FIC33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Vào đến phòng cả hai liền co dúm lại một chỗ. Nó nghó nghiêng một hồi ko thấy Tuấn Khải liền hỏi:
    - Nguyên à! Tuấn Khải không phải ở cùng anh sao? Sao tôi không thấy anh ấy vậy?
   - À! Cậu ấy vừa nhận điện thoại hớn hở chạy ra ngoài lan can nghe máy đến giờ vẫn chưa vào!
   - Vậy sao?
    Cố ra vẻ hiểu rồi nhưng ánh mắt nghi ngờ bắt đầu nảy lên ý nghĩ ghen tuông. Cô chờ hai người kia khuất rồi bắt đầu lẻn ra ngoài lan can. Cô không gọi chỉ lép vào một chỗ khuất nghe lén họ:
    TK: - Em thật là! Hư hết chỗ nói mà!
   2: ......
  TK: - Là anh! Anh xẽ ko làm vậy đâu!
   TK: - Sợ gì sao? ....Chia tay!
   2:......
  TK: - Uk! Anh cũng vậy?
   2:.....
   TK: - Tất nhiên anh cũng yêu! Phải nói là yêu cực kỳ nhiều! Chưa ai khiến anh yêu nhiều đến như vậy?
   2:....
   TK: - Cảm ơn em nhiều nha! Yêu em nhiều lắm đó nhóc con!
   Đúng như suy nghĩ của nó. Tuấn Khải vốn không thật lòng với nó . Vừa nghe đến đây hai bàn tay nhỏ nhắn lắm chặt lại. Bờ môi cắn chặt lại như sắp chảy máu. Hai hàng lệ bắt đầu chảy xuống. Nó ko nói gì đùng đùng bỏ đi. Nó chạy một mạch xuống nhà chạy ra ngoài mà quên rằng mk đang mặc trên mk một bộ đồ hết sức quyến rũ. Chạy ra đường nó chỉ biết khóc và chạy. Cứ như thế đi mãi cho tới khi nó bị hai người đàn ông chặn lại. Vẻ mặt chẳng có gì là tốt. Bọn chúng còn nở nụ cười dâm dê cheo ghẹo :
    - Này cô em! Sao đêm khuya khoắt thế này mặc quần áo gợi cảm như vậy nguy hiểm lắm hay để tụi anh đưa em về nhà anh cho an toàn!
   - Mấy... mấy người đừng có làm bậy! Tôi.. tôi na lên đó!
    - Trời!trời!trời! Cô em có na khản cổ cũng trẳng có ai nghe đâu! Lên ngoan ngoãn anh đây xẽ nhẹ tay!
   - Mau chánh ra! Mấy người mau chánh xa tôi ra!
   Không quan tâm lời nói của nó bọn chúng dần dần tiến sát lại chỗ nó. Chỉ còn cách quận tròn người lại để kháng cự. Đột nhiên có tiếng đánh nhau nó giật nẩy người ngước lên nhìn. Thì ra là Thiên Tỉ. Những cú đấm như vũ bão bay thẳng vào mặt hai tên kia. Chúng thì cứ nao vào đánh anh nhưng chưa được bao lâu đã bị đấm văng ra ngoài. Ko chụ nổi được nữa lên cả hai kéo nhau chạy đi. Đúng lúc đó chị Lệ từ trong xe của Thiên Tỉ chạy ra đỡ lấy nó hỏi:
    - Phi Vân! Em có làm sao ko vậy? Sao tối thế này còn ra ngoài đường còn ăn mặc như thế này nữa?
    Nó không nói gì chỉ lao sầm vào người chị rồi khóc nức nở. Chị cũng không muốn hỏi gì thêm dìu nó lên xe. Họ nai nó về nhà giêng của Thiên. Nó vừa đến nơi thì lao vào phòng đóng chặt cửa lại. Chị Lệ nó lắng hỏi:
    - Phi Vân à! Sảy ra chuyện gì vậy? Kể cho chị nghe đi!
    Nhưng ko nghe được câu trả lời chỉ có tiếng nức nở khóc của nó phát ra làm cho hai người càng no lắng thêm. Ở bên VN và TK cũng no lắng ray rứt ko kém. Tuấn Khải rối rít đi tìm nó khắp căn biệt nhưng ko thấy đâu. Vương Nguyên và Doanh Doanh cuống cuồng không kém. Cho tới khi TK bắt máy của TT ms thôi:
    - Gọi cho anh có việc gì vậy?
    - Phi Vân vừa gặp phải bọn lưu manh ngoài đường!
    - Cái gì! Thế cô ấy có bị làm sao không vậy?
     - Anh đừng no giờ cô ấy ổn rồi nhưng chẳng biết tại sao cô ấy cứ khóc mãi! Hỏi thì không chả lời!
    - Được rồi! Anh xẽ tới đó ngay!
   Cụp điện thoại anh chạy một mạnh ra rada lấy xe. Thấy anh hốt hoảng VN liền hỏi:
   - Tuấn Khải cậu làm gì mà hối hả vậy? Tìm được Phi Vân chưa?
   - Tìm được rồi! Ở chỗ của Thiên! Thôi anh đang gấp có gì anh giải thích sau nha!
    Cứ như vậy anh phóng xe thật nhanh hơn tên bắn tới nhà của Thiên. Vừa bước vào gặp Thiên cậu thở gấp hỏi Thiên:
    - Cô ấy ở đây vậy?
    - Đang ở tròng phòng!
    - Uk!
    Nói song anh lại tức tốc tiến đến căn phòng TT chỉ gõ cửa nói:
    - Phi Vân à! Em có sao không vậy?
    - ANH MAU BIẾN ĐI!
   Tiêng gắt gỏng vang to từ trong phòng của nó đi ra khiến anh càng tò mò hỏi nữa:
    - Em làm sao vậy? Anh là TK đây! Mau mở cửa cho anh!
    - Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh! Anh mau biến đi cho khuất mắt tôi!
   - Em sao vậy? Anh đã làm gì sai mà em lại gắt gỏng với anh như vậy chứ?
    - Anh làm gì có lỗi với tôi thì tự anh phải biết giờ thì đi đi! Để cho tôi yên!
   - Anh.....
   Anh chưa nói song đã bị chị Lệ kéo đi ra ngoài chị khẽ nói nhỏ:
   - Giờ con bé đang tức giận lắm em có làm gì cũng không được đâu!
   - Nhưng....
    - Em cứ yên tâm đi! Cái tật sấu ăn là trên hết của nó xẽ bắt nó lộ diện ngay!
    - Dạ!
   Đúng như lời chị Lệ nói nó khóc đến mệt nử lên cái dạ dày chưa bao lâu lại sôi ùng ục. Dạ dày đối với nó như thánh thần vậy nên không được kháng lệnh như sợ gặp phải TK cô ko biết xẽ làm gì với anh. Nhưng cái dạ dày càng lúc phát động mạnh mẽ hơn. Chanh luận gắt gao một lúc nó quyết định lẻn xuống đó. Nó ngó nghiêng nhìn căn nhà tối om lại ko có ai nó hí hửng chạy đến chỗ nhà bếp tìm đồ ăn. Vỗ béo cho cái dạ dày song nó thở dài nở nụ cười thoái mái bỗng nhiên từ đăng sau có hai bàn tay tự dưng ôm chầm lấy eo nó từ đằng sau khiến nó dật mk bất giác định lên tiếng nhưng giọng nói nhẹ nhàng phì vào vào tai nó:
   - Yên nào!
  Vừa nói vửa phả hơi ấm vào mang tai khiến nó nóng rực người lên miệng run run hỏi:
    - Ai...ai..ai vậy?
   Không trả lời đôi môi của người kia nhẹ lướt trên mái tóc xuống cổ rồi lại lên vành tai cắn nhẹ một cái. Sau bàn tay bất giác dịch chuyển tự vị trí eo của nó lên đôi vài nhẹ nhàng xoay người nó lại. Khi nó vừa nhận ra người đó đang định gọi tên ra:
   - Tuấn....
   Chưa kịp nó hết câu nó đã bị anh đủn vào góc tường hôn kịch liệt. Lưỡi của anh lướt qua từng thành phần trong miệng của nó rồi quấn lấy lưỡi nó đùa nghịch. Tuy đây không phải là lần đầu tiên nó bị anh hôn nhưng là lần đầu tiên nụ hôn là nồng làn mãnh liệt như vậy khiến các dây thân kinh của nó tê liệt hoàn toàn mà đắm chìm trong nụ hôm đó mà quên hết đi mọi truyện xung quanh. Bàn tay của anh bỗng nhiên cảm thấy vẫn chưa đủ. Tự động di chuyện xuống đùi vuốt ve rồi dịch dần lên trên nhưng lại bị bàn tay của Phi Vân giữ lại. Anh nhau mày buông nó ra. Nó thở hổn hển tay đặt lên ngực trách TK:
   - Bộ anh muốn lấy mạng em sao?
   Tuấn Khải ko nói gì chỉ đứng cười ngốc nhìn nó trách mắng mk. Nấy lại được sức nó ngẩng lên nhìn Tuấn Khải một hồi nó mới nhớ ra truyện hồi nãy liền liếc séo một cái rồi bỏ đi nhưng bị TK kéo lại hỏi:
   - Em sao vậy chứ! Anh gậy lỗi gì với em em cứ việc đánh anh mắng anh chứ đừng hờ hững như vậy anh sợ và khó chịu lắm em có biết không!
   Câu hỏi của anh đã kích thích quả bom hẹn giờ trong nó khiến nó nói xạch truyện nó nghe được cuộc điện thoại lúc tối của anh. Vừa nghe xong Tuấn Khải như biến thành người khùng cười xa xả không người phá lên cười. Hành sử của anh khiến nó khó chịu vô cùng không chụi được mà quát lên:
   - Bộ truyện này buồn cười lắm hay sao hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro