FIC27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai anh chàng của chúng ta như uống lộn thuốc vậy. Hai bàn tay giở trò hết công suất. Chịu hết nổi Phi Vân zo vờ đau bụng rồi chuần vô trong tolet lánh lạn tạm. Thấy nó chạy thì cô cũng kiếm cớ vào theo. Vào bên trong hai khuân mặt tím xầm lại vì tức giận nhưng lại ko làm được gì. Con bên ngoài thì khác một trời một vực. Tiếng cười rôn rả thỏa thích của hai người rất khoan khoái. Nó chống hai tay xuống bồn rửa mặt quát to:
- Không thể để như vậy được! Phải nghĩ ra cách gì đó!
Doanh Doanh cũng gật đầu rồi xoa cằm. Một lúc sau cô rút ra trong túi của mk một nọ thuốc an thần. Cả hai nhìn nhau cười nhan hiểm nhưng nó lại no lắng hỏi:
- Nhưng dùng cách lành có ác lắm không? Nếu họ xỉu đi biết cách nào đưa họ về ? Bà còn đàng chờ mk ở nhà!
- Yên tâm đi chúng ta mượn điện thoại của hai người họ nhắn cho quản lý thuê phòng ở đây! Vả lại hai con trâu đất đó chưa hề hấn gì đâu!
- Ukm^^
Bàn kế sách song hai người cố tỏ vẻ vui mừng mỗi người ra chỗ ngồi của mk. Phi Vân cầm cốc rượi thừa cơ bỏ một ít thuống vào dụ ngọt cho anh uống. Bên của Doanh Doanh cũng vậy. Vài phút sau đầu bắt đầu có phản ứng. Mắt mờ dần rồi cụp xuống. Cả hai nhảy lên đập tay nhau đồng thanh:
- Yê ! Hihi
Nhưng xiu thay họ lại là khách của hai người lên phải dìu họ về phòng đã thuê. Vất vả lắm mới khiếng được cục thịt to hơn người mk vào đến phòng.
Phòng Phi Vân:
- Hộc hộc! Đúng là của nợ mà! Thui song việc mk cũng lên rút lui thui! Hihi!
Rón rén ra tới cửa định mở cửa để ra ngoài nhưng:
- Cạnh! Cạnh ! Cạch!...! Ủa sao không mở được vậy? Cạch! Cạch mau mở ra đi chứ mk đâu có khóa cửa lại! Cốc cốc có ai ngoài không vậy mau mở cửa giúp tôi với!
- Em quên cửa ở đây là loại được cách âm à!
- Anh... anh..anh sao? Sao...lai!
- Em tưởng trang điểm đậm thêm xíu nữa là có thể che mắt tôi sao!
- Nhưng sao anh không ngủ chứ!
- À! Chuyện đó hả trong phòng vệ sinh đó! Đã đước lắp cammera rồi mà!
- Anh rám theo dõi tôi cả ở trong đó!
- Không làm vậy thì làm sao tôi biết em muốn giở trò với tôi!
- Ai..ai zo trò với anh chứ! Mau mở cửa ra cho tôi về đi!
- Muốn mở cửa ý gì? Chìa khóa ở đây nè! Em có gan ra đây mà lấy!
- Anh lém qua đây cũng được mà!
- Tôi không thích! Em có chân có tay thì tự ra mà lấy!
- Anh....
- Sao nào có giám ra không!
- Cho dù có chết tôi cũng không ra đó đâu!
- Vậy sao! Hình như đằng sau có chuột kìa!
- Ahhhh! Chuột!
Vừa nhắc đến chuột ở đằng sau sợ wa không suy nghĩ gì chạy ra sau lưng Tuấn Khải dút đầu vào sau lưng anh. Tiếng khúc khích cười của anh khiến nó nghi ngờ quay ra xem :
- Ha! Anh giám đùa với tôi!
Nhân lúc Tuấn Khải không chú ý dựt lấy chiếc chìa khóa trên tay anh nhưng lại bị anh tóm được kéo eo dính vào người anh. Cổ họng nó bắt đầu khó thở, mặt đỏ phừng phực lên. Tìm thì đầm không chùng nhịp nữa như muốn nhảy ra ngoài vậy. Nó cố gắng vặn sức nói:
- Anh...nh anh..nh định...h làm gì!
- Thì bắt chộm chứ sao!
- Ai là chộm chứ! Mau thả tôi ra đi mà! Coi như cầu xin anh đó!
- Vậy anh cho em hai lựa chọn một là về lại nhà anh làm công việc cũ hai là anh xẽ khiến em làm bà xã của anh luôn đó!

- Cái... cái j! Bà... bà... bà xã! Hơ anh lên nhớ tui ko còn là người hầu của anh nữa lên anh không có quyền bắt tôi làm theo ý anh!
Vừa nói nó vừa chu mồm nên, ko biết làm như thế là đang châm ngòi nổi trái bom hẹn giờ sao. Nó vẫn đang cố ngọ ngậy để thoát ra vòng tay của anh nhưng ko được chỉ biết gào thét:
- Vương Tuấn Khải anh có mau thả tôi ra không? Tôi thật sự đang rất gấp! Nếu cần anh tự đi mà tìm Hạ Mỹ Kỳ bạn gái của anh đó! Chứ tôi không có xứng với anh đâu! Lên anh mau thả tôi ra!
Nhắc đến chuyện này nụ cười trên mặt tắt hẳn đi. Anh lôi nó vào lòng ôm thật chặt thủ thỉ bên tai nó:
- Anh với Hạ Mỹ Kỳ thật sự không có gì! Đây là bằng chứng!
Tuấn Khải dúi vào tay nó một chiếc đĩa ghi hình nhỏ. Rồi nói tiếp:
- Nếu xem song thứ này em muốn giật anh thế nào cũng được. Nhưng có một điều anh muốn khẳng định với em " Vương Tuấn Khải đã dành chọn tình yêu của mk cho Lâm Phi Vân và chỉ có em mới có thể ra vào thoải mái ở đây"!
Anh cầm tay nó khẽ đặt lên tim anh xoa xoa. Song anh thả xuống bước một mạch ra cánh cửa mở ra đi ko qoay lại. Nó cầm chiếc đĩa trên tay nc mắt không ngừng rơi xuống. Tim đau thắt lại rất khó thở bàn tay kéo cổ áo xuống nức nở khóc khụy xuống đất.
Phòng Doanh Doanh
- Vương Nguyên anh đứng lại đó cho tôi! Anh định giở trò với tôi à! Tôi xẽ cho anh biết tay!
- Tôi đâu có cố ý! Lúc đó tại cô soay người lại mà!
- Anh đừng có biện minh! Đứng lại đó mau!
- Choang! Bụp ! Bụp! Cạnh rầm!
- Hộc hộc! Anh đứng lại đó mau! Thôi tôi ko chơi với anh nữa mết chết đi được ý! Hộc hộc!
- Tôi cũng đâu muốn! Tai cô đuổi tôi chứ bộ!
- Mà anh siêu thật đấy chạy như vậy mà không mất hơi!
- Tôi hồi còn hát chạy kiểu này chưa là gì!
Mệt wa không còn sức nữa lên Doanh Doanh ngả ngay xuống rường đánh một giấc ngon lành. Vương Nguyên từ từ tiến lại gần khẽ ngắm cô mồm khẽ nhếch lền cười.
Phi Vân lững thững bước về nhà như người mất hồn. Về đến nhà thì khụy ngay xuống giường cầm chiếc đia lên ngắm nghía phân vân. Bà từ xa nhìn thấy nó liền nhẹ nhàng tiến lại gần hỏi :
- Cháu lại gặp anh chàng đó đúng không?
Nó không nói gì vội lao vào lòng bà khóc nức nở. Bà khẽ vỗ vai nó khuyên:
- Thôi nín đi nào! Cháu của bà cũng lớn rồi sao lại khóc như con nít vậy! Sao kể bà nghe đi!
- Hức! Hức! Anh ấy gặp con tại chỗ làm và nói xích mích của tụi con là hiểu lầm và đưa cho con một chiếc đĩa bảo đó là bằng chứng!
- Thì con cứ mở ra xem đi! Nhỡ đâu nó đúng là thứ con cần thì sao!
Nó cầm chiếc đĩa lên chẹp miệng một cái đứng phắt dạy mở máy tính xách tay của mk ra cho đĩa vào xem:
* Nội dung trong chiếc đĩa*
- Lâm Phi Vân đó! Em có thứ gì không bằng cô ta chứ! Sắc đẹp, quyền lực, trí óc, học vấn kể cả thơi gian của em bên anh tất cả đều hơn cô ta! Tại sao anh lại chọn cô ta chứ không phải em! Hay là em không tốt chỗ nào? Anh cứ nói ra đi em xẽ cố gắng thay đổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro