Đi Nước Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lí viết thương xong.Anh thấy cô mắt nhắm,mắt nhăn,bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh đến mức rỉ cả máu nhưng anh không bận tâm.Anh xoa nhẹ đầu cô,nói bằng giọng diệu như dỗ dành

-Không sao,ổn rồi

Cô chầm chậm mở mắt,thấy vết thương đã được anh xử lí sạch sẽ cô mới bắt đầu buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh.Lúc này cô mới để í đến cánh tay anh đã bị mình nắm đến rỉ máu,nhưng lại không có biểu cảm gì

-Chú...Tay chú...Cháu xin lỗi

-Không có vấn đề gì lớn

-Chú ngồi xuống đây,cháu băng bó cho!

Anh bị cô kéo xuống ngồi vào ghế,thấy hành động của cô Hàn Tử Lâm định phản kháng,nhưng thấy sắc mặt cô làm vô cùng nghiêm trọng...anh lại thấy buồn cười thuận thế ngồi vào ghế,mặc cô băng bó.

-Nào chú ngồi im,để cháu tập trung...

Sau 1 lúc loay hoay Tiểu Mặc cũng đã băng bó cho cánh tay vạm vỡ của anh.Cuối cùng cô thắt 1 cái nơ rồi hài lòng khoanh tay lại.Còn anh lại hoang mang nhìn cái nơ màu hồng ở trên cánh tay mình

-Nơ???Hồng???

-Cute....Giống cháu...hihi

Anh thấy cô cười tươi thế,môi nhếch lên tựa như có mưu đồ gì đó.

-Xấu quá,bảo sao giống người thắt.Khóc cũng xấu mà thắt nơ cũng xấu

Ngay lập tức cô ngừng cười...Nâng đôi mắt to tròn Lườm anh.

-Xấu cũng được,nhưng không được cởi ra

Anh cười nói:Được!!!

Sau lúc đó trời cũng đã sập tối.Anh lấy xe đưa cô về nhà,thật ra cô vẫn chưa muốn về nhà nhưng vì bố mẹ gọi điện nên cô dành phải về...Trên đường về,xuất dọc đường cô luôn chăm chú nhìn anh.Không tự nhue được nghĩ:"Lái xe thôi mà cũng đẹp trai quá đi"

Cảm nhận được đôi mắt rực lửa của cô nhìn mình anh quay sáng nhếch 1 bên lông mày.Đungics cũng đến trước cửa nhà,anh khẽ nói

-Chú biết chú đẹp trai rồi

-Đồ tự luyến

Anh xuống xe mở cửa cho Mạc Mạc rồi lên xe chuẩn bị đi về thì nghe tiếng cô gọi

-Chú về cẩn thận nha.Moaz~~

Anh thuận thế vẫy tay rồi quay xe lại đi 1 mạch.Trên xe anh nghĩ lại cảnh vừa nãy"xem ra cô nhóc đó cũng dễ thương" miệng nở nụ cười từ lúc nào.Đến lúc nhìn vào gương anh mới phát hiện,rồi tự suy ngẫm đúng là từ lúc gặp Tư Tiểu Mặc...anh đã cười rất nhiều...*Trời ơi có còn phong thái lạnh lùng của ông trùm nữa không vậy:))*

...........................
Ngày 15 tháng 11

Cô hớt hải vừa chạy vừa khóc chạy sang nhà anh đứng trước cửa,kếu gào gọi tên anh...Anh ở trong nhà nghe người làm nói vậy thì bảo người đưa cô vào trong.

Tiểu Mạc vừa đi theo dì Chu vừa khóc nấc khi được đưa đến phòng của Hàn Tử Lâm,cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào.Ngay khoảng khắc nhìn thấy anh nước mắt càng rơi mạnh hơn,nhiều hơn.

-Cháu ấy...

Dì Chu định lên tiếng thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của anh liền biết í mà lui ra ngoài không quên đóng cửa.

Thấy tiếng đóng cửa cô lập tức lao vào trong lòng anh,khóc càng to hơn đến mức khàn cả giọng.Anh nhìn vậy cũng không phản kháng đẩy cô ra,nhẹ đang xoa đầu cô

-Sao lại khóc dè rồi?Có chuyện gì nói chú nghe

Cô không trả lời,anh im lặng.Từng điệu nấc vang lên trong không khi im bặt,anh vẫn nhẫn lại dỗ dành cô.

-Ngoan,nói chú nghe

Nghe thấy giọng điệu nhẫn nại,dịu dàng của anh.Cô ổn định lại tâm trạng,ngẩng đầu nhìn anh bằng khuân mặt dàn dụa nước mắt.Anh thấy vậy thì lấy tay lau nước măt cho cô.

-Bố...Bố...Bố.......Bố cháu

Cô không thể nói thành lời như bị nghẹn lại.Anh vẫn cố gắng dỗ dành

-Không sao,từ từ nói chú nghe

-Bố...Bố mẹ cháu muốn đưa cháu ra nước ngoài học nhưng mà cháu không muốn đi,không muốn xa chú

Vừa khóc nước mắt lại chảy ra,cô lại vùi mặt vào trong ngực anh khóc nức nở.Thấy vậy,anh cũng như hiểu được phần nào

-Sao không đi,sang bên đó cháu sẽ có môi trường học tập tốt hơn.Được trải nghiệm cuộc sống...

Chưa nói hết câu.Cô lập tức ngắt lời.

-Không thích.Thích ở đây với chú hơn.

-Ngoan đi rồi lại về với chú.Chú có trốn đâu mà sợ

-Nhưng mà.....nhưng mà...cháu không ở đấy chú sẽ có người khác,chú hứa sẽ gả cho cháu mà!!!

Vừa khóc vừa lấy tay gạt nước mắt.Thây vậy,anh lấy tay cô ra,sợ cô bị đau mắt.

-Chú bảo sẽ đợi cháu lớn mà

Cố tiếp tục nói...

-Nhưng cháu phải học hết và trưởng thành đã.Chú sẽ chờ cháu về.Được không?

Giọng nói anh nhỏ nhẹ,như đang dỗ cún con

-Nhưng cháu không lỡ rời xa chú...

Cô nghẹn nào khó khăn nói ra từng chữ

Anh vẫn xoa đầu cô,nhẹ nhàng nói tiếp

-Ngoan!!!Phải nghe lời cha mẹ

-Cháu đi rồi về, lúc đấy chú cũng gả được cho cháu rồi

Từ lời dỗ của anh,cô đã nín khóc.Nhìn anh thật lâu.Anh lại lên tiếng

-Bao giờ cháu đi?

-Cuối tháng này ạ

-Đi bao lâu?

-Cháu cũng không biết...có thể là 3 năm hoặc nhiều hơn...

Anh suy ngẫm...đúng là rất lâu.Nhưng rồi anh lại cất giọng

-Chú sẽ đợi tiểu Mạc Mạc trở về

-Chú hứa rồi nha

-Được!Hứa

Lúc này tâm trạng cô cũng đã trở lên ổn định,rời khỏi vòng tay của anh.Cô như đang suy ngẫm điều gì đó.

-Ngày mai cháu với chú đi chụp ảnh đi.Cháu muốn để làm kỉ niệm

-Sợ 1 ngày chú sẽ quên mất cháu

Anh vẫn như vậy...trả lời 1 cách ngắn gọn.

-Được!

-Mai chúng ta đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro