FIC39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nội dung bức thư:
     Anh à! Em xin lỗi nhưng thực sự tình yêu giữa chúng ta vốn không tồn tại. Em công nhận anh đẹp trai, tài giỏi và giàu có và em cũng thừa nhận em đã từng mê mẩn thứ đó của anh nhưng khi gặp được anh ấy thì em mới nhận ra tình yêu thực sự là gì. Em đã quyết định chọn anh ấy làm bạn đời của em. Mỹ Kỳ là một cô gái tốt anh lên chọn cô ấy. Rất xin lỗi nhưng chúng ta không có duyên trong con đường tình yêu của mk. Chúng ta hãy kết thúc tại đây thôi. Tạm biệt anh.
    Tuấn Khải xem song bức thư thì thấy khóe mi cay cay dọc theo sống mũi. Anh liếm môi cố lén những giọt nước mắt gọi lớn:
   - Quản gia! Quan gia mau lên đây! Cháu có chuyện muốn hỏi!
   Bà Quản gia nghe tiếng gọi cũng hớt hải chạy lên. Lên tới nơi bà cúi đầu đáp:
   - Cậu chủ gọi tôi có việc gì không vậy?
   - Bức thư này có đúng là Phi Vân gửi không vậy?
   - Dạ! Đúng 100% mà cậu chủ! Chính tay cô ấy đã đưa cho tôi mà!
   - Vậy sao? Hức! Thui bà xuống làm tiếp đi!
   - Vâng thưa cậu chủ!
  Bà quản gia vừa đóng cánh cửa lại căn phòng im lặng đến đáng sở chỉ nghe được tiếng thở dốc của Tuấn Khải thôi. Anh chống tay ở hông rồi bực bội xoay người rồi bỗng nhiên" Choang" tấm gương trên bàn làm việc bị anh lấy tay hất đi văng suống đất. Vẫn cảm thấy chưa đủ chiếc tủ đựng toàn bộ sách cũng bị anh lập ụp hết lên. Mọi thứ trong phòng đều chở thành bao trút giận của anh. Đến khi không đủ sức nữa Tuấn Khải mới ngồi sụp suống giường ôm lấy đầu rồi soai thật mạnh. Lúc này anh thật sự rất đau. Sao lại như vậy. Có phải đây chính là vị cay và đắng trong tình yêu sao? Nhưng thực sự anh đã cố gắng giữa nó không sảy ra rồi mà. Sau đó TK từ từ kéo sợ dậy truyền nửa mặt trái tim treo trên cô của mk suống vừa nấc vừa nói:
    - Phi Vân! Hãy nói cho anh đây không phải sự thật đi! Đúng vậy đây chỉ là một bức thư thôi mà! Chỉ cần em đứng trước mặt anh nói hai chữ " ko phải" thì anh xẽ bỏ qua tất cả! Truyện này coi như chưa từng sảy ra!
    Nói song anh liền cầm điện thoại lên gọi cho Thiên Tỉ và Vương Nguyên:
    - Vương Nguyên cậu rảnh không chúng ta hôm nay đi uống nha!
    - Thiên Tỉ cậu muốn đi uống với tôi không? Ngay bây giờ nhá?

  Thế là sau vài phút cả ba người đều suất hiện tại nơi mà bọn họ chưa từng nghĩ xẽ có ngày đến nơi này" Quán Bar". Tuấn Khải thì cứ lốc hết cốc này đến cốc khác rồi hết trai này đến trai khác. Hai người kia thấy truyện hơi nghuy lên vội kéo trai rượu lại nói:
    - Tuấn Khải à! Cậu có truyện gì thì kể cho tụi này nghe với đi chứ cứ như vầy không ổn đâu!- Thiên Tỉ
    - Đúng đó! Đúng đó! Mau nói đi!
    Tuấn Khải ủ rủ ngước lên nhìn hai người nhếch mép cười đểu trả lời:
   - Tôi bị đá rồi! Các cậu giúp đc không?
   - Đá! Ý cậu là cậu bị Phi Vân bỏ rơi á? Không thể nào đc! Sao cô ấy có thể làm như vậy chứ? Ko thể nào?
   - Thế cậu nghĩ sao về thứ này?
   Anh vừa nói vừa dút bức thư lém về phía Thiên Tỉ. TT chần trừ nghó nhìn anh rồi lại nhìn bức thư hỏi:
    - Đây là cái gì?
   - Thì cậu cứ mở ra rồi biết!
   Thiên Tỉ từ từ rở ra VN cũng chen vào xem. Cả hai xem song thì cảm thấy cứng họng. Thiên Tỉ cố gượng cười chối:
    - Chỉ là một bức thư! Chả tin tưởng đc đâu!
   Đúng lúc đó Mỹ Kỳ lại bất ngờ suất hiện chen ngang:
    - Vậy sao? Thế chắc cái này đủ thuyết phục dồi chứ?
    Cô ta đi guốc cao cùng bộ đồ xexy bước tới gần TK luồn tay qua cổ anh dơ ra trước mặt vài tấm hình lúc Phi Vân và Hạo Thiên đang ôm nhau thân mật. Vừa nhìn thấy nó TK vội vàng giằng lại mấy tấm hình rồi quay phắt lại tóm chặt hai vai Mỹ Kỳ gắt lên:
    - Em lấy thứ này từ đâu! Em lấy mấy tấm hình này ở đâu ra!
   - Thì lúc họ chuẩn bị đi thì bị em bắt gặp chứ sao!
  Tuấn Khải hai mắt đờ ra ko nói gì cánh tay cũng buông xuống quay ra hướng khác chánh họ nhìn thấy dọt lệ của mk. Anh nghiến răng cầm cả trai rượu tu Thiên Tỉ và Vương Nguyên vội vàng ngăn lại. TT khuyên:
    - Cậu dừng lại đi! Chắc là hiểu lầm thôi! Cậu lên bĩnh tĩnh tìm hiểu mọi truyện đã chứ!
   - Cậu thì hiểu cái gì chứ? Mặc kệ tôi! Chả lại trai rượu đây!
   Mỹ Kỳ cũng rót rầu vào lửa:
   - Thiên Tỉ à! Có phải anh cũng bỉ con hồ ly đó bỏ bùa rồi không? Hay cô ta còn cho anh thứ khác?
   - Cô im ngay cho tôi! Cô giựa vào đâu mà nói cô ấy như vậy? Loại cáo già như cô thì tốt đẹp gì chứ?
   - Anh.....
   Vương Nguyên không chụi nổi mà ghắt lên la Mỹ Kỳ khiến cô ta tức mà không nói thêm được câu nào nữa. Vương Nguyên kéo TK đang xay xỉn không biết trời đâu đất đâu cùng TT ra khỏi chỗ này. Trước khi đi Vương Nguyên không quên mỉa mai cô:
    - Trước khi nói người khác cô lên nhìn lại tâm địa độc ác dơ bẩn của cô đi!
    Nghe song tất nhiên cô ta không khỏi tấy đỏ vì tức giận nhưng khi họ rời khỏi miệng Mỹ Kỳ nhẹ nhếch mép cười gian sảo.
   
   Ngày Phi Vân trở lại Trung cũng tới. Cô nàng vui vẻ cười tươi hơn cả mặt trời mà không biết sắp sảy ra truyện lớn với mk. Tất nhiên nơi nó đầu tiên muốn tới chính là ngôi nhà của Tuấn Khải. Nó hí hửng rón rén từng bước chân vào nhà. Tầm mắt bỗng dưng dừng lại tai hình bóng của một người phụ nữ cao tuổi đang hì hục với bữa sáng cho mọi người hù:
   - Hello ! Quản gia!
  Tất nhiên theo phản xạ bà quay phắt lại nhìn thấy nó thì ôm lấy nghực thở phào lấy tay đánh nhẹ lên vai nó trách:
    - Cô đang làm cái gì vậy? Cô có biết tim tôi bị yếu không mà còn hù hả?
   - Hì! Con đùa xíu cho vui thui mà!
    Phu Nhân dìu Nội từ trên lầu mừng nói:
   - Phi Vân nhà ta trở lại rồi sao?
   - Hihi! Con chào nội! Chào phu nhân!
   Nó chạy tới đỡ nấy nội tười cười dìu xuống ghế. Phu Nhân hỏi:
    - Gia đình con thế nào rồi?
    - Dạ! Họ đều khỏe ạ!
    - Ukm!
    - Tuấn Khải! Anh ấy thế nào oy ạ? Trước khi con đi quên không báo với anh ấy! Anh ấy trắc giận cháu lắm!
   Nhắc đến TK hai người họ bỗng dưng tối xầm lại không nói gì. Nói cũng khó hiểu hỏi thêm:  
    - Mọi người sao vậy? Anh ấy sảy ra truyện gì sao?
    Vương Phu Nhân cố gượng cười đáp lại:
    - Cũng may hôm nay nó không đi làm! Cháu lên phòng nó đang ở trên đó đó!
   - Vậy sao? Thế con xin phép hai người nha!
   Tất nhiên là hí hửng vì sắp gặp được người nó nhớ nhung bao nhiêu nâu nay rồi. Cánh cửa bị nó sô đến gần đổ luôn:
   - Rầm! Tuấn Khải à! Em trở lại rồi nè!
   - Cô còn trở lại đây làm gì chứ?
   Cậu trả lời khác xa dự địch của nó. Hành động cũng khác hoàn toàn. Không phải sự đáp trả yêu thương để vơi đi sự nhớ nhung bao ngày sa cách của anh đối với nó mà hoàn toàn ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro