FIC13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi chiều công phá các cửa tiệm nó bị con bạn lôi kéo hết chỗ này đến chỗ khác rồi thử hết đồ này đến đồ khác mệt đứt hơi luôn. Hai tay cô sắp dụng rời vì đống quần áo dầy dép trên tay của con bạn đã cất công nửa này để lựa chọn. Trật vật cả buổi chiều cũng đc về nhà nó không xuy nghĩ quảng ngay đống đồ xuống sàn nhà rồi lăn phịch xuống dường. Chân tay tê nhức cộng thêm sực lực đã bị đống đồ kia hút sạch lên vừa lằm xuống cơm buồn ngủ đã ôm chọn lấy cô làm cô thiếp đi lúc nào không hay ,còn cô bạn thì sấn tới chỗ đống đồ mà than vãn :
- Asdizzz! Đúng là mèo lười vẫn là mèo lười mà nhờ có chút xúi chưa gì đã gục!
Cô ngủ rất sau sưa cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo lên . Nó đập đập với với cái điện thoại mồm thì thầm chách " "Ai mà thất đức vậy trời? Zo này còn woay giối người khác không muốn cho người ta nghỉ ngươi sao?" (>○<)
Với đc chiếc điện thoai nó đưa lên tai giọng vẫn ngái ngủ:
- Ai zo?
- Sâu lười zo còn ngủ sao? Mau dậy đi !
- Nhưng ai mới đc chứ?
- Là tôi! Khải Tuấn đây!
Vẫn đang tơ mơ như con gà mái mờ thì bừng tỉnh:
- Cái gì! Nhưng ủa sao anh biết số tui vây?
- Tối hôm đó cô ngất sỉu lên tôi đưa cô về tiện thể lấy luôn số!^^
- Ha! Đc lắm anh giám động vào đồ của tôi sao! Cái đồ ăn chộm!
- Thôi thôi thôi cô không biết đã cho tôi bao nhiêu cái biệt danh dồi nhưng tui chỉ cần môt thôi à! Mà không nói nhiều nữa mau thay quần áo đi tí tôi ra đón cô! Nhanh lên nhé!
- À nhưng... nhưng mà..... tút tút tút
Chưa nói hết câu thì đầu máy bên kia đã vang lên tiếng tút. Nó hậm hức bước vào trong nhà tắm làm VSCN rồi thay quần áo. Một nát sau cô ra ngoài cửa thì thấy một người con trai đang ngồi chên chiếc xe đua phân khôi lớn. Cô hơi tòm mò đến gần đó ngó nghiêng thì người đó vừa lúc woay lại nó to:
- Còn ngó nghiêng gì nữa mau lên thôi!
Nói song anh ta woang cho nó một cái nón bảo hiểm. Tiến lại gần hóa ra là cái tên dê xồm đó. Cô liếc nhìn chiếc xe rồi hỏi:
- Ủa sao thường ngày thấy anh toàn đi bộ sao hôm nay dở chứng đi moto vậy? Còn là phân khối lớn vây? Này đừng bảo tui anh mới đi lần đầu đó nha tôi chưa muốn xuống vs ông bà đâu?
Tự dưng khi soay người ánh mắt của anh nhìn về phía nó rất lạnh lùng và đáng sợ vừa có chút gì đó tức giận vừa có chút gì đó phiền não buồn dầu khác hẳn với giọng điệu bạn nãy khi nói chuyện điện thoại với nó. Anh nói to:
- Mau nên đi! Sao cô làm thì lười còn nói chuyện chăm giữ vây?
Câu nói đó làm nó giật bắn mk. Nó tự hỏi "có fai anh đang chửi nó không? Từ lúc nó ghặp anh tới giờ chưa bao giờ anh mở miệng to tiếng với nó dù chỉ một từ kể cả khi nó làm khó anh! Nhưng nhưng sao hôm nay anh lại......" nghĩ đến đó hàng mi của nó bỗng dưng cay cay dồi đỏ ửng lên hàng lệ bắt đầu suất hiện. Thấy nó chuẩn bị khóc anh nhận ra mk đã sai liền vội chống xe xuống đến chỗ nó khẽ bám lấy hai bờ vai nó nhẹ nhàng nói :
- Thôi đừng khóc! Cho tôi xin lỗi do hôm nay tâm chạng không tôi lên ko kìm chế đc lên mới nói ninh tinh ấy mà! Cho tôi xin lỗi nha!
Nó bĩu môi ngước bản mặt mít ướt đó lên woat to:
- Bộ tâm trang không tốt thì anh có quyền xả giận lên người khác à? Hức hức!
- Thôi nín đi! Là lỗi của tôi! Từ đầu đến cuối là do tôi sai mà!
Nó vẫn tỏ vẻ giận dỗi qoay qua chỗ khác để khỏi nhìn mặt anh. Anh khẽ khuyên :
- Thôi mà! Cho tôi xin lỗi cô giận vậy chông cô sấu lắm à!
- Kệ tui!
- Tôi mời cô ăn kem ha!
- Không!
- Đi xem phim!
- Không!
Anh vốt ve cằm một nát rồi đầu anh tự dưng hiền lên bóng đèn sáng ở bên phải anh vội nói:
- A! Cái này thì không từ chối đc nè ! SOCOLA nha!
Nó qoay lại chống hai tay lên hông rồi tương B52 liền hoàn vào mặt Tuấn Khải:
- Không không không không không ............ ...........
Mãi cho tới khi nó không còn đủ sức để na nữa mới thôi. Nhìn hai bên mà phúng phỉnh ửng hồng vì tức giận của nó khiến tim anh tự dưng không kiểm soát hai vành tai tự dưng đỏ ửng lên. Cái cảm giác này chưa có ai mang đến cho anh kể cả đã từng ôm Mỹ Kỳ nhưng chưa bao giờ thấy cảm giác này nhưng từ khi gặp nó anh cứ như là người mất hồn vậy còn cảm thấy rất vui và hp khi ở gần nó . Anh bất động vài s cho tới khi Nó lay lay người anh cắt ngang xuy nghĩ lúc đó:
- We! Anh sao zo tự dưng đứng đờ ra như người mất hồn vây?
Anh rật mk ấp úng trả lời:
- À... à không...g có gì! Thôi muộn rồi đi thôi!
Nó phồng mồm woanh đi chô khác nói:
- Mất hứng oy! Không muốn đi nữa!
Anh đưa ánh mắt lũng lịu nhìn nói :
- Còn giận à ! Thôi bây giờ cô muốn đi đâu tôi chở cô đi đc chưa!
Lúc nói song mắt nó sáng rực lên hét to:
- SOPING!^^
Anh ngớ người ra vì đòi hỏi của cô khác hẳn với xuy luận của anh. Anh nghĩ cô xẽ đòi đi ăn xả láng hoặc xẽ đi chơi nơi nào đó vì vốn tính cô rất trẻ con thứ cô muốn là mấy đò ăn vặt chứ không phải là diện đẹp cho mk . Lên khi nghe từ " SOPING" Đc phát ngôn ra từ miệng nó khiến anh sững sờ chẳng nẽ cô cũng giống như nhưng cô gái kia sao cũng muốn đòi hỏi đua đòi hay sao?nhưng anh cũng nai cô đến sops quần áo hàng hiệu gần đó. Nhưng thức sự không như như anh nghĩ cô đã sang đây cũng hơn một tháng rồi chưa có gì gửi về cho mẹ và em trai lên nhân tiện có người chi lên cô ms đi lựa đồ để gửi về. Bằng chứng là khi đến soping cô chỉ chọn toàn đồ con trai và đồ dành cho người lớn tuổi khiến anh thắc mắc tiến lại gần hỏi :
- Ủa! Sao từ lãy tới giời sao cô toàn lựa chọn đồ nam với người cao tuổi vậy? Không nẽ cô mua cho bạn trai và mẹ anh ta à!
Nó méo mồm chợn mắt dơi tay lên búng mạnh vào chán Tuấn Khải khiến cậu bất giác rên lên :
- Ua da ! Sao cô búng tôi ? Đau lắm đó! ( Vừa nói vừa xí xao chán của mk)
- Đáng đời cho chừa cái tật nói bậy!( vênh mặt nên nói )
- Tôi chỉ thấy lạ cô là là con gái hơn nữa lại có mười chín đồ cô chọn toàn trái ngược vs cô sao mà chả bảo vây?
- Bộ anh tưởng mỗi anh có gia đình trắc tôi mua cho mẹ và em trai tui đc chưa! À anh là con trai giúp tui lựa đồ đi tôi không có khiếu lắm trong việc này!
Thế là họ bắt tay nhau lựa đồ. Giêng anh thì bị nó qoay vòng vòng cứ bắt thử hết đồ này đến bộ khác cuối cùng thì cũng chọn đc vài bộ ưng ý. Đang đi thanh toàn thì qoay quầy thú nhồi bông cô thấy có con gáu banda bự chạng ở trên giá liền chạy một mạch ra đó xem. Con gấu đó vừa to vừa mềm hơn nừa màu sắc rất là bắt mắt chông thấy nó cũng phải mê mẩn huống chị là một đứa mê thú nhồi bông như nó. Nhưng khi nhìn bảng giá nó sửng sốt rôi lại lưỡng lự xị mặt xuống bước ra woay thanh toán. Tuấn Khải cũng để ý đến vẻ mặt xị xuống như sắp chạm đất của có anh liền kêu chỉ tiệm hạ con gấu đó xuống gói lại cho anh giồi giao tới nhà. Thanh toán xong hai người họ lại phóng xe đi. Cứ thấy Phi Vân im lăng cậu liền mở giọng trước:
- Cô có sao không vây?
- Không sao đâu!( gượng cười)
- Sao không nói chuyện!
- Có gì đâu để nói!
- Trời người khác nói câu đó tôi còn tin chứ cô nói là chuyện lạ đó nha! Nói đi có thể tôi giúp đc đó!
- Dã bảo tôi không sao dồi mà! ( nó gắt lên)
Thấy nó gắt cậu cũng không gặng hỏi nữa lãng sang chuyện khác :
- Mà từ sáng tới giờ thử đồ cũng mệt dồi hay là tôi đưa cô đến đây nhé!
- Chỗ nào? ( hỏi bằng giọng buồn)
- Đừng hỏi nữa bám chặt nha!
Nói song chiếc xe đang phóng từ từ tự dưng tăng tốc theo phản xạ nó ôm chầm lấy eo của anh nhắm mắt nhắm mũi la hét:
- Trời ơi anh bị khùng không vậy đi bình thường không đc sao? Tôi chưa muốn chầu giêm vương đâu!
- Không cần sợ cứ bám chặt vào tôi đi !
Và thế chiếc xe càng lúc càng nhanh. Cô vẫn cứ gắt gỏng khóc không ra tiếng:
- Yaaaa! Anh đi chậm lại thôi tôi sợ lắm rồi! Làm ơn đó!
Anh phì cười còn mặt mũi Phi Vân thì tái mét như là bị hút cạn máu vây. Đến một bờ đê rộng lớn thì anh dừng xe lại. Xuống đến nơi anh cảm nhận đc hơi nóng phừng phực do tức giận của nó từ đằng sau. Nó xông tới chỗ anh:
- Bụp! Bụp ! Bụp....
- Anh thật là wa đáng hết chọc tức tôi giờ lại đến bặt nạt tôi biết thế ở nhà đánh một giấc khéo còn an toàn hơn đi chơi với anh ý cái đồ bạnh họa, tâm thần, vô duyên, wa poắttttttttttttt! Hộc hộc hộc!
Chửi một hơi dài mết púa nó vội gập người xuống thở gấp. Anh khẽ nhẹ tay vuốt lưng nhẹ cho nó giồi hỏi:
- Cô có sao không vây?
Hỏi song anh khẽ dìu nó ngồi xuống bờ cỏ. Thở đc một nát bỗng dưng mắt nó lim dim dồi ngủ gục luôn trên bờ vai của Tuấn Khải. Anh chỉ biết cười rồi thầm chửi ui : " Đúng là sâu lười mà chỗ nào cũng ngủ đc!" Vừa nói anh vừa khẽ vấn một ít tóc mái nộ ra nàn ra trắng hồng và một vài chấm mụn. Đôi phũm phĩm rung tung trông giất đáng ui. Đôi môi dày nhưng mềm khẽ động đạy hít ra thở vào khiến cho người ta chỉ muốn chạm nhẹ môi lên đấy để cảm nhận ra sao. Nghĩ đến đó tim của anh như muốn nhảy ra ngoài vây. Nhưng anh cô kìm chế lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đó. Bất giác trong vô thức tự dưng nó luôn hai cách tay ôm chặt vòng eo của Tuấn Khải còn gò má thì cứ dụi dụi vào ngực của anh miêng thì cười rất tươi. Chắc cô nàng mơ mk đc ôm con gấu bông lúc nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro