FIC2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chị bảo song nó chào chị chào mọi người rồi nó woay đi một mạch lên phòng ông chủ. Đến trước cửa phòng nó run run nhưng cố điềm tĩnh oy hít thở thật sâu. Tay cố bám lấy cánh cửa đủn nó ra. Mở song nó bước vào rồi soay lại đóng cánh cửa hay tay đan vào vào nhau, từng bước chậm rãi tiến đến gần chỗ bàn làm việc cúi đầu chào:
- Dạ ! Chào ông chủ ạ! Ông gọi tôi lên đây có gì ko ạ!
Nghe tiếng chiếc ghế bông dưng xoay chuyển rồi woay lại phía cô. Ông cất tiếng có một chút nghiêm nghị và một chút ân cần trong đó:
- Ta gọi cháu lên để nói cụ thể về công việc ta giao cho cháu! Theo như lời Tú Lệ nói thì cháu mới sang đây thì ta quyết định cho cháu làm chung vs chị cho dễ tiếp cận công việc hơn nhưng cháu ko đc lạm dụng để nói chuyện nghe ko! Cụ thể về cộng việc thì cháu xẽ tự hỏi chị của cháu ta chỉ nhắc đến đây thôi! Cháu có thể về đc rồi ngày mai bắt đầu làm việc!
Nó hít ngực thật cao mắt mở lớn rồi nói thật to:
- Dạ!
Do chị nó fai làm lên nó về một mk.
---- công ty TF-----
- Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Vương Nguyên mấy em ra đây chị biểu- Chị Hoa
Nghe chị gọi cả ba người đều lật đật chạy tới Nguyên vừa nt tin vừa hỏi:
- Lại có sâu mới hả chị?
Khải hỏi tiếp:
- Thế tụi em có ra nc ngoài ko vậy chị?
Thiên Tỉ vỗ vai nói nhỏ :
- Bộ các cậu ko định để cho chị ấy nói hả!
Cả hai đều gãi đầu nhìn nhau cười:
- Em xin lỗi!
Thiền Tỉ cất tiếng hỏi nhẹ:
- Thế có chuyện vây chị?
Chị woay xang nhìn lần lượt từng người mội rồi nói:
- À các em xẽ có một sâu diễn ở chung tâm thành phố vào cuối tuần này nha!
Vương Nguyên bỗng hết lên:
- Cái gì cuối tuần này sao! Còn có 5 ngày nữa! Làm sao đây! Làm sao đây! Làm sao đây!...
Thiên Tỉ bỗng kéo Nguyên rồi bịp mồm lại nói nhỏ vào tai :
- Thôi đừng giả bộ nữa! Cậu thích đến nỗi nó hiện hai chữ to đùng háo chơi trên mặt của cậu rồi kia kìa!
Vương Nguyên thẹn wa hóa giận vỗ nhẹ vào vai Thiên Tỉ một cái kêu lên:
- We! Đây fai mk tớ sướng cậu vs Tuấn Khải khéo còn háo hơn cả mk ý còn nói!
Tuấn Khải cười đểu :
- Vậy sao tớ đoán chắc sau vụ đấy về có người xẽ tăng vài cân đấy!
Thiên Tỉ nghe song fai fi cười còn Vương Nguyên chu mỏ về phía họ nói:
- Cậu... cậu nói ai tham ăn chứ!
Tuấn Khải cãi lại:
- Tớ bảo cậu tham ăn hồi nào là cậu tự nhận chứ!
Vương Nguyên dãy nảy lên ko cãi đc liền nói:
- Ko thèm nói chuyện với mấy cậu nữa!
Thiên Tỉ liền chạy tớ ôm lấy vai Vương Nguyên rồi nói:
- Tụi này chỉ định chêu thôi mà làm gì mà cậu đã giận thế!

Vương Nguyên hích tay Thiên Tỉ ra bịu môi woay fat đi. Tuấn Khải lắc đầu cười:
- Này cậu bao nhiêu tuổi dồi hả người khác nhìn vào cứ tưởng Thiên Tỉ là anh cậu đó !
Vừa nghe câu đó song Vương đùng đùng woay lại xấn tới chỗ Tuấn Khải đẩy một cái:
- Cậu vừa nói gì thử nhắc lại coi!
Thiên Tỉ biết ko đùa đc nữa liền đánh chống lảng hỏi chị Hoa:
- Thế chị ơi tụi em cần chuẩn bị gì ko ạ!
Chị Hoa khoanh tay rồi nói :
- Cũng ko có gì! Tụi em chị cần chuẩn bị một tiết mục phần woan chọng nhất là chúng ta phải woay MV mới tại đó lên chúng ta xẽ tạm thời ở lại đó trong hai tuần lúc đó các em tha hồ nhảy nhót vùng vẫy nhé!
Cả nghe song ánh mắt sáng rực nên đồng thanh nói :
- THẬT HẢ CHỊ! YOUR HOOOO!
--- Sáng hôm sau------
- Phi Vân ơi nhanh lên đi e sắp chễ giờ làm rồi kìa!
- Vâng ạ! E ra ngay đây!
Nó hùng hục phi suống. Mặt thì cười tươi hớn hở. Chị nó nhìn nó nhau mày bảo:
- Sắp muộn rồi đó sao còn cười đc hả?
Nó gãi đầu phì cười :
- Em xin lỗi hôm wa sợ dạy muộn lên em chỉnh đồng hồ nhanh hơn 30' hì hì!
Chị Lệ há hốc mồm rồi lấy tay cộc nó một cái vào chán:
- Trời em hết trò nghịch rồi sao mà lại chỉnh như vậy có biết chị sợ thế nào ko?
Nó dương ánh mắt mèo nịnh tuyệt chiêu nó hay dùng để khỏi bị mắng woa đúng công hiệu cực cao chị nó ko giận nữa vuốt đầu nó rồi hai chị em đi đến chỗ cửa tiệm bánh. Nơi đây đc trang chí rất là đẹp và dễ thương. Chị Lệ gọi nó vô rồi đưa một bộ váy đồng phục cho nó mặc. Vì chiếc váy wa ngắn lên tí tí nó lại fai lấy tay kéo xuống. Nó tuy ở nhà đc ba mẹ chiều ko cần làm gì đứa bạn nó còn đặt biệt danh cho nó là" mèo lười" nhưng ở đây nó làm rất chăm chỉ có khi ai cần giúp đỡ nó cũng đồng ý nên ai cũng mến nó. Có rất nhiều chàng trai cũng từng ngỏ lời nhưng nó lại từ chối hết. Hôm nay là thứ năm đc về sớm lên mọi người dẫn nhau đi ăn tất nhiên chú heo con xẽ có mặt( nó) đi đến gần bến xe byt thì bông nhiên nó nghe thấy giọng nói wen wen :
- Mèo lười! Tui ở đây nè !
Nó woay lại hai con mắt nó như sắp rơi xuống. Lúc đó nó thầm hỏi: " Kia..kia ko fai là Đào con bạn thân của mk hay sao?"
Nó lấy tay dụi mắt. Chị nó thấy lạ liền vỗ vai hỏi nó:
- Em sao vậy?
Nó dựt dựt cánh tay áo chị nó rồi chỉ tay về phía Đào hỏi:
- Chị có nhìn thấy nhỏ kia ko vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro