Cho tôi Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty H&H
Sau bửa trưa hắn đang xem xét lại một số tài liệu bên ngoài cửa hắn nghe có tiếng bước chân, vốn nghĩ là nó tới vì hắn đã biết được chắc cô nhóc này sẽ tới đây để mà quậy hắn.
- Em.... Sao lại là cô, cô đến đây làm gì
- Sao em lại không được đến. Để em xem qua nơi này đối với anh không thay đổi nhỉ
- Cao Duyên tôi không có thời gian mà đo co với cô. Cô về đi vị hôn thê tôi sắp đến
- Anh là đang chọc tức em sao. Em muốn gặp cô ta, em muốn xem cô ta vì cái gì quyến rũ anh Anh..
- Cô câm mồm... Cô đừng đưa cao mình quá và tôi không cho phép cô đụng vào người phụ nữ của tôi. Bây giờ cô cút cho tôi
- Được hãy nhớ lời anh nói
Cô ta bỏ đi ấm ức vì sao sao lại đối với cô ta như vậy rồi anh sẽ phải đau như tôi.
~Bịch~
- Cô không có mắt sao
- Tôi tôi xin lỗi. ' Hã là cô ta, sao lại gặp cô ta. Trái đất này thật bé'
Nó không nghĩ rằng người cô ta đụng phải là người mẫu Cao Duyên đấy. Sẽ không đứng lên tát cô chứ
- Này cô bé đi lần sau cẩn thận chút đi, tôi không sao tôi đi đây.... À khoang đã ........ Trông cô thật quen liệu tôi và cô đã gặp chưa
- À à sao có thể chứ. Chị chị là người mẫu sao lại có thể gặp một người như tôi chứ. Chuyện đó thật buồn cười phải không
- Cũng phải thôi tôi đi đây
' Sao cô ta lại ở đây, mà thôi bây giờ là phải kiếm ông chú kia đã hừ'
- Chị ơi cho em gặp tổng giám đốc
cô tiếp tân trợn mắt nhìn nó, tổng giám đốc anh ấy sao lại gặp cô bé chỉ là học sinh này chứ hay cô bé này có người thân công ty...
- Em có người nhà làm trong đây sao, giám đốc là chổ không phá được đâu cô bé ^^
- Dạ không phải chị em muốn tìm giám đốc chị làm ơn gọi cho chú ấy bảo là em là con gái họ Vương ạ
- Em chắc chứ. Được rồi chị sẽ báo cho em
Cô tiếp tân như không tin nhấn dãy số gọi lên phòng giám đốc và cô lại lần nữa trợn mắt to nhìn cô bé đó
- Tổng giám đốc mời em lên. chị sẽ dẫn em lên
- Cảm ơn chị nhé
nó mỉm cười và bước lên cùng cô ấy
~cóc cóc~
- Vào đi........ Xin chào phu nhân mời phu nhân ngồi đợi Tổng giám đốc, xin phép phu nhân
người nọ cung kính chào
- Ơ này sao lại gọi tôi là phu nhân thế
- Vì em là vợ tôi
Hắn từ chiếc giường tiến một gần một gần lại nó cũng bất giác lùi lại và nó hết sức ngạc nhiên
- Anh nói gì cơ, không lẻ không lẻ anh là là người đã mua tôi sao
Hắn không nói gì cả cứ càng đi lại gần nó làm nó hỏang sợ cứ vậy mà lùi tới khi đụnng vào tức tường hắn chống tay vào tường ép mặt nó vào mặt hắn
- Anh anh định làm gì.... tôi tôi sẽ la lên
- Em đang ở công ty tôi và tôi là chủ, em cứ thử la xem
- Anh đừng như vậy được không.... tôi tôi muốn nói chuyện xin anh đấy
Nó sắp khóc rồi chỉ cần thêm vài giây chắc nó oà khóc lên rồi. Hắn thì cảm thấy thú vị khi chọc nó nếu nó không cầu xin hắn không dám nghĩ hắn sẽ làm gì
- Được chúng ta nói chuyện
Nói rồi hắn kéo nó bước lại ghế ngồi. Bọn họ đâu biết rằng bên ngoài phòng sẽ là một cái chợ chòm hõm. Người thì chen lấn người thì rình rập người thì thảo luận. Bởi vì họ từ khi nghe được tin động trời là cô bé chỉ mới 18t sẽ là phu nhân của bọn họ sau này. Hắn là mẫu lý tưởng mà bao nhiu người công ty đã cố quyến rũ nhưng lại không thành với hắn
- Con nhỏ đó làm sao mà quyến rũ được anh ấy chứ - cô 1
- Đúng vậy anh ấy đàn ông thế không lẻ không xứng với tôi- cô 2
- Các cô đừng làm như mình là nhân vậy chính - cô 3
- Tại chị không biết thôi, chứ giám đốc chúng ta là tuyệt vời nhất đó cô 2
- Mọi người đủ rồi đó từ khi nào công ty lại trở nên cái chợ vậy hả. Mau làm việc cho tôi - Trợ lý đắc lực của hắn từ ngoài vào trong đã không thể chịu nổi cái dạng những người tụm ba tụm bảy này
- Vâng vâng thưa phó tổng - đồng thanh trả lời
Còn bên trong phòng của hắn nó ngồi đối diện hắn không dám nhìn hắn nó chỉ cúi mặt xún tay nắm chiếc váy mà kéo kéo
- Em muốn nói chuyện vậy sao không hỏi tôi
Nó như chật tỉnh - À à là..... tôi muốn biết mọi chuyện
- Em muốn biết chuyện gì
Hắn ngồi chéo chân tay dang rộng khoát lên ghé ung dung nhìn nó
- Anh biết tôi đang muốn biết chuyện gì xin hãy mau nói tôi nghe
- Được cha em làm ăn thua lỗ nên đã bị phá sản và ông ta sẽ bị xử theo quy lực của hội đồng vì ông ta muốn giữ lại tính mạng của mình và gia đình nên ông ta đã cầu xin tôi, ông ta bảo nếu tôi giúp ông ta thì ông ta sẽ bán em cho tôi........... Ngừng một lúc hắn nhìn nó rồi lại nói tiếp - Mẹ em vốn đã bệnh nặng nên đã chịu không nổi cú shock đã ngất còn ông ta đã trốn rồi.
Nó gần như muốn khóc tay siết chặt: Mẹ tôi, tôi muốn gặp mẹ tôi anh hãy cho tôi gặp mẹ tôi
- Được rồi được rồi em đừng la nữa chỉ cần em đồng ý làm vợ tôi, tôi sẽ đưa em gặp mẹ em
- Anh, sao anh lại bỉ ổi thế hả, anh có biết tôi là bạn gái của em anh không hả? Anh làm vậy sẽ không cảm thấy có lổi với anh ấy sao
- Nó không phải em tôi. Tôi là muốn nó đau khi bị chính anh mình cướp bạn gái nó đấy. Em không đồng ý tôi sẽ không cho em gặp mẹ em. Bà ấy đang cần em
Nói rồi hắn đứng dạy định bỏ ra ngoài khuôn mặt hắn lộ lên vẻ giận dữ
- Anh hãy cho tôi gặp mẹ tôi, còn việc này hãy cho tôi thời gian được không, tôi xin anh đấy
Khoé miệng hắn công lên rồi sải chân ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro