi mai ốm ra! Anh lo nhe! Còn con mau ngồi vào đừng để mẹ tét vào mông!

Cả hai ba con không giám cãi lại vì họ nhận giõ đc sự tức giận của cô. Phi Vân kéo tay Khả Ái vào trong bếp. Cô không quay lại giọng nói dịu dàng nhưng vẫn giõ phần giận dỗi:

- Anh mau thay quần áo đi! Xíu còn đi làm!

- Em....

- Con trai nhanh lên kẻo con bị trễ học!

- Dạ!

Gì chứ Phi Vân đang chánh sao. Anh quay sang ánh mặt ngạc nhiên dừng lại tại quấn lịch treo góc tường( lịch điện tử nha mọi người). Anh nở nụ cười tươi rồi vào trong thay đồ nhanh chóng ra ăn sáng.

Không bao nâu cũng tới tối. Nhưng sao cô vẫn chưa thấy anh vs Khả Ái về. Anh chỉ giặn hai người đi chơi một xíu rồi về nhưng sao vẫn chưa thấy đâu.

Cô cụp đôi mắt long lanh trong đêm xuống. Bước vào trong nhà đèn chợt tắt. Phi Vân vốn bị chứng sợ bóng tối chầm trọng lên cô thu gọn người lại sợ hãi hét lên:

- ahhhh....

- Có anh ở đây rồi!

Bàn tay ấm áp của Tuấn Khải ấm áp ôm cô dìu cô đứng dậy. Ánh đèn nến sáng rần rần từ cửa. Khả Ái bâng chiếc bánh sinh nhật hát to:

- Mừng ngày sinh nhật má mi! Mừng ngày dễ thương!...

Cô đứng bất động nhìn cậu bé. Rồi quay sang nhìn ông xã của mk. Cô tưởng họ quên rồi chứ. Tuấn Khải nở một nụ cười hạnh phúc dìu cô và Khả Ái lên một bàn tiệc nhỏ đã chuẩn bị ở khu vườn. Họ vui vẻ cười nói thâu đêm cho tới khi thiên thần nhỏ của họ ngủ ngon lành trong lòng Phi Vân họ cùng vào trong.

Ánh trăng mờ ảo dọi qua dèm cửa. Cô có vẻ hơi buồn nhìn ánh trăng đó. Đột nhiên lại bàn tay đó ôm cô từ đằng sau . Anh hôn lên vai cô rồi hỏi:

- Em còn giận sao??

- Không! Chỉ là em thấy nhớ lúc trươc quá!

- Em nhớ nó sao??

- Ukm! Dù sao cũng là giọt máu đầu tiên của chúng ta mà!

- Không phải chúng ta đã có Khả Ái rồi sao??? Em đừng buồn!!!

- Ukm!

Cả hay người đưa ánh mắt đầy chìu mếm kèm hạnh phúc viễn mãn của mk nhìn thiên thần bé nhỏ đang say sưa giấc nồng của mình.


Hú la hú lê! Cuối cùng cũng kết! Xu rất cảm ơn những pan đã ủng hộ mk trong thời gian viết truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro