FIC38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chôi đi trong nháy mắt đã đến lúc nó và cô phải trở lại Việt Nam. Từ lúc nó và cô rời khỏi nhà của TK và VN thì họ lại được mời làm bồi bàn cho một nhà hàng nhỏ. Hôm nay cả ba người họ sắp sếp hành lý để bay chuyến bay sớm nhất. Nhưng thật tiếc Tuấn Khải lại phải đi công tác xa mà điện thoại lại không mở. Bà nội và phu nhân lại đi du lịch ở Ý chưa về được không còn cách nào khác cô liền viết một bức thư gửi nhờ quản gia gửi lại cho anh. Nhưng thật không ngờ Mỹ Kỳ đã nhanh chân một bước cháo đổi bức thư. Sang hôm sau nó đến để tạm biệt đồng nghiệp ở chỗ làm trong đó có Hạo Thiên. Anh và nó rất thân hơn nữa anh còn có chút cảm giác với nó. Do không muốn gây ồn ào lên nó quyết định không nói gì về quan hệ của mk và Tuấn Khải lên trước khi nó đi anh đã hẹn gặp nó riệng để thổ lộ tình cảm của mk. Tại công viên trung tâm A tiếng của nó vang lên:
    - Anh gọi em ra đây có gì không vậy ?
   - Anh... anh ! Hazzi! Thật ra từ rất nâu rồi anh đã.. đã.. rất thích em rồi! Nếu trở lại em có thể làm bạn gái anh được không?
  - Nhưng mà em...
  - Không sao? Em không cần trả lời ngay đâu!
   Vừa nói song anh khẽ tiến lại gần chỗ nó khẽ kéo người nó ôm chặt thì thầm vào tai nó:
    - Em đi nhớ giữ an toàn nha! Mau qoay lại mọi người chờ em!
   Chỉ là cái ôm giã từ của đồng nghiệp nhưng khi những tấm ảnh được ra đời thì lại hoàn toàn khác. Họ không để ý mk đã bị chụp nén mà cứ thế vui vẻ tạm biệt nhau.
    Chuyến bay của họ cuối cùng cũng đáp xuống sân bay Nội Bài - Hà Nội. Mất mấy tiếng đồng hồ cuối cùng nó cũng được gặp lại mẹ và đứa em trai kháu khỉnh của mk. Vừa về đến ngõ nó đã bị Tuấn Khang đòi quà rồi:
    - Chị hai à! Chị đi nâu quá trời luôn à! Có biết ở nhà mẹ và em nhớ chị lắm không? Thế hai còn nhớ ko zo?
    - Ủa! Nhớ gì cơ?
   - Haizis! Là quà đó chị không nhớ sao?
  - Chết cha! Mải về quá chị quên oy!
   - Huhu! Em không biết đâu đền em đi! Ứ chịu đâu!
   - Ái! Chà chà! Ai dạy em cách bắt đền thế hả? Mẹ lại chiều em đến hư rồi phải không?
   - Không! Không! Không! Em ngoan mà! Em ngoan mà!
   - Ukm! Thế chị mới cưng mà cho quà biết hưm!
   - Ahhh! Hai ko quên! Hai có quà cho Khang nè!
  - Đây của em nè! Nhưng nhớ chơi vừa thôi nha!
   - Vâng! Hihi!
- Giờ ngoan mang gia ngoài kia chơi nha! Cho hai và mẹ nói chuyện nha!
   Nó khẽ giỗ ngọt cho Tuấn Khang rồi đủn cậu bé ra ngoài. Nó khẽ cúi người hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau ấp úng nói:
    - Mẹ! Con có truyện muốn thưa!
   - Truyện gì thế?
  - Con.. con.. con muốn lấy chồng ạ!
    - Ukm! Con gái mẹ cũng lớn rồi tất nhiên là phải lấy chồng cần gì phải sợ chứ?
   - Nhưng người con muốn lấy ở rất xa mẹ ạ!
  - Xa là xa bao nhiêu chứ?
  - Là ở Trùng Khánh... Trùng Khánh.... Trung .. Quốc!
  - Cái gì! Truyện này ko dỡn đc đâu nha con!
    Nó cảm thấy chưa cần thiết lên không khẳng định nữa mà lảng đi truyện khác. Sáng hôm sau nó cầm một ít lễ cúng mang ra chỗ mộ ba của mk:
   - Bố! Con gái về thăm bố nè! Con.... con gái nhớ bố lắm!
  Tiếng nói càng ngày càng khó do tiếng khóc cố chen vào. Nước mắt cứ thế mất kiểm soát mà chảy ra trước mộ bố mk mà gục suống.
    Một tuần chôi qua. Tuấn Khải cuối cùng cũng được rảnh. Anh không suy nghĩ gì mà vui vẻ cầm điện thoại nên gọi cho Phi Vân. Khi mở máy thì rất nhiều cuộc gọi nhỡ toàn bộ đều là của Phi Vân. Anh no lắng liền nhanh chóng gọi lại nhưng lại không gọi được:
   - Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!
  Cứ như thế một lần hai lần ba lần bốn lần. Cậu suốt duột không tài nào yên lòng được lòng như lửa đốt. Không biết Mỹ Kỳ xuất hiện từ lúc nào kiễu căng lạnh lùng nói:
   - Cô ta không nghe đâu mà anh cứ gọi!
   - Ý em là gì chứ?
   - Anh chưa biết sao? Cô ta nói cô ta không còn yêu anh nữa mà đi theo người đàn ông khác rồi!
   - Em giựa vào đâu mà giám nói cô ấy như vậy chứ?
   - Anh cứ trở về nhà mk thì xẽ biết!
    Tuấn Khải dựt mạnh chiếc áo vét trên ghế rồi lao nhanh về phía thang máy. Vừa đi anh vừa dút điện thoại lướt nhanh trên bàn phím cảm ứng dồi đưa lên tai gắt gỏng da lệnh:
    - Hãy chuẩn bị cho tôi một vé máy bay về Trùng Khánh! Ngay bây giờ!
    - Nhưng....
    - Nhanh!
  Chữ" nhanh" được nhấn mạnh gắt to khiến cho người bên đầu kia sợ hãi không giám nói gì mà nghe lời ngay.
    Đã qua 6h cuối cùng chuyến bay cũng hạ cánh. Chiếc xe môtô thể thao lao như tên bắn. Về đến nhà bà quản gia đã chờ sẵn ở phòng của anh. Tuấn Khải cố giữ bình tĩnh hỏi về Phi Vân:
   - Quản gia! Bà có biết Phi Vân đang ở đâu không? Cháu liên lạc mãi với cô ấy mà không đc!
    - Cậu chủ cô ấy hiện tại không còn ở đây nữa ạ! Nhưng trước khi đi cô ấy có bảo tôi khi nào cậu về thì đưa cho cậu thứ này!
    Sau đó quản gia đưa cho anh bức thư mà nó đã đưa cho bà trước khi trở lại Việt Nam. Anh chống hai tay lên hông liếm một rồi lại đưa cánh tay ra lấy bức thư. Quản gia cũng cúi đầu chào rồi bước ra ngoài tiếp tục công việc của mk. Anh ngồi phịch xuống giường nhìn bức thư đang lằm trên tay mk. Anh từ từ mở bao thư ra dở tờ giấy bên trong nhìn trăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro