FC45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Nguyên bị ánh nắng mặt trời rọi vào chói mắt từ từ thức dậy. Anh khó chịu lấy tay che mắt cố gượng dậy. Anh ngó nghiêng cố định hình mọi thứ xung quanh. Ánh mắt anh nhau lại dừng ở thân hình nhỏ bé đang say sưa ngủ bên cạnh thành dường. Doanh Doanh cọ quậy khi bàn tay mềm mại của cậu chạm nhẹ nên mái tóc của cô. Mắt cô vừa mở ra đã nhìn thấy ánh mắt và nụ cười đầy trìu mến của anh chĩa vào mình. Cô bất giác đứng thẳng dậy lấy tay cào cào cho tóc gọn lại rồi hỏi:
    - Vương Nguyên anh tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ!
    - Không cần đầu! Em cho anh một cốc nước đi!
    - Được chứ! Anh đợi xíu nha!

    Cô hí hoay lấy chiếc cốc trên bàn đi ra phình nước lọc ở góc phòng bóp một cốc đầy rồi quay lại. Vương Nguyên cười tươi nhận lấy cốc nước. Cô ngồi xuống đợi anh uống song thì nhận lại cốc đặt lên trên bàn. Vương Nguyên ngó nghiêng rồi quay sang nhìn cô hỏi:
    - Sao anh lại ở đây chứ?
    - Anh không nhắc em cũng không nói đâu! Anh có trách nhiệm vs công việc e ko trách nhưng anh vừa bị tai nạn ko báo vs mọi người còn không nghỉ ngơi mà đi làm luôn! Anh có biết mọi người no cho anh lắm không?
    - Anh biết mà! Nhưng đâu có gì nặng đâu!
    - Không nặng! Hừ nếu mà em vs Lạp Lạp ko đưa anh kịp tới đi thì anh đã chầu giêm  vương rồi đấy!

    - Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Tất cả là lỗi của anh! Cho anh xin lỗi mà!
  
    - Được nếu anh thành khẩn như vậy! Em xẽ tha thứ vs một điều kiện!
    - Điều kiện gì?

   Doanh Doanh xoa cằm vẻ mặt suy tư trả lời:

     - Anh chỉ cần ở nhà dưỡng bệnh ở nhà trong phòng 3 tháng! Ko được đi làm! Chỉ được ở nhà nghỉ ngơi!

     - Nhưng....
  
    - Không nhưng nhị gì hết! Cái lattop của anh tạm thời em xẽ chiếm hữu nó và cái xe em xẽ giữa chìa khóa!... À còn anh không được làm bất kỳ việc gì lặng nhọc! Mún gì cứ bảo em quản gia hay là Lạp Lạp! Anh mà còn để em thấy thư ký Bạch mang hồ sơ giấy tờ tới em xẽ đánh anh ta bầm dập và đá ra ngoài đấy! Điện thoại anh cũng dùng cái mới! Cái cũ em giữ!.......

    Cô nàng Doanh Doanh cau có phun ra một chàng dài luật mới cho anh khiến mặt anh tối xầm lại. Anh tự thầm nghĩ: " Trời! Lúc chưa có gì đã như vậy rồi! Vậy mai làm vợ chắc chết quá!" . Anh nhăn nhó luột ực một ngụm nước bọt. Nhưng anh biết làm gì bây giờ đây. Dù sao cũng là lỗi của anh mà. Đúng lúc đó Tuấn Khải dẫn Tú Uyên và Thiên Tỉ cùng ông bà Vương đi vào trong. Bà Vương tỏ vẻ no sợ ngồi rụp xuống sờ loạng xoạng khắp người Vương Nguyên hỏi cậu:
  
    - Nguyên Nhi sao con bị thế này vậy? Chân tay người con có bị sao không? Bị chấn thương gì không? Con.....
   
     - Má! Còn không sao mà!

     Cả đám đông nhìn thấy vậy liền phá cười lên. Doanh Doanh bây giờ mới để ý. Cô không thấy chị Tú Lệ đâu cả liền hỏi Thiên:
    
    - Thiên Tỉ à! Chị Lệ ko đi vs cậu à?
    - Tú Lệ cô ấy bị quản lý gọi gấp đi rồi!
    - Vậy sao?
   Bác sĩ Đỗ cũng tới( bác sĩ quen thuộc và là Ba của Lạp Lạp ). Ông cần tập tờ giấy trên tay đi đến chỗ họ cười tươi bắt truyện:

   - Hahaha! Nâu lắm ms gặp hai người nha!
   - Ơ Lạp Dĩnh! Nâu lắm mới gặp! Haha.

   - Tình trạng của Vương Nguyên ko cần no nắng! Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng đều là xẽ khỏe lại ngay! Thuốc thì tôi xẽ điều chỉnh liều rồi đưa cho m.n! Hôm nay Vương Nguyên có thể suất viện rồi!

    - Bác sĩ! Lại có một bệnh nhân mới cần mổ gấp!- Tiếng một y tá từ cửa phát ra.

    - Cô cứ đến đó trước đi! Tôi xẽ theo sau ngay!

      Ông quay về hướng cô y tá đó nói song rồi lại quay sang mọi người cười giải thích:
   
      - Tôi thật sự xin lỗi! Ko thể tiếp mọi người được! Công việc bề bộn quá!

     - À không có gì! Công việc mà!- Ông Vương vui vẻ nói.

     - Vậy thất lễ vs m.n rồi! Hẹn gặp mọi người tại tiệc vui của gia đình nha!- Ông cười thật tươi rồi nháy mắt vs Vương Nguyên.

     Cả nhà ai cũng đờ ra không hiểu gì cả trừ Nguyên Nhi của chúng ta đang cười toe toét nhìn Doanh Doanh.

     Bây h Vương Nguyên  và Doanh Doanh đã về tới nhà. Còn Doanh Doanh thì đã đến sống cùng ba của cô bé. Hành lý đã nhờ người mang hộ đi rồi. Người hầu mới về chạy ra xách vali cùng tài xế riêng của Ông bà Vương cử tới. Dìu anh về đến phòng đang định quay sang thì chuông điện thoại reo lên. Anh đang đinh nhấc máy thì cô nhảy vọt tới dựt lấy cái điện thoại. Cô liếc nhìn tên trên màn hình cảm ứng rồi nhấc máy nói một chàng:
   
    - Số máy quý khách vừa gọi hiện không trong thời gian có sóng! Xin quý khách vui lòng 3 tháng sau gọi lại!

    Chưa để bên kia nói gì thêm đầu dây bên đây đã cúp máy. Đầu dây bên kia thư ký Bạch đang bị đơ toàn tập. Mặt ngớ ngẩn cực độ miệng lẩm bẩm tự hỏi mình:

    - Có kiểu từ chối như vậy sao? Ms à nghe! Mai hỏi thử giám đốc xem cài đặt như nào mới được!

     Vương Nguyên chỉ biết ngồi im nhìn cô tịch thu điện thoại hỏi lí nhí:

    - Bộ em làm thật à?

    - Bộ em rảnh lắm hay sao mà đi nói xàm vs anh! Đây là điện thoại mới của anh!

    Doanh Doanh chìa ra chiếc điện thoại cảm ứng màu đen mới tinh cho anh. Anh cầm lấy lật đi lật lại xem sét rồi hỏi:

    - Hình như là hãng mới! Mà em lấy tiền đâu ra mua nó vậy? Giá của nó bằng 6 tháng lương của em đó!

    - Nhưng nó chỉ bằng nửa tháng lương của anh thôi!
  
    - Ừk! Thì liên quan gì tiền lương anh chứ?

    - Ờ! Tại em lấy tiền từ thẻ tín dụng của anh mà!

     Cô nàng phán một câu xanh rờn khiến Nguyên Nhi ngã chổng kềnh kếnh cang trên giường sùi bọt mép.



M.n cho au xin cái vote và cmt đi! Mình đoán trắc còn 2,3 Cháp nữa mình xẽ kết truyện. Phù thế là hoàn thành. Mình sẽ rẽ sang viết truyện Myungyeon có ai hứng thú thì ủng hộ mình na! Xia xỉa!
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro