Fic : 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế mũi tên dẫn nó vào thư viện bên trong. Đèn điện cứ theo bước chân nó mà thắp sáng dần lên. Mũi tên dừng lại tại khu đồ lưu liệm. Tiếng hát cùng tiếng đàn ghi ta vang đều lên nghe rất hay và ngọt ngào. Tuấn Khai đang say sưa hát và gảy đàn bên cạnh chiếc tủ đựng đồ lưu liệm. Trông anh bây giờ rất tuyệt cứ như một hoàng tử bước ra từ trong tranh vậy. Bàn tay thon dài khẽ thuần thục khều từng nhịp một. Nó còn không phân biệt đc đây là mơ hay thực nữa. Say sưa đằm chìm trong khung cảnh đó mà không biết bài hát đã kết thúc từ lúc nào? Tuấn Khải khẽ cười dựa cây đàn vào vệ tủ rút một bó hoa hồng đỏ to bự ra bước tới gần nó nhẹ nói:
    - Em có thể tha lỗi cho anh được ko?
    - Anh thì có lỗi gì chứ?
    - Thì là truyện... đứa bé.. đấy!
   - Là truyện đó sao? Em nghĩ người xin lỗi là em ms đúng!
    - Tại sao?
    - Vì! Nếu lúc đó em bĩnh tĩnh mà sử chí tốt thì xẽ k sảy ra chuyện gì rồi!
    - Nhưng nếu ko tại a e....
    - Truyện đã qua có nhắc lại cũng trả giúp đc gì! Cứ coi như sinh ninh đó k có giuyên vs chúng ta vậy!
    - Nhưng anh vẫn cảm thấy rất đau! Theo như e nói thì là lỗi của em vậy em phải trịu trách nhiệm chứ!
    - Ý anh là sao chứ!
    - Em làm mất của anh một đứa con vậy hãy đền lại cho anh một đứa con khác!
    - Anh đang nói gì vậy chứ?
   - Đi theo anh!
   Tuấn Khải nơi nó đến gần bờ suối mà Phi Vân đánh rơi chiếc dây chuyền của bà nội Tuấn Khải suống đó. Nhưng khác là chỗ đó dải hoa hồng màu hồng rất đẹp còn có một bàn tiệc khác sang trọng nhưng không kém phần lãng mạn. Anh kéo nhẹ tay nó tới gần chỗ đó rồi quỳ xuống. Một tay đặt bó hoa xuống một tay lấy chiếc hộp khá to từ túi áo trong ra. Ánh mắt chở lên trân thành hơn. Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng:
    - Hạ Phi Vân! Em có đông ý làm người luôn bên cạnh anh lúc vui hay buồn dù ở bất cứ nơi đâu hay thời gian nào cho tới khi hơi thở của hai ta chấm dứt k?
    Nghe song lời nói của Tuấn Khải à k nói chính xác hơn là lời cầu hôn. Nó cứ ngỡ tất cả mọi truyện đang sảy ra chỉ là một giấc mơ vậy nhưng nếu là mơ nó không mong mk tỉnh dậy. Nước mắt của hạnh phúc tự dưng mất kiểm soát mà rơi xuống. Tuấn Khải thấy nó khóc bỗng dưng hoảng hốt chạy tới ôm nấy hai bả vai nói:
   - Em sao vậy? Bộ em ko thích làm vk anh sao? Nếu e k thích a ko ép em đâu mà! Nín đi đừng khóc!
   - Anh thật ngôk! Ai bảo em k thích! Em sợ đây chỉ là giấc mơ! Xẽ có người gọi em dậy! Và.. em xẽ ko còn đc.....
   Chưa để nó nói song bàn tay ấm áp của Tuấn Khải khẽ bịp miệng nó lại nói:
    - Nếu là một giấc mơ anh xẽ ko cho em tỉnh lại nữa! Cho dù có ai gọi em dậy đi chăng nữa! Lên em chỉ cần trả lời anh thôi!
   - Ukm! Em đâu có ngok đến mức ko chọn anh chứ!
   - Vậy là em đồng ý rồi nha!
   * Gật đầu*
  Anh bước tới kéo bàn tay mềm mại của nó đeo chiếc nhẫn kim cương giá trị phải bằng cả một căn nhà cho thuê tại trung tâm thanh phố mà là sang nhất đấy. Nhưng nó không quan tâm thứ mà coi là vô giá nhất trên đời này đó chính là anh. Hai ánh mắt đắm đuối nhìn nhau không để ý đến có một đám người đang hăng say hứng thú xem nhưng thuớc phim tình cảm mà hai người đang dựng lên. Vừa lúc đó cái bụng tội nghiệp của Phi Vân cứ thế phản chủ mà lên tiếng. Nó chẳng biết làm gì ngoài việc gãi đầu cười gượng khiến cho lũ kia phải ngã ngửa ra. Tuấn Khải khẽ cười kéo người nó lại chỗ bàn tiệc đã chuẩn bị sẵn:
     - Ai bảo em ko ăn no khi ở nhà cơ!
     - Em đâu có! Ục ục..
    Tiếng chống định kiến của cái bụng cứ thế mà kêu lên khiến nó càng ngượng thêm. Tuấn Khải thực sự hết cách vs cô bé ngok này của anh. Đặt nó xuống chiếc ghế anh cũng ngồi vào chiếc ghế đối diện. Anh thuần thục gắp thứ ăn vào dĩa cho nó. Cứ thế hai người vui vẻ vs lấp đầy cơn đói của mk.
 
     Sáng hôm sau tại nhà của Vương Nguyên. Doanh Doanh đang làm bữa sáng. Hôm nay chỉ có cô ở đây làm vì bà quản gia hôm nay đã xin nghỉ. Mọi thứ được bày ra gọn gàng trên bàn ăn vừa lúc đó Lạp Lạp cũng chạy suống:
    - Oa! Bữa sáng song rùi sao? Ngon quá à!
    - Ukm! Em ngồi vào đi! Để chị lên gọi Vương Nguyên dạy nha!
    - Ukm! Hihi!
  
    Nói song Doanh Doanh cởi cạp dề vắt lên ghế rồi đi lên phòng Vương Nguyên. * Cạch* cách cửa phòng mở ra. Cảnh tưởng trước mắt như ngàn con dao suyên thấu vào tim cô vậy..... Anh lằm trên đất. Máu mũi chảy ra rất nhiều. Rưới đất rải rác rất nhiều viên thuốc màu trắng nhỏ lăn lốc khắp phòng. Mặt của anh tái nhợt như ko còn máu vậy:
    - Vương Nguyên! Vương Nguyên! Anh bị làm sao vậy? Quản gia! Lạp Lạp à! Mau gọi xe cấp cứu đi!
   
     Nghe tiếng gọi thất thanh của cô Lạp Lạp và bà quản gia lao thẳng lên trên. Cả hai cũng xốc ko kém gì cô. Thấy hai người sốc đến nỗi k cử động được cô hét to:
    - Mau gọi xe cấp cứu đi!
    - Được được được!
    - Anh họ huhu! Anh họ làm sao vậy?
   

    Mất một thời gian Vương Nguyên cũng được đưa tới bệnh viện. Doanh Doanh như người mất hồn ngồi xụp suống ghế. Tuy không khóc nhưng nước mắt của cô cứ tuôn ra như mưa. Bây giờ sao cô khó chịu như vậy. Tưng khoảnh khắc lúc trước cứ ùa về trong cô. Cô vừa đau vừa hối hận. Cô gào thét trong tâm trí" Vương Nguyên! Anh đã nói là anh thích tôi! Muốn tôi làm ny anh phải ko? Vậy thì anh phải tỉnh dậy đi chứ? Em xẽ đồng ý mà! Làm ơn đừng như thế! ). Từng dòng nước mắt không kiềm chế nổi cứ như thế mà chảy một lúc càng nhiều thêm tiếng nấc cùng dần dần to hơn rồi trong vô thức mà òa khóc lên. Vừa lúc đó Phi Vân và Tuấn Khải cũng tới . Nó vội ngội xuống cạnh cô ôm cô an ủi:
   - Bà yên tâm đi! Vương Nguyên! Cậu ấy chắc xẽ ko sao đâu!
   - Bà... bà! Tôi hối hận rồi! Hức.. hức..! Anh ấy nếu... huhu!
   - Phủ phủ cái mồm bà toàn mắm muối ko à! Nhất định cậu ấy xẽ ko sao đâu!
    - Tui sợ lắm bà ơi! Anh ấy.. anh ấy....! Huhuhu!
    - Nín đi! Nín đi!
 
Cứ như thế họ chờ ngoài cửa phòng cấp cứu. Ai ai cũng như lửa đốt đứng ngồi không yên. Cách cửa cấp cứu cuối cũng mở ra. Bác xĩ vừa ra đến nơi thì Doanh Doanh vội vàng lao tới túm lấy hai bả vai của ông bác sĩ hỏi hấp tấp. Từng chữ chứa đựng bao nỗi hi vọng và sợ hãi:
    - Anh ấy sao rồi bác sĩ?
   Ông bác sĩ cởi bỏ khẩu trang. Vẻ mặt trông hơi nhắn nhó hỏi:
    - Cô là....
    - Dạ tôi..
   Lạp Lạp ko suy nghĩ chen vào:
     - Cô ấy là vk sắp cưới của ảnh!
     - Vậy sao? Mà anh ấy ms bị tại nạn song mà ko nghỉ ngơi điều dưỡng khiến vết thương nứt ra gây thổ huyết!
    - Ý bác sĩ là sao? Anh ấy bị thương từ trước sao?- Doanh Doanh khó hiểu hỏi bác sĩ!
    - Thế mọi người không biết sao?
    - Không! ( cả 4 người đồng thanh)
  
     
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro