FIC42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng có điều mỗi khi đối diện với TK trông nó có vẻ không được thoải mái cho lắm khiến ai có một chút thoáng buồn. Nhưng vẫn cố gượng cười để trách gây phiền cho nó vì dù sao nó trở lên như vậy cũng là do anh gây lên. Anh tuy hơi buồn về cách cư sử của nó nhưng vẫn chăm sóc nó chu đáo tận tình.
Không bao lâu nó đã khỏe dần và bác sĩ bảo có thể suất viện được rồi. Nhưng vấn đề là nhà trọ của bọn họ khá trật lên không thể chứa chấp thêm đc nữa. Nội và phu nhân cũng muốn nó và mọi người đến sống chung cho vui nhà vui cửa. Lúc đầu nó nhất quyết từ chối nhưng khi đứa em trai cất giọng nũng nịu và những lời khuyên của mẹ nó ms đồng ý đến ở tạm nhà của anh.
Sáng hôm sau nó bắt đầu đi làm lại bình thường. Nhưng vừa ra đến cửa thì đã thấy Tuấn Khải dựa người vào chiếc xe ô tô mui trần màu trắng. Cách ăn mặc rất giản dị nhưng vẫn đẹp đến hút hồn. Nhưng khoan đã đây đâu phải cách ăn mặc để đi làm. Anh nở nụ cười tươi như hoa ra cầm lấy túi sách đỡ lấy eo nó ân cần nhắc:
- Em vừa xuất viện! Đi một mk rất nghuy hiểm để anh đi với em!
Nó thấy thế hơi ngoại liền lấy tay kéo người ra nói:
- Em khỏe hẳn oy mà! Anh không cần no cho em đâu! Thôi em đi đây kẻo muộn!
- Em còn giận anh sao?
- Giận.. giận gì chứ? Vả lại hôm nay anh phải họp rồi thây!
- Ukm! Em wen anh đc nghỉ phép thêm 4 ngày nữa sao?
- Nhưng.....
- Thôi thôi thôi! Em bảo sặp muộn rồi thây!
Nó không thể kháng cự lại chỉ biết để yên cho anh dìu lên xe. Đi đến nơi mọi người đến quán từ khác hàng đến nhân viên phục vụ ai cũng ríu rít nhìn về họ. À không chính xác hơn là nhìn Tuấn Khải. Mọi người ai cũng nhận ra cậu nhưng kể cả không còn là một sao nổi tiếng thì giêng vẻ ngoài cũng đủ hút hồn rồi.

Nó hởi khó chịu khi bị nhìn như vậy liền kéo áo tay Tuấn Khải thì thầm vào tai:
- Anh về được rồi đó! Em cũng đến chỗ làm an toàn rồi mà!
- Xức! Người ta dùng cả tấm lòng để đưa em tới đây mà em nỡ lòng nào đuổi người ta về sao?
Tuấn Khải ôm nấy hai bả vai chu mỏ chánh yêu với nó khiến bao nhiêu người xung quanh ngưỡng mộ và ghạnh tị. Nó nhẹ lấy tay đẩy anh ra giải thích:
- Ý em không phải vậy! Nhưng em còn làm việc nữa mà!
- Thì em cứ làm việc của em! Anh xẽ ngồi đây uống nước!
- Tuấn Khải! Anh.....
Đúng lúc đó Hạo Thiên vui vẻ chạy đến chỗ nó chào khiến ai đó tối sầm mặt mũi lại:
- Phi Vân! Em trở lại rồi sao? Mọi người tốt chứ?
- Dạ! Tốt lắm anh!
Bây giờ anh mới để ý tới Tuấn Khải đang đứng sỏ tay vào túi quần nhìn anh với anh mắt không được tốt lắm liền hỏi:
- Thế người này là....
- Tôi tên Vương Tuấn Khải! Là bạn trai của Phi Vân! Rất vui đc gặp anh!
Vừa dứt lời không khí trong quán từ lúc anh bước vào đã vô cũng ồn ào giờ lại náo động hơn. Hao Thiên cố gượng cười hỏi vu vơ:
- Thật sao? Thể nào!
Phi Vân cảm thấy không được ổn liền kéo tay Tuấn Khải đi ra góc khác tránh Hạo Thiên. Nó bảo anh ngồi ở đây để nó đi lấy hamberger cho anh và một ly nc cam vì sáng anh chưa ăn gì. Nhưng đĩa thức ăn đc sử lý sạch xẽ rồi mà anh chàng nha ta vẫn ngồi yên ở đó. Cứ hễ nó quay sang nhìn lại bắt gặp cái nụ cười chết người đó khiến nó không thể nào tập trung được.
Quay sang cặp đôi của Vương Nguyên thì:
- Anh phải ăn sáng song mới được đi chứ!
- Nhưng anh muộn giờ họp rồi!
- Không thì anh phải mang hộp cơm này đi! Khi nào giảnh thì mở ra ăn đó có biết chưa!
- Anh ăn cơm ở công ty trả được rồi!
- Ai mà biết được anh có ăn hay không chứ? Vả lại thức ăn bên ngoài không an toàn!
- Anh biết rồi! Thôi anh đây! Ai mà nhìn bảo em là bà xã của anh chứ không phải người làm đâu!
- Yaaaa! Anh bảo ai là bà xã anh chứ?
- Đâu.... đâu có! Thôi anh đi đây!
Vương Nguyên nhanh chóng chở ra xe đi làm. Cô chở vào trong vừa đi vừa thở dài nói:
- Hazzzi! Đến giờ dọn dẹp oy!
Cô hì hục cả một buổi sáng cuối cùng cũng song căn biệt thự. Nói là hì hục nhưng cô nàng chỉ nau và thu giọn phòng của Vương Nguyên và căn phòng bếp thôi.

Chốc nhoáng đã đến 4h chiều. Doanh Doanh đang hì hục tìm thứ gì đó à không phải nói là con gì mới đúng:
- Đô Đô à! Mày đâu rồi! Đến giờ đi dạo rồi đó!
Chú cún nông xù màu nâu từ gầm ghế chạy nè lưỡi vẫy đuôi với cô. Cô ngồi sổm suống nhấc bổng nó lên mắc iu:
- Hay quá ha! Mày ngủ nhắc đến chơi là mắt sáng như đèn ô tô chạy nhanh phết ta!
Chú chó chỉ nhìn chằm chằm cô nè lưỡi vẫy đuôi cực kỳ đáng yêu khiến cô phì cười chu mỏ nói:
- Úi trời kìa! Đợi tao thay quần áo đã nha!
- Gâu! Gâu! * nè lưỡi*
- Hihi! Chủ mày chiều quá rồi hóa hư rồi nha!
Cô đặt nó suống chạy một mạnh đi thay đồ rồi chở lại. Cô diện cho mk một bộ váy trắng và chiếc áo bò nửa người trông rất là nữ tính. Cô với nó cứ như đứa trẻ chạy nhảy thích thú với mọi thứ xung quanh mk. Nô nghịch một hồi cũng mệt mà không gian cũng đã dần ngả về mầu đêm lên cô nàng đành miễn cưỡng dừng cuộc chơi của mk mà trở về. Bước chân dường như chậm dãi dần vì mệt mỏi và sự thích thú khung cảnh hoàng hôn đắm trìm trong màu đỏ hòa cam mờ ảo mê người. Đang mê đắm trong sắc cảnh mờ ảo thì đột nhiên cô nhìn thấy người gì đó. Là một cô gái đang lằm soài trên đất. Cô chạy mải tới đỡ cô gái lên khẽ vỗ má cô gọi:
- Cô gì ơi! Cô tỉnh lại đi! Cô ơi!...
Cô cứ gọi nhưng cô gái vẫn bất động trên tay cô. Hết cách cô liền đưa cô gái về biệt thự.

Về đến nhà cô nhờ quản gia đi lấy dầu và khăn ấm tới. Vừa lúc đó điện thoại reo lên. Là của Vương Nguyên:
- Alo!
- Doanh Doanh à! Tối nay và mai tạm thời anh chưa về được nhé! Tại có đợt công tác đột suất cùng đối tác quan trọng! Em ở nhà nhớ bảo trọng nha!
- Trời! Em ở nhà chứ có đi đâu đâu mà bảo với trả trọng!
- Ukm! Thế anh cúp máy nha! Nhớ phải ăn tối no đấy!
- Yaaa! Sao anh cứ như nhắc nhở trẻ lên ba vậy? Em 20 tuổi rồi đó!
- Wủa chư tảo na!
- Anh cũng phải tự chăm sóc tốt cho mk đó nha!
- Ukm! Pai pai!
- Pai pai!

Vừa lúc đó quản gia cũng cầm mọi thứ lên. Cô tỉ mỉ nau sạch người và thay quần áo cho cô gái đó rồi thoa dầu cho cô.

Sáng hôm sau cô gái dần dần tỉnh lại. Trông vẻ mặt đã biến sắc tốt hơn hôm qua. Cô bê ly sữa và bát cháo gà nóng hổi nở nụ cười hỏi cô:
- Cô tỉnh rồi sao? Cô mới tỉnh dậy trắc đói rồi! Tôi có nấu cháo gà còn nóng đấy cô ăn đi cho khỏe người!
- Cô là ai vậy? Còn đây là đâu?
- Đây là nhà chủ của tôi! Hôm qua tôi thấy cô ngất xỉu ở vệ đường lên tôi đưa cô về đây!
- Vậy sao? Cảm ơn cô nhiều nha! Tôi tên Vương Lạp Lạp năm nay 19 tuổi! Tôi từ Bắc Kinh tới đây để thăm người thân! Nhưng mà nại bị cảm nắng lên ngất lúc nào không hay!

- Không cần khác sáo vậy đâu! Tôi tên Doanh Doanh 20 tuổi! Rất vui vì chúng ta đã có cảm tình từ lần đầu gặp nhau rồi!
- Ủa hơn tuổi ạ! Vậy em gọi bằng chị rồi!
- Ukm!

Hai cô nàng cứ thế buôn đông buôn ta vui vẻ vì họ nói truyện rất hợp. Lạp Lạp đến đây để tìm anh trai họ của mk. Và hiện tại chưa tìm được nơi ở mà tiền của cô lại bị lấy hết xạch lúc cô bị ngất rồi. Doanh Doanh không nỡ nhìn cô em vừa mới qen thân lại bị gặp nghuy hiểm lên định chờ Vương Nguyên về rồi hỏi anh có thể cho cô ở lại đây được không.

Hehe! Nâu lém mới có thời gian ra cháp mới! Mong m.n ủng hộ cho xin cái vote và cmt na!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro