Chapter 3: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Olivia thấy mình đang ở trong một mái nhà tranh cũ nát. Nhưng không hoảng loạn như lúc mới đến hành tinh này, lần này, cô chỉ thở dài, cười mỉm vì mình vẫn còn sống. Đột nhiên có tiếng gọi:

- Cháu tỉnh rồi à? Có cảm thấy trong người mệt không?

Một người phụ nữ cất tiếng hỏi cô. Người phụ nữ này có lẽ cũng đã ngoài bốn mươi rồi. Olivia từ từ ngồi dậy, đáp:

- Cảm ơn bác vì đã cứu cháu. Cháu cũng cảm thấy đỡ hơn rồi ạ.

- Cháu tên là gì vậy? – người phụ nữ kia hỏi.

- Oli... à không...Lily. Tên cháu là Lily ạ.

- Lily à? Cái tên nghe rất hay. Cháu cũng trông rất xinh đẹp. Có lẽ cháu sẽ không phải vất vả như ta đâu.

Nói xong người phụ nữ đứng phắt dậy, vội vàng cầm cuốc ra ngoài như có việc gì gấp gáp lắm. Olivia nhìn thôi cũng đoán được việc gì xảy ra. Cô hạ quyết tâm trước khi gặp lại được Damian thì sẽ điều tra tất tần tật về cuộc sống của người dân tại nơi đây.

Còn về phần Damian, tức là sói, khi bị đám lính xúm lại bao vây thì vùng lên, chống trả mãnh liệt. Nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua và bị bắt giam tại một nhà tù lớn ở sâu bên trong cung điện nhà vua, nơi dành cho những kẻ dám chống lại đám quỷ và lũ quý tộc. Ngồi sau song sắt, tên sói ấy vẫn luôn chỉ nhớ về Olivia, lo lắng cho số phận và tính mạng của cô ấy. Có lẽ bây giờ, tình cảm của anh dành cho Olivia không đơn giản chỉ là bạn bè hay là đồng đội thông thường nữa, mà là một thứ tình cảm khó diễn tả thành lời...

Quay trở lại với cô bé quàng khăn đỏ Olivia, cô hiện đang sống tạm tại nhà của người nông dân đã cứu cô – Belle. Tại nơi đây, cô được trải nghiệm một cuộc sống đầy khó khăn của người dân trên mảnh đất Devil này. Từ tờ mờ sớm tinh mơ, khi mặt trăng còn chưa khuất núi, Olivia và tất cả mọi người trong vương quốc đã phải dậy để chuẩn bị cho một ngày mới đầy rẫy sự áp bức, bóc lột. Trước khi làm việc, cô nhớ đến lời dặn của sói: Đừng để cho ai biết gương mặt thật sự của em, vì vậy, cô đã cải trang để không ai nhận ra sự giống nhau của cô và thánh Olivia. Cô trét bùn lên mái tóc vàng dài óng ả, điểm thêm một chút tàn nhang trên gương mặt và cuối cùng, cô dùng bút sơn tím quyệt hai đường dài từ mắt xuống, trông không khác gì người dân nơi đây. Xong xuôi, Olivia mới cùng bác Belle vác cuốc ra cánh đồng gần đó để làm việc. Chẳng có mặt trời, hoa màu ở đây rất khó phát triển. Olivia đã phải một mình nai lưng cày cuốc gần nửa cánh đồng, nhưng bọn quỷ gian ác, da đỏ như máu, đầu mọc thêm hai chiếc sừng, mắt trợn tròn lên, vẫn đánh đập cô vì cô chỉ xin nghỉ có một chút. Chúng bắt cô làm việc đến kiệt sức, không cho cô uống một ngụm nước hoặc dừng lại dù chỉ một giây. Olivia lúc ấy mới hiểu hết nỗi khổ của người dân mà Damian đã nói. Cô căm hận bọn quỷ vô cùng, thương xót cho người dân nơi đây, dù chẳng biết cô có phải là người của hành tinh này không. Cô càng hạ quyết tâm sẽ giúp đỡ vương quốc, giúp đỡ Damian thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ gian ác. Vì vậy, dù khó khăn đến đâu, Olivia vẫn không quay đầu, vẫn ở lại để giúp đỡ mọi người.

Thấm thoắt đã ba tháng trôi qua, người dân trong vương quốc đã dần quen với sự xuất hiện của Olivia. Họ dần cởi mở, hòa đồng với cô hơn, cho cô ít bánh mì, trái cây mỗi khi cô cần, khiến Olivia rất cảm động. Những lũ quỷ vẫn không thể ưa nổi cô. Chúng khinh ghét cái sự xấu xí của mái tóc bết, khuôn mặt đen xì lấm tấm tàn nhang, nhưng chúng nào biết đó chỉ là lớp hóa trang của cô. Olivia vừa sống vừa điều tra tung tích của Damian và cả thông tin của lũ quỷ. Sau ba tháng ròng tại đây, cô biết thêm một ít thông tin về lũ quỷ: thích uống máu và ăn nội tạng của con người và loài hươu; ghét cay ghét đắng hương hoa tràm và đặc biệt điểm yếu của chúng nằm ở sừng và đôi mắt, nghĩa là chỉ cần tiêu diệt được một trong hai thì con quỷ đó chắc chắn không thể sống. Ngoài ra, cô còn biết được chút ít về Chúa quỷ - bà Karen. Mụ ta thích sống ẩn dật, trà trộn vào loài người; điểm yếu của bà không giống như lũ quỷ thông thường mà nằm ở chiếc vòng Sinh mệnh mà mụ ta đeo trên cổ. Biết được những điều như vậy, Olivia bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, bởi vì cô biết người dân ở đây ai cũng có thể là Karen. Cô không ăn đồ ăn mà mọi người cho, khép kín hơn để không bị lộ thông tin gì. Nhưng từng ấy tháng trời, Olivia vẫn chưa có một tin tức gì về Damian, một cái cũng không. Cô bắt đầu suy nghĩ những điều tồi tệ nhất xảy ra với anh ấy. Vì vậy, côn bắt đầu nhắm đến cung điện nhà vua. Nhưng làm thế nào để đột nhập vào được đó?

Cho đến một ngày, đột nhiên ông vua vô tích sự kia sai bọn lính hoàng gia đi tuần tra vương quốc. Người dân khắp nơi vô cùng lo lắng, sợ mình làm sai gì thì sẽ bị chém đầu, trong đó có cả Olivia. Tiếng ngựa thúc tới đâu, ai ai cũng đều quỳ rạp xuống, không dám liếc mắt lên. Olivia lúc ấy đang đứng bên bờ sông giặt đồ, thì đột nhiên có một người chạy nhanh qua, va mạnh vào người Olivia. Cô bị mất thăng bằng rồi ngã xuống dòng nước. May thay nước không quá sâu, nhưng cũng đủ để làm trôi hết lớp bùn hóa trang của cô. Đúng lúc đó, đám lính kia tới chỗ Olivia, bị ngỡ ngàng đến ngã ngửa vì nhan sắc của cô. Trước giờ người của hành tinh Devil chỉ có làn da ngăm, mái tóc đen và đôi mắt nâu đặc trưng, hiếm lắm mới có một người mắt màu khác. Vậy mà họ lại chứng kiến một cô gái với vẻ đẹp mà họ chưa bao giờ thấy. Cả người dân xung quanh lẫn đám lính đứng đơ ra, duy chỉ có bác Belle thở dài thất vọng, có lẽ bác đã phần nào biết Olivia không phải người dân của nơi này ngay từ đầu. Bỗng nhiên có một tên lính trong đám lính kia nhớ ra cô gái này đã từng chạy trốn cùng tên sói kia. Vậy là dù Olivia cố sức vùng vẫy, la hét, mặc cho người dân can ngăn hết mực, cô vẫn bị bọn lính đó bắt về cung điện. Vừa đi, cô vừa khóc, vừa lo sợ. Nhưng chợt nhớ ra mục tiêu của mình là đột nhập vào cung điện, Olivia đã kịp tỉnh táo lại và coi đây là một cơ hội để thực hiện kế hoạch giải cứu Damian.

Đến nơi, cô bị ép phải quỳ xuống dưới chân ông vua. Lão vua già cảm thấy thích thú trước nhan sắc kì lạ mà đẹp mê hồn của Olivia. Hắn bắt đầu tra hỏi:

- Tên ngươi là gì?

- Oli... à không... Lily.

- Lily à? Cái tên nghe cũng thú vị như nhà ngươi đấy. Vậy ngươi từ nơi nào mà dám cả gan đột nhập vào đây?

Rồi lão cười phá lên. Mặc cho sức ép của ông vua lẫn quân triều đình, Olivia cũng không hé môi nửa lời. Cô bị một tên lính vả thẳng vào mặt, quát:

- Ngươi dám vô lễ trước mặt đại nhân à?

Dù vậy, Olivia vẫn không nói. Cô chỉ xoa lấy chỗ đau, liếc tên lính kia bằng nửa con mắt. Tên lính tức giận đến sôi máu, nhưng mà ông vua kia đã ngăn lại. Ông cảm thấy cô thật thú vị. Lão ta nhìn Olivia, phán:

- Cô gái thú vị như cô, giết đi cũng thấy tiếc. Thôi đành cho ngươi làm chân nô lệ dưới trướng ta. Ngươi nên biết đây là đặc ân đấy.

Nói xong, lão ta ra lệnh cho thị vệ mang bộ đồ hầu gái lên cho Olivia. Dù ngoài mặt cô tỏ vẻ tức giận, khó chịu nhưng thực ra trong thân tâm cô lại rất vui mừng vì đã đột nhập thành công vào lâu đài mà không phải lén lút. Từ đây, cuộc sống mới của Olivia bắt đầu.

Buổi sáng, cô phải lau dọn cầu thang, cửa sổ,... của cung điện; chuẩn bị bữa ăn sáng và mang lên tận phòng, đút từng miếng cho lão vua già. Buổi chiều cô phải đun nước tắm, phục vụ bữa xế cho lão ta. Mặc dù công việc không quá khổ cực như khi còn ở ngoài kia, nhưng nhìn ánh mắt soi xét của lão vua và đám lính, cô lại cảm thấy vô cùng bứt rứt, khó chịu. Chỉ chờ đến khi trời tối, khi trăng đã lên đến đỉnh, khi tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ say, Olivia mới dám lẽn bẽn đi khám phá tòa lâu đài. Nơi đây có rất nhiều các hầm chứa bí mật, các căn phòng được sắp xếp rất rắc rối, chỉ cần sơ hở là lạc ngay. Olivia đã mất cả buổi đêm mà chả tìm thấy tung tích gì, chỉ đành chờ tới hôm sau để có thêm thời gian tìm hiểu...

Và cứ như vậy, hai tháng đã trôi qua. Olivia đã ở hành tinh Devil này đã gần nửa năm rồi. Giờ đây, cô đã thuộc lòng gần như mọi ngóc ngách trong lâu đài. Cô dựng một bản đồ để có thể thuận tiện hơn. Nhìn vào tấm bản đồ, cô chợt phát hiện ra một khu vực mà mình chưa từng đặt chân tới: phía sau tòa lâu đài. Thế là tối hôm ấy, cô đánh liều đi đến đằng sau cung điện, nơi mà chưa ai dám đặt chân đến.

Cô rất bất ngờ khi tìm thấy một khung cửa sắt, bên trong phát ra ánh sáng của ngọn đuốc đang cháy rực. Lại gần, cô mới ngỡ ngàng khi phát hiện bên trong là những phòng giam đặc biệt, rất to lớn. Nhìn lướt qua song sắt, chợt cô thấy một bóng lưng rất quen. Là sói! Đích thị là sói rồi! Cô sung sướng muốn hét lên thật to để cho tên sói đó nghe, nhưng đã kịp khống chế lại hành động của mình. Vậy là sau hơn năm tháng dài tưởng chừng như vô tận, cô đã hoàn thành bước đầu tiên trong kế hoạch của mình. Bây giờ, vị trí đã tìm thấy, nhưng cần cơ hội thích hợp để hành động. Olivia biết rằng bây giờ mà xông vào đó ngay thì sẽ rất nguy hiểm, bọn lính hoàng gia rất có thể sẽ phát hiện và xử tử cô. Vì vậy, cô đành tạm gác lại.

Một tháng nữa lại trôi qua, bây giờ tại vương quốc Devil đã là mùa đông lạnh lẽo. Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng đất. Mùa đông tại đây giống như một cực hình của người dân. Cây cối, hoa màu chết hết, gia súc cũng chẳng thể cầm cự, mà lão vua già cùng lũ quỷ tham lam vẫn chèn ép, bóc lột họ phải làm việc trong cái thời tiết khắc nghiệt ấy. Họ chỉ được mặc đúng một chiếc áo mỏng manh cùng với lớp áo choàng rơm đã rách nát. Đã có rất nhiều người kiệt sức mà chết. Nhưng ông vua vẫn hả hê, chẳng quan tâm đến thần dân của mình, chỉ lo ăn với chơi do được lũ quỷ tiếp tay. Chứng kiến cảnh ấy, Olivia tức giận đến sôi máu. Cô rất muốn dùng đao phủ kết liễu toàn bộ lũ quỷ và tên vua vô trách nhiệm đó. Tuyết rơi ngày càng dày, bão tuyết lớn tới nỗi bầu trời như chìm vào một màu trắng đục mờ ảo. Lúc này, trong cung điện tổ chức tiệc bàn, chẳng biết vì sao lại tổ chức. Chắc lão già ấy đang vui mừng thưởng thức sự cực nhọc của nhân dân. Ông sai Olivia lên để rót rượu tiếp đãi quan khách quý tộc. Vừa nâng chai rượu vang lên, cô chợt nảy ra ý gì đó rất hay ho trong đầu. Cô rất sung sướng vì cuối cùng cũng nghĩ ra được cách để thực hiện kế hoạch của mình. Thế là sau buổi yến tiệc, cô cầm chai rượu thủy tinh rỗng, lao thẳng một mạch vào phòng, lấy tấm bản đồ ra vẽ gì đó trông rất lạ. Cô lẩm bẩm gì đó trong miệng, không ngừng vui vẻ, phấn khích.

Màn đêm buông xuống, màn trình diễn của Olivia bắt đầu. Cô đi theo tấm bản đồ chỉ dẫn, tới được căn hầm có phòng giam của sói. Cô gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu, chọc vào ổ khóa. Chỉ vài thao tác cơ bản, Olivia đã thành công bẻ khóa căm hầm. Bước vào, có rất nhiều phòng giam lớn ở trong, nhưng chẳng lấy một bóng người. Cô tiến vào nơi sói bị giam giữ. Tên sói kia nằm im re một góc, không động đậy dù chỉ một cọng lông. Có lẽ do bị bỏ đói lâu ngày nên hắn trông gầy xọp hẳn đi, chả có tí sức sống nào. Cô xông thẳng vào phòng giam, vì khoảng cách giữa các song sắt không quá nhỏ nên dáng người nhỏ nhắn của Olivia có thể dễ dàng lọt qua. Cô nhẹ nhàng đánh thức sói:

- Sói ơi! Dậy đi! Tôi Olivia đây.

Dù vậy, tên sói kia vẫn chẳng tỉnh giấc. Hắn vẫn đang mê man giấc nồng, như chả để ý đến Olivia. Phải đến khi cô dẫm thật mạnh vào đuôi, hắn mới giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy dáng vẻ của Olivia, sói vui mừng khôn xiết, quên cả đói, cả mệt, nhào dậy ôm chầm lấy cô. Nhưng đây không phải là thời gian để ôm ấp nhớ nhung, cần phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Olivia choàng lấy chiếc khăn đỏ quen thuộc, phá khóa cánh cửa phòng giam, rồi dẫn sói tẩu thoát. Nhưng vừa mới đi được vài bước, Olivia và sói đã chạm phải mặt của hai tên lính tuần tra. Chúng tức giận, cầm cây gậy lao thẳng về phía cô. Như đã đoán trước được tình huống, Olivia lấy từ đâu hai chia rượu thủy tinh lớn, làm vài đường cơ bản khiến cho hai tên lính kia bất tỉnh nhân sự, rồi kéo sói chạy thật nhanh ra khỏi lâu đài, chạy biệt tích đi đâu chẳng biết...

Ngoài trời, tuyết rơi phủ trắng xóa, Olivia và sói đã chạy rất xa lâu đài. Họ vừa mệt vừa rét, nên trú tạm vào một hang động. Sói biến trở lại thành Damian. Có lẽ anh ta đã rất đói vì chưa được ăn gì trong gần nửa năm. Mà cũng nể thật, sáu tháng không ăn, không uống, chỉ có ngủ thôi mà anh ta vẫn có thể sống lâu như vậy. Anh ta ăn rất nhiều cá nướng, vừa ăn vừa kể lể với Olivia về quãng thời gian bị giam giữ. Anh bị bọn lính đánh đập, hành hạ mấy ngày đầu, chỉ cho ăn một chiếc bánh mì hỏng, thậm chí sau đó chúng bỏ đói anh, không cho anh cái gì kể cả một con bọ. Khoảng thời gian ấy, anh không ngừng nhớ về Olivia, lo lắng một ngày không còn được gặp cô nữa. Olivia vừa thương vừa buồn cười. Cô cũng kể về quãng thời gian khó khăn của mình... Hai người cứ nói chuyện như vậy đến khi trời sáng lúc nào không hay.

Buổi sáng, bầu trời vẫn phủ đầy tuyết trắng, cả vương quốc Devil náo loạn lên vì sự mất tích của Olivia và sói. Hai tên lính canh hôm qua bị Olivia đánh vãn đan mê man, chẳng biết bao giờ tỉnh lại. Lão vua và lũ quỷ rất tức giận, ra lệnh truy nã hai người họ. Người dân lục tung cả vương quốc lên vẫn không thấy đâu, mà không biết rằng hai người họ đã sớm cao chạy xa bay. Olivia đang ở trong hang, linh cảm thấy điềm chẳng lành, cô đành bảo sói nên chạy xa nơi này càng sớm càng tốt. Thế là hai người bắt đầu một cuộc hành trình khác, đến nơi mà không ai biết tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro