Chapter 2: Nơi xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đã nằm trên bờ. Cùng với một giọng nói rất thân quen:

- Này cô gái...

Olivia mới ngỡ ngàng khi đó chính là con sói mà mình đã gặp ở trong khu rừng lúc nãy. Khi cô tỉnh dậy hoàn toàn, cô bắt đầu hỏi:

- Đây là đâu? Mà tại sao anh lại ở đây?...

- Bình tĩnh đi. Có phải vừa nãy cô bị hút vào một cái hố không? Thật bất cẩn quá đi, mà xin giới thiệu với cô đây là vương quốc của tôi, Devil. Sau khi cô rời đi, tôi đã tìm thấy một cái hố và về lại nơi này. Trong lúc đi quanh đây tôi đã vô tình nhìn thấy cô bị rơi xuống con sông này đấy. Cô nên cảm ơn tôi đi...

Olivia ngỡ ngàng, như không tin vào sự thật. Cô đảo mắt một hồi: cảnh vật thật xa lạ, không giống như ở ngôi làng của cô; bầu trời thì tối sầm lại một màu đen huyền ảo, như thể là ở một không gian khác. Đến bây giờ, Olivia mới tin vào sự thật. Cô trách móc sói:

- Tại sao anh lại đưa tôi đến đây chứ? Tại sao...

Sói chỉ thở dài, đáp:

- Thực ra ngay từ lần đầu gặp cô, tôi đã cảm thấy cô có nét giống với ai đó rồi. Ngay khi biết tên cô là Olivia, tôi đã thực sự rất sốc. Tôi không thể tin được rằng đã hơn 1000 năm trôi qua rồi mà lại có kẻ giống y đúc cả ngoại hình lẫn tính cách với "ngài ấy" như vậy.

- Là sao chứ? Mà "ngài ấy" là ai?

Sói liền lấy ra một bức họa rất cũ kĩ, Olivia vô cùng bất ngờ vì cô gái ở trong bức họa ấy giống y hệt mình. Cô nhìn sang sói. Lúc này, sói mới giải thích:

- Đây là Olivia, người được mệnh danh là Thánh nữ của vương quốc này. Đã có hàng nghìn tên quỷ đã bại trận dưới tay ngài, thậm chí cả những con quỷ mạnh nhất. Ngài ấy đã thành lập một băng đảng có tên là "Night & Peace" để có thể diệt hết mọi loài quỷ. Nhưng cũng chính vì vậy mà gia tộc hoàng gia của tôi sinh lòng căm ghét và đã cho người ám sát ngài. Ngày mà ngài chết, mặt trời của vương quốc này đã vỡ tan thành trăm mảnh, cả vương quốc đều chìm trong bóng tối đến tận ngày nay...

- Nhưng tại sao anh lại liên tưởng đến tôi?

- Bởi vì mái tóc vàng óng và đôi mắt Sapphire của cô. Đặc biệt là chiếc khăn choàng màu đỏ mà cô đang mang trên người, đó là biểu tưởng của N&P. Bên trái chiếc áo choàng còn thêu hình ảnh một con chim bồ câu bay ngang qua mặt trăng, cùng dòng chữ N&P càng làm cho tôi liên tưởng đến "ngài ấy" hơn bao giờ hết. N&P đã bị giải tán từ rất lâu, nhưng vẫn còn một nhóm người đã bí mật tham gia mà không để lộ tung tích, trong đó có cả tôi, thành viên của N&P...

Nói rồi con sói lấy từ đâu ra một chiếc áo choàng giống y hệt của Olivia. Chiếc áo choàng lớn, màu đỏ, có thêu biểu tượng của N&P. Điều ấy khiến cho Olivia ngạc nhiên và suy nghĩ rất nhiều. Cô tự hỏi rằng tại sao mình lại có được chiếc áo này, liệu mình có phải kiếp sau của "ngài" Olivia không,...

Ngày hôm ấy, sói đã dẫn Olivia đi khám phá một vòng quanh vương quốc. Khung cảnh thật u ám. Bụi mặt trời khiến cho tất cả như chìm vào hư ảo.Xung quanh chỉ toàn là những người dân bé nhỏ bị lũ quỷ to lớn bóc lột, hành hạ, đánh đập hết sức tàn nhẫn. Olivia cảm thấy vô cùng thương xót cho họ. Dù cảnh tượng có tối tăm, u ám nhưng lọt giữa cái sự nghèo khổ ấy là một lâu đài vàng kim sáng lấp lánh. Có lẽ lâu đài này được xây dựng trên sức lao động của nhân dân nơi đây. Nhìn thoáng qua cửa sổ cũng thấy ông vua trông to béo ục ịch như một con heo quay đang ngồi chơi đánh bạc với những tên lính. Olivia đã rất tức giận khi phải chứng kiến cái cảnh tượng ấy. Dù vậy nhưng nơi đây cũng có rất nhiều những sinh vật lạ: những chú bạch mã có cánh giống trong thần thoại, những cô tiên bé xíu với chiếc cánh bướm nhỏ, thậm chí có cả người cá,... Những thứ ấy có lẽ Olivia có nằm mơ cũng chưa nghĩ rằng mình sẽ một lần được nhìn thấy chúng ngoài đời.

Trời đã tối. Mặt trăng lên. Phải công nhận dù không có mặt trời nhưng trăng ở đây vẫn vô cùng đẹp, phát ra một ánh sáng trắng ngà tinh khiết. Olivia cùng sói quay trở lại dòng sông lúc nãy. Bỗng nhiên, sói ta chạy ra chỗ có ánh trăng soi sáng nhất, đứng trầm ngâm để những tia sáng của mặt trăng chiếu vào. Và một điều kì điệu xảy ra, từ một tên sói lông lá đầy mình, vô cùng to lớn bỗng biến thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Olivia lúc ấy chứng kiến không khỏi ngạc nhiên, miệng lắp bắp:

- Tại...sao...sói...

Lúc ấy, chàng trai kia mới lại gần:

- Đừng gọi anh là sói, hãy gọi là Damian. Anh xin lỗi vì đã không nói cho em biết rằng mỗi khi đêm xuống, anh sẽ trở lại thành con người...

Damian có một vẻ đẹp rất trưởng thành, với đôi mắt xanh ngọc bích cùng với gương mặt có đường nét sắc xảo. Anh tiến tới chỗ của Olivia, nhưng có vẻ cô ấy vẫn chưa hết bất ngờ. Trước đó cô cứ tưởng những lời nói của Damian là giả, chỉ để lừa cô đến đây nhưng bây giờ...

- Vậy những lời anh nói là thật hả? – Olivia vừa hỏi vừa ấp úng.

- Đương nhiên rồi – Damian bật cười – Anh đã bao giờ nói dối đâu.

- Vậy mà tôi cứ tưởng...

Cả hai đều bật cười vui vẻ. Họ cùng nhau tìm kiếm thức ăn dưới dòng sông và cùng thưởng thức trong không khí vui vẻ có xen chút ngượng ngùng. Olivia vẫn chưa thể tin được chú sói sáng nay mình gặp thực sự là con người. Còn Damian vẫn bình thản, vui vẻ ngắm nhìn cô bé quàng khăn đỏ, cùng thưởng thức bữa ăn dưới ánh trăng, bên cạnh ngọn lửa bập bùng cháy rất lãng mạn.

Đêm xuống. Mặc dù mặt trăng đã lên rất cao rồi nhưng cả Olivia và Damian đều không sao ngủ được. Dưới ánh trăng thanh cùng ít hương hoa vấn vương và tiếng nước chảy nhẹ nhàng hòa chút với âm thanh xào xạc của gió, cả hai người cùng nhau tâm sự với nhau:

- Vậy mục đích thực sự của anh là gì? Tại sao anh lại đưa tôi đến đây?

- Thực ra ngay từ khi gặp em, anh đã cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ của "ngài ấy" trong em rồi. Càng tiếp xúc lâu, anh lại càng có suy nghĩ em và "ngài Olivia" có một mối lương duyên đặc biệt mà xuyên cả thời gian lẫn khoảng cách không gian. Vì vậy anh tin chắc rằng em sẽ có thể mang lại ánh sáng cho hành tinh này và khiến anh trở thành con người thực sự. Đó là lí do mà anh đã đưa em tới đây. Em có thể nhận lấy lời cầu xin của anh mà cứu lấy vương quốc này được không? Nó đã bị bóc lột quá đủ rồi...

Olivia suy nghĩ một hồi lâu, gương mặt tỏ ra vẻ ngập ngùng, lo sợ. Damian mới quỷ xuống, cầu xin:

- Anh cầu xin em đấy. Em là người duy nhất có thể cứu anh và cả vương quốc này. Vì vậy anh – hoàng tử của của mảnh đất đã chịu quá nhiều đau thương này, thay mặt toàn bộ người dân xin em hãy ở lại đây, thánh Olivia...

Bị rung cảm bởi lời cầu xin chân thành của Damian, cuối cùng Olivia cũng gật đầu đồng ý. Damian như vỡ òa cảm xúc, ôm chầm lấy Olivia:

- Anh cảm ơn, thực sự cảm ơn em rất nhiều. Anh sẽ giúp đỡ em hết mức để em có thể tiêu diệt bọn quỷ, kiếp sau của thánh Olivia...

Thực sự Olivia rất bất ngờ. Cô vẫn chưa thể tin được mình và thánh Blachette có một sự gắn kết vô hình. Bởi cô vốn là người Trái Đất, còn ngài ấy lại là người của hành tinh xa xôi cách cô tận mấy nghìn năm ánh sáng, chỉ có thể thông qua bằng một cái hố đen. Trong đầu cô bỗng xuất hiện câu hỏi: Liệu mình có phải là người của hành tinh này không, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu đúng mình là người của hành tinh này, thì tại sao mình lại ở Trái Đất? Vậy thì mẹ của mình là ai?... Cô suy nghĩ nhiều đến nỗi ngủ gật lúc nào không hay. Cô gục xuống bên cạnh Damian. Chàng hoàng tử ấy cũng nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc "nệm" cỏ và nằm bên cạnh, nhưng không phải để ngủ, mà là để ngắm nhìn cô gái ấy – ánh sáng của cả vương quốc...

Tờ mờ sáng hôm sau, Olivia tỉnh dậy. Bên cạnh cô không còn phải là chàng trai Damian hôm qua nữa, mà là một con sói khổng lồ. Giữa không gian yên ắng của mảnh đất hoang vu, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, cùng với âm thanh nhạc ngựa đã tiến đến rất gần, kêu vang cả một góc trời, làm sói giật bắn cả mình. Rồi đột nhiên, sói kéo Olivia lại, nấp vào sau một bóng cây lớn. Lúc sau, tiếng ngựa khi nãy đến, đó là tiếng ngựa của quân đội hoàng gia đi qua nơi này. Họ choàng một chiếc áo xanh, tay cầm kiếm, trông rất oai phong lẫm liệt, nhưng gương mặt của họ trông thiếu nghiêm túc đến đáng cười. Olivia mới thì thầm:

- Họ là ai vậy? Tại sao ta phải trốn?

- Họ là người của hoàng gia – sói đáp – Họ đang đi tuần tra quanh nơi này để xem có gì khả nghi không. Đừng cử động mạnh kẻo mất mạng như chơi.

Đột nhiên, có một cành cây từ trên cao rơi xuống, làm thu hút sự chú ý của một tên lính. Hắn nhìn vào bụi cây. Cả Olivia và sói đều không dám thở mạnh. Nhưng dù là vậy, tên lính kia vẫn phát hiện ra điều gì bất thường, tiến đến kiểm tra. Nhận thấy có điềm không lành, sói đã kéo Olivia chạy thẳng thật nhanh.

Tiếng chạy của sói đã khiến tên lính kia nổi máu tức giận, yêu cầu cả đoàn thúc ngựa chạy theo. Sói và Olivia vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng tiếng ngựa cùng tiếng la hét của đám lính kia càng thúc giục họ chạy nhanh hơn. Nhưng chạy một đoạn xa thì gặp phải vách núi. Vách núi cao thăm thẳm, ở dưới là dòng sông đang chảy rất mạnh cùng với âm thanh gào théo của gió. Vậy là đã hết đường chạy thật rồi, mà tiếng vó ngựa đang ngày một gần. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sói từ đâu lấy ra một chiếc áo choàng bằng rơm. Rồi hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng đỏ của Olivia, khoác vào cô chiếc áo choàng cũ đó:

- Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng rồi. Em hãy cải trang thành người dân và sống đi, đừng quan tâm đến tôi làm gì cả. Đừng nói cho ai biết tên thật của em. Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau... nhất định em phải sống... nhất định...

Chưa nói dứt câu, sói đã đẩy Olivia xuống dòng sông chảy xiết, rồi một mình tự đối phó với đám lính hung hăng kia. Dù rơi từ trên vách núi cao, nhưng Olivia vẫn có một cảm xúc rất khó tả. Không lo lắng, sợ hãi, càng không trách móc. Cô cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng rất mờ nhạt, mơ hồ. Khi đã chìm xuống dòng sông đang gào thét, cô lại nở một nụ cười, nhưng đượm buồn. Và trong đầu của cô lúc này vẫn văng vẳng lời hứa của sói: Nhất định sẽ gặp lại. Rồi cô dần mất ý thức và lịm dần đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro