Bám dai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy,cả 2 người đã lập lời hứa qua cái ngoắc tay.Đối với cô đó là thứ rất đáng trân trọng bởi cô thật sự muốn chú gả cho mình.Nhưng cô đâu biết đây sẽ là lời nói khiến cô mãi mãi phải gắn liền với người đàn ông này...Còn anh,anh chỉ cảm thấy đây như 1 trò đùa với Tư Tiểu Mạc nên cũng không để tâm lắm hoàn toàn chỉ làm qua bởi 1 tia thích thú nhất thời.Nhưng anh không thể nào tin nổi chính cô nhóc này sẽ trở thành điểm yếu trí mạng đối với anh

................................

Từ hôm đó trở đi hôm này đi học về rảnh cô cũng sang chới với anh già của cô.Đối với cô mỗi ngày được gặp anh là cả ngày hôm đó cô trở lên rất vui vẻ...Cô cảm thấy từ khi gặp được anh cả cuộc sống của cô đều tràn ngập màu hồng

Ngược lại với cô,anh già nào đó luôn cảm thấy cô đích thực là 1 người mặt dày, ngày nào cũng sang đây gọi anh già anh già.Hàn Tử Lâm cảm thấy cô nhóc này rất phiền phức,luôn bám anh như ruồi đuổi cũng không đi.Vả lại anh cũng không nỡ đuổi cô đi vì đâu đó trong cuộc sống của anh đã lấp ló một niềm vui,sự ấm áp mà 1 kẻ máu lạnh như anh đã lâu không cảm nhận được

Mọi người xung quanh:bảo vệ,vệ sĩ,giúp việc,... đều nhận ra sự thay đổi của anh...Người trong căn biệt thự đều biết đến anh từ trong những lời đồn.Bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi,nhưng khi họ làm ở đây họ mới biết.Anh chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tất cả người làm trong nhà,hay là bảo vệ canh giác...Anh chính là người đã thu nhận họ cho họ nơi ở,việc làm và công việc.Người ngoài không biết nhưng họ biết rất rõ,anh là người ngoài lạnh trong nóng.Nhưng từ khi cô nhóc đó xuất hiện thế giới u ám của anh đã có sự thay đổi,dường như đã xuất hiện tia nắng để sởi ấm trái tim lạnh giá của anh.

Ai trong họ cũng đều nhịn ra được sự cưng chiều thần lặng và sự đối xử đặc biệt của anh dành cho cô bé Tư Tiểu Mạc này.

Mọi người vẫn hăng hái sổi nổi suy nghĩ thì bên này,cô vẫn bám chặt lấy Hàn Tử Lâm,anh đi đâu cô đi đấy.

-Chú chờ cháu với!!!

Anh cao tầm 1m80 nên chân anh rất đai,cô chạy theo không kịp.Nhưng vẫn không chịu thua,ở đằng sau vừa chạy vừa gọi theo...

-Chú...chú già...anh già....anh đẹp trai chờ cháu với!!

Cô chạy nhanh quá bị vấp ngã sõng soài trên mặt đất.Nghe thấy tiếng anh mới dừng,quay mặt lại,miệng thì nói nhẩm"Đúng là cô nhóc phiền phức,1 đám rắc rối"nhưng chân nhanh hơn não vẫn bước anh đếm cạnh cô ngồi xuống.

-Ngã sao?

Cô gật gật đầu,không nói gì...

-Đứng dậy?

Cô mở miệng nói rất nhỏ"Đa...Đauu...Chú...Đ...Đỡ"

-Ngã phải tự mình đứng dậy,không có tôi ở đây ai sẽ là người đỡ nhóc?

Anh nói 1 cách mạnh mẽ,giọng điệu lạnh như băng. Đôi mắt cô như sắp khóc,mắt long lanh nhìn anh rồi cúi xuống lấy tay che đầu gối đang bị thương...

Anh thấy vậy thì không đành lòng,thu lại ánh mắt như muốn giết người quay lưng lại nói

-Lên đây

Cô chầm chậm ngước mặt lên,tôi mắt đã ngấn nước tư lúc nào...mặt ngơ ngác nhìn vào bóng lưng rộng rãi của anh.Vẫn đang hoang mang 1 giọng nói trầm ấm dịu dàng vanh lên từ đằng trước

-Ngoan!!!Lên đây chú cõng nhóc đi xử lai vết thương

Cô vẫn không nói lời nào...chầm chậm cố gắng đứng dậy đi đến rồi ngồi lên vai anh.

-Phải mạnh mẽ,ngã ở đâu đứng lên ở đó.Nghe chưa...không ai ở bên bảo vệ nhóc mãi được,nhóc phải tự bảo vệ chính mình.Lớn lên rồi mới bảo vệ được cho gia đình,cho cha mẹ...

-Nghe chưa!!!

-.......

-Mồm đâu rồi,ngã xong bị câm rồi à?

-Dạ,cháu hiểu rồi

Thấy cô nghe lời vậy anh cũng phần nào bỏ đi bớt lo lắng,giờ nhìn cô như chú thỏ trắng bị sói xám bắt nạt trông rất buồn cười mà đáng yêu.Chính anh cũng không biết,từ lúc nào mình lại để í đến cô nhóc này đến như vậy.

-Cháu sẽ mạnh mẽ,sẽ bảo vệ được bố mẹ.....

-Còn bảo vệ chú già nữa!!!

Cô nói 1 cách mạnh mẽ và kiên cường.Anh nghe vậy cũng bình thản trả lời cô

-Được!

-Giờ thì đi xử lí vết thương thôi (anh ngừng rồi nói tiếp)-Đúng là cô nhóc mít ướt,mới thế đã khóc rồi

-Cháu không mít ướt,chỉ...chỉ...chỉ là đau thôi...

Giọng như bị nghẹn lại,như sắp khóc.Anh cũng không muốn trêu cô thêm nữa cất bước nhanh đi vào nhà.Cô thì dúi đầu vào bờ vai vững trãi của ảnh khóc thầm,nước mắt đã ngấm ướt 1 khoảng áo từ lúc nào.

Vào đến nhà...anh đặt cô xuống ghế.Bảo dì Chu đi lấy hộp thuốc đến.Dì Chu chạy vội vào trong lấy hộp thuốc đi ra muôn xử lí vết thương cho cô nhưng bị anh ngăn lại.

-Để cháu!!

Anh lấy hộp thuốc trên tay dì bước đến bên cô,quỳ xuống nhẹ dàng cởi dep cô ra rồi đặt chân cô lên đùi mình,nhẹ dàng xử lí viết thương.Vừa xử lí vừa chấn anh cô

-Ngoan,sẽ hơi đau cháu chịu đựng chút

Dì Chu đứng bên nhìn 1 cảnh này không khỏi suy nghĩ "Có lẽ ông trời đã thương cậu chủ,ban cô nhóc đáng yêu này xuống để sưởi ấm tâm hồn cậu...Thật tốt".Sau đó dì càng khẳng định được vị trí cô nhóc này trong lòng anh là rất quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro