FIC26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ! Bà ơi cho con hỏi bà là ai vậy ạ!
- À cháu dậy dồi à! Trong người thấy đỡ hơn chưa!
- Dạ cháu cảm ơn ạ! Giờ cháu đỡ nhiều dồi ạ! Mà hôm qua cháu nhớ cháu mệt wa rồi xỉu đi là bà đỡ cháu về ạ!
- À hôm wa ta đi đổ rác thấy cháu ngất xỉu giữa đường lên ta đưa về đây! Mà nhà cháu ở đâu, cha mẹ cháu chắc no lắm cháu mau gọi điện báo cho họ đi!
Nghe đến đây giọng nó buồn hẳn đi trả lời:
- Dạ! Cháu là người nc ngoài sang đây làm việc lên cháu chưa tìm được nhà ạ!
Thấy nó tội nghiệp như vậy. Bà suy nghĩ trong giây nát rồi thẳng thắn nói:
- Nếu cháu không chê nơi này hay cháu tạm thời ở lại đây với bà cũng được!
Mắt nó sáng rực lên như lại chìm xuống :
- Dạ nhưng cháu sợ xẽ phiền đến bà!
- Cháu đừng nghĩ vậy? Cháu ở với bà cũng như thêm một người bầu bạn với già này! Vả lại ta cũng già yếu rồi nếu có cháu bên cạnh cũng giúp ta được mà!
- Hihi^^ vậy cháu ko khách sáo nữa ạ! Ủa nhưng bà ở một mk sao? Người nhà của bà đâu hết oy ạ!
- Ta cũng không nhớ nữa ta chỉ nhớ tên ta là Vương Tú Cầm có một đứa con trai và con dâu còn có một đứa cháu trai nữa! Còn nhưng chuyện còn lại ta không nhớ nữa! Họ bảo ta bị tai nạn sau đó thì ta bắt đầu sống ở đây một mk oy!
- Vậy ạ! Cháu xin lỗi! Cháu không biết bà lại bị như vậy?
- Không sao đâu! Mà cháu đói chưa vậy ta nấu song bữa sáng oy đó!
Mùi thơm thức ăn bay qua không khí xông thẳng vào mũi nó khiến đầu lưỡi bắt đầu thèm thuồng mà thốt lên:
- Woaaaa! Món nào cũng ngon và đẹp mắt wa à! Kiểu này con ở cùng với bà chắc biến thành heo nái thôi!
- Asgu! Con bé này! Dữ eo với thân làm gì thứ cần giữ lúc bây giờ là tình yêu thật sự của mk đó!
Nghe cậu nó của bà lòng nó lại bắt đầu nhói lên khi nghĩ lại chuyện của Tuấn Khải. Nghĩ đến đây nó nhìn vào mấy đĩa thức ăn nó mới để ý sao nó giống hưng vị của người làm đến vậy. Nó lắc đầu cố thổi bay những suy nghĩ đó rồi quay sang ăn sáng cùng bà. Bà cũng thấy ánh mắt nó chứa chấp nỗi đau sâu kín. Bà chỉ biết lấy bàn tay thô sơ của mk lên vuốt nhẹ má nó nở nụ cười hiền hầu khẽ nói:
- Ta chắc chắn con đang đau khổ vì một chàng trai nào đó đúng không? Nhưng nếu cháu đã muốn chốn tránh cậu ta thì ko được xuy nghĩ nữa!
- Vậng ạ!
Rồi nó lại nở nụ cười nhìn bà cụ ăn ngon miệng. Cảm giác lúc này rất là ấp áp những lỗ hỏng chống vắng khi phải xa ra đình của mk cũng không còn day dứt như trước nữa. Ăn cơm xong nó chào:
- Dạ cháu chào bà! Cháu đi!
- Cháu cứ gọi ta là nội cho gẫn gũi cũng được!
- Dạ! Nội hihi^^ thôi con đi nghe nội!
- Ukm!

Chào nội song nó đi một mạch dãy cửa hàng trên đường lớn tìm việc nhưng ko ai nhận người nước ngoài. Nó bắt đầu nản ngồi phịch xuống ghế đá rồi đột nhiên nó nhìn thấy Doanh Doanh liền gọi :
- Ê! Doanh Doanh tui ở đây nè!
Cô nghe tiếng gọi giật mk quay lại thì nhìn thấy Phi Vân cô liền lật đật chạy tới. Đến nơi cô cung ngồi phịch xuống ghế đá thở gấp hỏi nó:
- Sao bà lại ở đây? Hôm wa thấy Tuấn Khải rối rít đi tìm bà đó bộ hai người sảy ra chuyện gì vậy?
- Thôi bà đừng nhắc đến anh ta nữa! Mà bà tìm được việc chưa vậy?
- Hôm nay tôi cũng đi dự tuyển nè bà đi chung không?
- Thật không? Mà làm gì vậy?
- Là tiếp diệu trong một quán Bar! Bà có muốn không?
- Có muốn hay không thì có còn hơn không! Bây giờ hô sơ lao động nhập cảnh như tui mk làm gì có việc mà làm chứ!
- Ukm! Thôi vô trong đó đi kẻo muộn!
- À! Mà nhớ đừng bảo vs ai bà gặp tui nha !
Thế là cả hai giủ nhau đi vô trong đó tuyển. Coi như ông trời cũng thương người lên để cả hai vô trong nó làm được. Tiếp thị nói mai là có thể bắt đầu làm rồi. Coi như là bớt đi một nỗi no lớn thế nà nó dủ Doanh Doanh đi ăn để chúc mừng cả hai hăng xay quá đến lúc dừng lại thì cứ như người dây vậy. Đung đưa, từng bước đi thì siêu vẹo đi trên đường đi đến nửa đưa vừa gặp may thì vận xui lại tới. Một đám háo sắc vậy quanh nó vs cô. Một tên nâng cằm Doanh Doanh lên buông lời tán tỉnh:
- Này cô em! Có muốn đi chơi với tụi anh không vậy?
Nó vung cánh tay lên đủn mạnh cánh tay hắn ra khỏi cằm cô woat to:
- Buông ra!
- Ái chà! Cô em này cũng dữ quá ta! Nhưng anh thích!
- Thích thì tìm đứa khác! Chứ đây ko thèm !
- Trời trời! Sao kiêu vậy em! Nhưng anh đây lại thích ép cơ! Cho anh đây hôm một cái nào!
- Bốp!
Cái đấm từ phía sau Doanh Doanh phóng gia. Vương Nguyên đang nghiến răng cánh cáo:
- Chúng mày màu biến đi trước khi tao nổi nóng!
Nguyên là phó tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Ngu gì mà giám dây dưa đến anh lên bọn chúng ngoan ngoãn dút lui. Hai cô nàng đang bị rượi nhấn chìm trong mộng ảo chả nhận biết được trời với đất đâu. Nhưng do tựu lượng của Phi Vân cũng không tồi lên vẫn nhận biết được. Còn Doanh Doanh thì chịu không nổi nữa mà ngất xủi vào người Vương Nguyên. Cậu khẽ bế cô lên xe rồi quay lại bảo nó lên để anh chở về luôn. Nhưng nó sợ Vương Nguyên xẽ nói cho Tuấn Khải biết. Nó xua tay rồi bước đi. Vương Nguyên cũng không nôi kéo nữa mà lên xe chở cô về. Nhưng anh sực nhớ là chưa kịp hỏi nhà của Doanh Doanh ở đâu mà anh đã đi xa nó wa rồi. Không còn cách nào khác anh đành đem cô đến nhà riêng của mk.
Sáng hôm sau Doanh Doanh giật nảy mk không biết hiện tại mk đang ở đâu mà trên người lại chỉ mắc một cái áo sơ mi trắng cùng bộ nội y của phụ nữ. Cô nhẹ kéo chiếc chăm xuống bước đôi chân trần trắng mịn xuống sàn nhà bước ra khỏi phòng ngủ. Tiếng lách cách phát ra từ phòng bếp khiến nó chú ý mà đôi chân tự động vô đó. Cô ngó đầu nhìn vào trong đó. Một bóng giáng đàn ông đang thoăn thoắt làm thức ăn như đầu bếp vậy. Từng cử chỉ hành động của anh đều thu hút nó không dời một giây. Đang say sưa ngắn nghía bóng dáng của anh thì bông nghe tiếng nói làm nó chột dạ:
- Cô dạy rồi sao?
- Dạ... dạ tôi cũng vừa mới dạy thôi!
- Ukm! Đồ ăn sáng tôi cũng sắp làm song oy! Cô ngồi vào bàn đi!
- Vâng!
Ngồi xuống song nó suýt ngả ngửa khi nhận ra khuân mặt đó:
- Vương.... vương Nguyên!
- Bộ cô nhìn thấy ma sao mà thẫn thờ vậy?
- Không... không chỉ là....
Nói đấy đây thì nó dừng lại vỗ vỗ nhẹ lên má mồm thì cứ lải nhải:
- Trời ạ! Doanh Doanh ơi là Doanh Doanh bây giờ mà mày vẫn chưa tỉnh ngủ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro