Ngoại truyện:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Mk thấy cái kết mk viết chưa đc đặc sắc và mĩ mãn cho lắm lên mk viết thêm ngoại truyện này nha! Nhưng nội dung về tình yêu của Vương Khả Ái con trai yêu dấu của nv chính! Mong mọi người ủng hộ! "
            
        Giới thiệu nhân vật:
Vương Khả Ái:  con trai Tuấn Khải và Phi Vân. Mọi thứ đẹp đẽ nhất của họ đã tạo lên một Khả Ái hoàn hảo.

  Vương Tịch Liễu: Con gái Vương Nguyên và Doanh Doanh. Xinh đẹp, giỏi, năng động. Nhưng ít người biết về thân thế thực sự này. Họ chỉ biết cô mồ côi cha mẹ, gia cảnh khá nghèo.

 
   Dương Đình Thái ( jack): đẹp trai, bạn trí cốt của Khả Ái, con trai Giám Đốc Đình Dương trực thuộc tri nhánh quy mô phát triển lớn nhất Của Vương Thị.

 

      ---------------(1)-----------

     
    - Khả Ái? Con chuẩn bị song chưa?

    Phi Vân đang chuẩn bị bữa sáng vừa gọi con trai của mk.

    Một cậu thiếu niên 18 tuổi. Gương mặt trắng nõn là như trẻ sơ sinh. Từng chi tiết trên khuân mặt đều hoàn hảo và đẹp hơn cả siêu sao. Thân hình ôi chội phải nói là đẹp mĩ mãn. Đầu cậu hơi bù xù vì thói quen lúc khó chịu sẽ thò tay lên mà vò nó. Miệng xinh sắn có chút khó chịu trả lời:

    - Nghỉ hè rồi sao mẹ cứ bắt con dậy sớm vậy?

    - Con còn nói? Dù sao con cũng là chủ nhân tương là của Vương Thị! Còn ít thời gian nữa là phải gánh vác nó rồi! Nghỉ hè này con cũng lên theo ba con lên tập quản lý công ty chứ?

    - Nhưng....

    - Má con nói đúng đó! Khả Ái à! Con không giống mấy bn bình thường đâu! Cả Vương Thị to lớn đang chông cậy ở con đó!

   Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống giải thích cho con trai mk hiểu. Tuy là Khả Ái khá là bướng bỉnh nhưng ba mẹ nói đúng. Không chối từ cậu gật đầu rồi lên lầu thay quần áo đến trụ sở cùng ba.

    
       ...........

    Trong một quán bán tạp hóa khá lớn tại khu kinh Doanh xe hơi cao cấp thuộc tập đoàn Vương Thị.  Tịch Liễu ôm bộ hồ sơ chạy vào. Cô đưa ánh mắt một lượt sau đó reo lên:

    - Bảo Ân!

    - Tịch Liễu mau qua đây đi!

    Cô ngồi lên ghế không để ý miếng dán chuột micky dưới ghế đã dích vào đít quần mk. Họ ngồi nát thấy ít người thì Tịch Liễu đứng dậy hỏi:

   - Mày uống gì?

   - Cho tao trai nước ép đào đi!

   - Ừa!

   Sau đó đi một mạch tới quầy. Đúng lúc đó Khả Ái cũng tới để mua nc. Mọi người nhất là con gái ai ai đều xít xoa cái khuân mặt mĩ nam của cậu.

    Chợt một cậu bé chạy tới dựt miếng dán trên mông của Tịch Liễu. Cô nhăn nhó mắt vì nghĩ mình bị sàm sỡ. Không sũy nghĩ cô quay lại tát thẳng một phát vào mặt Khả Ái khiến anh chưa phòng bị lên chỉ còn cách hứng chịu:

   - Này! Cái tên biến thái kia! Đừng tưởng con gái mà anh muốn bắt nạt sao thì bắt nạt nhá?

    Cô bạn Bảo Ân nhanh chân chạy tới giữ tay Liễu lại kều tai nói:

   - Không phải cậu ta đâu! Tớ thấy đứa nhỏ nó lấy miếng gián trên mông cậu ý!

    - Cái gì?

   Cô đưa ánh mắt hối lỗi nhìn cậu miệng thì nhấm nháp móng tay. Còn người kia thì ôm cái mặt đỏ au in 5 nốt ngón tay đi khỏi.

   ***** Văn Phòng******

   - Ui za....

    - Ăn ở thế nào mà lại bị con gái nó đánh thế này?

   - Jack! Sao cậu biết..... là con gái?

   - Có đầu heo mới ko biết! Chỉ có con gái ms tát chứ ko bao giờ đàn ông tát cả!

   - Nghe cũng đúng!

    - Mà ba tớ bảo cậu sẽ thực tập vs trức tổng quản lý ở đây nha!

   - Uk uk uk! Biết rồi!

   - Ài! Có người vừa vào đã làm sếp lớn rồi!

   - Ý cậu là sao? Trợ lý Dương?

   - Cậu...

   - Về chỗ đi!

   Dứt lời Tịch Liễu đi vào đặt hồ hồ sơ lên bàn hỏi:

    - Xin chào! Tôi tên Vương Tịch Liễu!Tôi muốn xin vào làm nhân viên thời vụ!

   - Vậy sao? Để tôi xem xem?

   Đợi anh ta trong lúc dò xét cô đánh mắt sang bên cạnh. Ngắm nghía cái bản hiệu Tổng quản lý song cô ngước lên nhìn người ngồi đó. Mồ hồi đầm đìa lạnh toát sống lưng. Không phải chứ? Tịch Liễu ôm mặt quay đi hướng khác. Trong lòng chỉ cầu tổ tông nhà họ Vương sẽ phù hộ không để hắn nhận ra mk.

    Hazzzzi. Nhưng đáp trả lại lỗi sợ đó là nụ cười nữa miệng đầy tà mì của Khả Ái. Anh khiều tay gọi Jack.

    Họ thì thầm một lúc sau thì Jack quay sang nói vs Tịch Liễu:

   - Hồ sơ này chúng tôi sẽ xem xét! Cô có thể về! Khi nào nhận chúng tôi sẽ nhận!

    - Vâng!

   ~ Khóc dòng. Tịch Liễu lếch thếch về nhà trọ. Cả người như không còn sức. Lần này thì tiêu rồi. Sao số cô sui zay? Động vào ai không động tự dưng động vào hắn chứ? Thôi cứ chuẩn bị hồ sơ khác cho trắc. Vừa lúc đó chuông điện thoại gieo lên:

   - Alo! Buổi xin việc thế nào?

    - Chưa biết kết quả?

    - Sao giọng ủ rũ như là bị loại rồi vậy?

   - 99,9% là vậy rồi!

   - Khùng! Ra Cafe vs tui đi!
   - Ô ki!

   Quán cafe....

   - CÁI GÌ?

   - Gớm quá đi! May mà tui né đc!

    - Không... không phải chứ? Tịch Liễu à! Cậu toi đời rồi!

    - Huhu! Phải làm sao đây?

   Reeenggggg.....

   Chuông điện thoại cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ. Dòng số lạ. Tịch Liễu dơ lên hỏi buồn nhưng vẫn giữ lịch sự:

    - Alo! Ai vậy?

   - Tôi là Trợ lý Trương của Vương Thị!

   - Dạ!

   - Tôi xin thông báo......

               End

    Cover : Nếu là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro