FIC34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy vẻ mặt bốc khói của Phi Vân anh ko giám cười nữa bình tĩnh cố kiếm chế để giải thích:
- Em hiểu lầm rồi! Người nói truyện điện thoại với anh là Thiên Tỉ mà!
Nó vẫn chưa tin liền hỏi khiêu khích:
- Sao biết được anh nói giối hay là nói thật chứ!
- Nếu em không tin thì cứ việc hỏi Thiên Tỉ! Nhưng nếu anh trong sạch em phải hứa thực ba nghiện vọng cho anh!
- Chuyện này.....
- Em sợ rồi sao?
- Ai sợ chứ! Hứa thì hứa!
Sau đó nó lạch bạch chay lên phòng Thiên hỏi. Mặt nó xám xịt lại khi nghe câu trả lời. Chân tay nó bủn rủn hết ra. Nghĩ đến truyện TK xẽ tra tấn mk ra sao thì cả người run lên bần bật lên. Đang đi bỗng nhiẻn nó đứng khự lại lẩm bẩm:
- Không được mk phải nghĩ cách tự cứu mk mới được! Mk ko thể chịu thua như vậy?
Thế là nó lén nút chạy một mạch ra ngoài lao đầu cứ phía trước phi không nhìn gì cả. Tuấn Khải cũng không kịp giữ cô lại chỉ còn cách đuổi theo sau. Nó lại không biết Tuấn Khải đã theo nó từ lúc nào mà cứ lao một mạch về nhà nội. Về đến nhà nó cúi gập người xuống thở hổn hển sau đó cố gắng lấy lại sức bước vào trong. Vừa bước vào nó đã tu hết một cốc nước to sau đó thở một hơi dài. Nó bắt đầu ngó nghiêng tìm bà nội nhưng tìm hết các chỗ trong nhà vẫn không thấy đâu. Bỗng nhiên Thím Mẫn nhà bên cạnh hối hả chạy bảo nó:
- Vân À! Cháu đi đâu mà giờ mới về? Bà cháu bị té đập đầu vào thành giếng được người ta chở đi bệnh viện rồi!
- Thím nói sao cơ?
Vừa dứt lời nó chạy một mạch ra ngoài thấy Tuấn Khải mắt nó dưng dưng nhưng cố gắng hỏi:
- Anh... anh có thể trở anh đến bệnh viện được ko? Hức hức!
Anh ko hiểu truyện gì nhưng cũng gật đầu rồi nai nó phóng nhanh đến bệnh viện. Vừa đến phòng cấp cứu thì nội cũng vừa hồi sức. Cùng theo đó những ký ức lúc trước cũng ùa về. Cả hai lao như cắt đến bên bà. Tuấn Khải sửng sốt khi gặp lại bà nội của mk cả người cậu run run bước từng bước chậm rãi tiến lại gần chỗ bà hỏi như không tin vào mắt mk:
- Có... có fai nội ko vậy?
Nó đang xịu xịt khóc cũng ngớ người ra lau nc mắt chưa kịp hỏi gì thì nội nở nụ cười chìu mến dang hai tay ôn nhu nói:
- Cháu nội ngoan của bà! Mau đến cho bà xem cái coi!
Nước mắt ko ngừng rơi xuống anh cũng dang tay lao vào ôm nấy nội ào khóc. Lúc này nó mới có cơ hội hỏi:
- Nội... nội ơi! Hai... hai người quen nhau sao?
- Con còn nhớ ta từng kể với con là ta bị mất trí nhớ ko? Bây giờ ta đã nhớ lại tất cả rồi!
- Thế thì tốt quá!
Nó nói với giọng buồn buồn. Bà liền kéo Tuấn Khải gia khẽ vun tóc nói:
- Cháu trai bà đẹp trai hơn sưa nhiều rồi! Chắc có nhiều cô theo đuổi lắm ha!
Nói đến đây nó cũng kháu khỉnh thêm vào vài câu:
- Nội không biết đó thôi! Tuấn Khải là một người cực kỳ nổi tiếng nha! Con cũng là fan của anh ấy nè!
- Nhắc mới nhớ! Sao cháu lại ở đây vậy? Bộ hai con quen nhau sao?
- Phi Vân là người....
Chưa để TK nói song nó đã trả lời lạnh lùng:
- Con với anh ấy là bạn mới quen thôi ạ! Và con cũng là fan ruột của anh ấy đó nội!
- Vậy sao? Thế mà ta cứ tưởng....
Nghe câu nói nửa vời của nội thì nó liếc xéo Tuấn Khải rồi nghiến răng nghiến lợi nói:
- Nội thật là! Con đâu có phước phận đó!
Đúng lúc đó hai cặp đôi kia cũng kịp đến. Họ biết là hai người ở đây là do trọng lúc lái xe Tuấn Khải đã gọi cho họ. Cả bốn người hối hả thở gấp chạy tới chỗ giường bệnh. Khi Tuấn Khải kể lại hết truyện với mấy người kia họ ms biết. Mặt ai cũng há hốc mồm ra.
Sau mấy ngày điều dưỡng Nội cũng được suất viện ba mẹ Tuấn Khải khi biết nội vẫn còn sống thì vui mừng phải biết. Định tở chức tiệc ăn mừng m.n đến dự nhưng sức khỏe của nội vẫn còn yếu lên đợi vài tuần nữa thì xẽ mở tiệc sau. Còn việc nhà ở thì bầy giờ tất nhiên nội xẽ ở cùng gia đình của TK. Hôm nay nó đang thu giọn hành lý đạng định đi đến nhà chị Lệ thì vừa ra đến của có một chiếc ô tô con đứng chặn cộng. Một người đàn ông vẻ mặt tươi cười bước ra chào hỏi cô:
- Chào Hạ tiểu thư! Lão phu nhân bảo muốn gặp cô lên bà bảo chúng tôi đến đón cô!
Vừa nhắc tới nội hai mắt nó sáng lên đi theo ngay lập tức. Đến biệt thự nó đang đang định tưng tưng bước vào thì khự lại. Nó ngó nghiêng xung quanh quay xang hỏi người bên cạnh nhỏ nhẹ:
- Mà thiếu gia nhà mấy người có nhà k vậy?
- Dạ! Cậu chủ bây giờ đang ở công ty rồi ạ!
- Phù! Cảm ơn nha! Hihi^^
Vật cản ko còn tất nhiên con thỏ xẽ tung tăng chạy vào. Vào đến cửa đã thấy bóng dáng của hai người phụ nữ cao tuổi đang nói truyện vui vẻ trên ghế sofa. Nó chỉnh đốn lại cách cư sử của mk rồi nghiêm chỉnh đi gần tới họ chào:
- Dạ! Con chào lão phu nhân và phu nhân ạ!
Nghe tiếng nó chào hai người thì bà Tú Cầm nhăn nhó nói:
- Cháu đến rồi à! Nhưng cách sưng hô như thế bà ko thích đâu nha! Cháu cứ gọi ta là nội như trước kia đc rồi!
Phu Nhân cũng hùa theo:
- Đúng đó gọi vậy xa lạ lắm! Cháu cứ gọi ta là bác đi!
- Nhưng mà gọi thế thì hơi kỳ ý ạ!
Phu Nhân mở mắt ưỡi người nói:
- Kỳ gì chứ! Mai sau nỡ phải gọi mẹ thì chẳng nẽ ko gọi à!
- M... mẹ! Phu Nhân đang nói gì vậy?
- Thì là.....
Lão Phu Nhân tự dưng chắn ngang họng của Phu Nhân khiên bà không nói đc gì:
- À! Phi Vân ta có thể nhờ con một truyện được ko?
- Dạ! Là truyện gì cơ ạ?
- Chả là mấy ngày nay ta cảm thấy trong người hơi khó chụi muốn tìm một người chăm sóc! Con thấy đó con dâu ta thì bận việc ở tiệm con trai ta thì tất nhiên ko đc rồi! Còn cháu trai ta thì càng không thể hơn! Mà thuê người ngoài thì ta ko yên tâm vậy nên ta nghĩ đến con! Vậy con chuyển đến đây chăm sóc ta nha!
- Nhưng....
- Không sao đâu mà!
- Renggggg!
Tiếng điện thoại của Phu Nhân làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người. Phu Nhân nó to như cố ý để nó nghe thấy:
- Là điện thoại của Tuấn Khải nè mẹ!
- Này con bật to lên cho ta nghe nữa đi! Ta muốn nghe giọng nó nói về công việc tí mà!
- Vâng!
Thế là Phu Nhân bắc máy mở loa to lên. Nó cũng nhỏm tai lên nghe:
- Alo!
- Mẹ à! Là con nè mẹ!
- Ukm! Có truyện gì không con?
- Dạ! Truyện là thế này! Con phải đi công tác gấp ba tuần! Đúng ngày nội mở tiệc xẽ về ạ! Vậy mẹ bảo nội giữ gìn sức khỏe nha!
- Ukm! Con cũng phải cận thận đó nha! Ko được làm việc quá sức biết trưa!
- Vâng! Thôi con có viếc rồi con xin phép mẹ nha!
- Ukm!
- Tút tút tút!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro