FIC11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang mải ngẩn ngơ nghĩ thì nghe tiếng:
- Chị Lệ ko ngờ con trai ông chủ đẹp trai wa trời luôn ý chị nhể!
- Ukm!

Nó sỏ dép ra cửa:
- Mọi người chơi vui chứ!
Doanh Doanh chạy một mạch về phía nó kéo cánh tay khoe:
- Này! Bà có biết ko con trai của ông đẹp trai cực kỳ luôn nha! Anh ta còn là tổng giám đốc của một công ty lơn nữa ngày xưa là do ông chủ wuan nhưng bây giờ đưa lại con trai mk còn mk chỉ là làm cho vui mới quản lý tiệm bánh này nè!
Nó mới ngủ dạy nên người cứ gật gà gật gù. Nó gãi đầu ngáp ngủ nói:
- Ukm.
Rồi nó lững thững đi vào nhà vệ sinh. Doanh Doanh thì lắc đầu chịp miệng . Rồi chị nó thì nói:
- Đúng là cái tật ngủ lướng không được mà!
Nói song tự dưng hét toáng lên:
- Woa! Bánh kem socola này! Còn cả áo bông nè! Cái gì nữa đây! Là dây truyền ngọc thạch tình ui nè! Trời trời! Toàn là đồ đôi!
- Nó cầm đống đồ woay về hướng chị Lệ hỏi:
- Đồ này là của bạn trai chị mua cho chị ạ? Woaa! Lãng mạn quá đi à!
Chị vội dơ tay lên xua xua trước mặt cô nói:
- Không phải đồ của chị!
Doanh Doanh chợn mắt bịu môi nói lại:
- Cũng không phải của em! Thế chẳng nhẽ là của....?
Thấy Doanh Doanh đang cầm đồ trên tay nó từ nhà tắm phi ra dựt lại chiếc áo bông và sợi dây chuyền. Dấu sau lưng. Doanh Doanh thấy thế chêu:
- À há! Hóa ra mấy thứ đó là đồ của bà sao! Chưa sang đây bao lâu mà đã có anh cưa đổ dồi sao?
Nó ngại nhưng cố ra vẻ chối lại:
- Ai bảo bà tôi có bạn trai hả hả hả?
Doanh Doanh chỉ tay lên đống đồ rồi nói:
- Thế bà định giải thích kiểu nào với đống đồ dành cho tình nhân này đây?
- Đấy là wa tặng của.....
Nó nói đến đấy bỗng dưng khự lại ko nói nữa vì sợ giằng nếu biết đc lý do khéo nó sẽ chêu mk chết mất. Nó nghĩ một hồi dồi nói :
- Đống đồ đó là của một người bạn tặng cho tui! tui cũng ko nghĩ đó lại là đồ đôi nên tôi mới nhận chứ bộ!
- Thật ko vậy? Ko phải thì thôi cần gì mạnh tay vậy?

Vẻ mặt cô vẫn chàn chề nghi ngờ nhưng hai người vẫn bỏ wa như nó nói ko sai. Sáng hôm sau nó nó mặc diện xinh sắn cực kì miệng thì cứ ca hát mãi hai người kia thì cứ nhìn nó rồi lại woay mặt vào nhau mà cười. Rồi cô woay ra phía nó hỏi:
- Ê bộ định đi thi hát ấy sao mà cứ luyện từ nãy tới giờ vậy hả?
Nó phủ tay trước mặt cô rồi nhăn mày nói:
- Xí xí! Thì hát hò gì ở đây chứ tầm bậy tầm bạ à! Thui muộn rồi tui đi đây! Em chào chị!
Thế là nó tung chân cất cánh phi ra đường tới hẳn chỗ hẹn. Đến nơi họ vui vẻ chào nhau. Khải hỏi trước:
- Cô muốn đi đâu trước nào?
Nó hí hí đáp ngay :
- Đi công viên!^^
Anh gật đầu rồi nó kéo anh theo vào. Trước tiên họ chơi bắn bóng bay Khải thì đc một con gấu to nhất vì thị lực của cậu rât là tốt và phản xạ rất siêu còn nó thì chỉ đc mỗi con vịt bông con thấy nó xị mặt câu xoa đầu nó hí hí cười rồi giỗ nó:
- Cô thích nó đúng không?( dơ con gấu bông nên) tôi tặng cho cô đó!
- Tất nhiên là có! - nó
Đang định dựt nấy nó thì cậu rơ tay lên cao nữa khiến nó ko với tới ức wa nó kêu lên:
- Sao vừa nãy bảo cho mà bây giờ ko đưa hả! Anh là cái đồ lừa lọc! Đểu cá!
Nó song nó hất mặt nên khoanh tay woay đi hướng khác. Thấy nó vậy rất buồi cười nhưng anh cố nín ko cười ra tiếng khỏi khiến nó giận thêm. Anh tiến gần đến chỗ đó khẽ giải thích:
- Thôi mà! Tôi đâu có ý đó chỉ là nếu cô muốn thì phải thực hiện một yêu cầu !
- Là yêu cầu gì chứ? - nó tò mò hỏi
- Thì đi theo tôi!
Cậu nói mỗi câu đó rồi nôi nó xềnh xệch đến chô sân chượt băng thì dưng lại. Cậu nhìn nó bảo:
- Chơi cái này đi!
Nó tỏ vẻ sợ hãi dật lùi trả lời:
- Nhưng ... nhưng tôi ko biết chượt ngã đau lắm!
Cậu víu hai bả vai của nó rồi khuyến khích:
- Không sao đâu mà ! Ko biết thì tôi chỉ vì tôi rất giỏi trò này!
Vẫn cương quyết ko chịu mà đưng nguyên đó cuối cùng anh liếc ánh mắt sống con gấu bông với vẻ mặt đăm đăm rồi thì thầm với nó:
- Thế cô có đi không?
- Không !
- Hỏi lần cuối có đi không?
- Có chết cũng đi!
- Vậy sao! Hình như nhà tui thiếu gấu bông thì phai? Hay là....
Chưa nói song nó lên kéo tay Tuấn Khải vào bên trong vừa đi vừa nói:

- Đi thui ! Anh hứa phải dạy tui đó ! Tui hổng biết chơi đâu à nghe!

Anh chỉ biết để yên cho nó kéo vào trong mà cười. Nó thì cầm kéo tay anh không buông mỗi khi anh khuyên :
- Cô cử thử thả lỏng ra dồi thử chợi xem nào!
Nó không chịu cứ bám rít lấy tay anh rồi kêu lên:
- Không! Tôi sợ lắm! Không đâu!
Rồi hết cách cậu lại lấy con gấu để uy hiếp cô khiến cô phải:
- Được gòi ! Làm thì làm !
Anh vừa thả hai tay khiến nó mất phương hướng cứ phía trước lao. Nó thì cứ kêu:
- Ahhhhhhh........!
Rồi:
- Bịchhhhhh!
Một lần nữa nó lại đè lên người của anh. Nhưng lần này ko giống vì ở đây là cho đông người lên bọn biến thành tâm điểm của mọi người. Nó ngượng chín cả mặt đứng phắt dạy kéo anh dạy nhưng lại bị ngã tiếp nhưng lần này do Tuấn Khải ở đằng sau lên đỡ nó đc. Nó kéo Tuấn Khải lại gần rồi thì thầm gầm gừ vào tai :
- Mau ra khỏi đây thôi!
Thế là anh đành kéo nó ra ngoài mà không nhịn nổi cười. Nó ngồi trên ghế đã mặt thì xám đen lại. Rồi nó nghe thấy bên cạnh có tiếng cười vôi woay sang nghến răng chợn mắt chông rất đáng sợ khiến anh nín bặt woay ra phía khác. Nó woay to:
- Cười cười cười! Lúc này mà anh còn tâm trạng để cười sao hả!
Tuấn Khẽ nịnh:
- Có gì đâu mà cô tức đến bốc khói vậy?
Nó ghì mặt vào mặt anh na lớn:
- Đầu anh có sao không vậy? Chúng ta bị hiểm nhầm đó! Đấy chỉ là vẻ ngoài thôi chứ bên trong họ nghĩ khéo còn hơn thế nữa đấy!
Nói một hơi cô liên chống tay suống chân mà thở gấp. Tuấn Khải cúi suống nhau mày nói:
- Đâu đến mức đấy chứ!
- Đâu đây gì chứ anh không nhìn những ánh mắt đó sao! Mà thôi nói cũng không giải quyết đc gì ! Giờ tôi mất hứng dồi ! Tôi muốn về!- Nó nói gắt gỏng
Đang định đứng lên đi về thì cô bị Tuấn Khải kéo lại :
- Thui mà hôm nay cô vì tui mà chơi vui nữa đi đừng giận nữa!
- Không! Mà cũng tại anh đó!
- Sao tai tui?
- Thì đã bao tui hông biết chơi mà anh cứ dủ làm tui bẽ mặt muốn chết à!
- Thì tui đâu có biết cô chơi tệ đến vây!
- Anh...anh...anh giảm bảo tui chơi tệ á! Đc rồi đúng vậy đó tôi chơi tệ lắm! Lên ko đủ tư cách đi với anh đâu!
Nó song nó văng tay Tuấn Khải ra rồi mốt hai mốt đi ra. Anh chỉ đi theo sau nài nỉ:
- Tôi tôi xin lỗi mà giỡn xíu thui đâu cần giận giữ vậy chứ! Tui đãi cô ăn kem nhé!
- Không! ( nó bĩu môi)
- Thế chơi lém đĩa!
- Không!
- Đi ăn sườn nẩu cay!
- Không!
- Bánh gạo!
- Thế tôi làm sao cô mới ko giận nữa vây?
- socola!
Bất giác nói ra yếu điểm nó vôi bịp miệng lại rồi vểnh mồm lên:
- Tóm lại dù anh có làm gì đi nữa thì tôi cũng ko tha cho anh đâu!
Lúc này cậu không đuổi nữa mà đứng khự lại nói đúng một cậu khiến nó dừng lại:
- Thật sao?
Câu hỏi đó có ẩn ý hơi đáng sợ nó nghi nhưng vẫn cố ý bước tiếp. Rồi:
- Soạt soạt soạt...!
Nó đáng hơi đc món nó thích thì lập tức woay phăt đăng sau hét lên:
- Socola aaaaaaa......!
Nó dương ánh mắt mèo nịnh ra ngước lên nhìn hộp soco la bự chạng đang lằm trên tay Tuấn Khải. Rồi woay sang nhìn cậu ý muốn " cho tui đi mà! Làm ơn" . Cậu hiểu ý của nó liền dơ hộp socola về phía nó. Nhưng đang định lấy thì anh lại đưa nên cao hơn. Do chiều cao của Khải vốn cao mà nó do ko đc vóc dáng chuẩn lên hơi lùn. Nên với kiểu nào cũng không tới. Bức wa nó xám mắt lại chống hai tay hai bên hông vểnh mặt lên nói:
- Ya! Cậu bảo cho tui ca mà! Sao giờ dơ cao vậy ai lấy đc hả! Hay cậu ki bo ko muốn cho ! Đc thui tôi cũng chẳng thèm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro