Chapter 4: Căn biệt thự bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, linh cảm của Olivia đã cứu cả hai người một mạng. Đội quân của tên vua kia đã đi ngang qua hang động mà hai người tạm trú, phát hiện có cả dấu chân sói và người. Họ rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ trình báo là đã bị mất dấu hai người. Lão vua già rất phẫn nộ mà chả thể làm gì, chỉ còn cách gạt bỏ chuyện này sang một bên.

Còn về phần hai người kia, họ chạy thẳng một mạch mà không ngoảnh đầu lại. Cứ thế, họ đã đến một nơi ngoại ô của vương quốc. Nơi đây chẳng có người, chẳng có quỷ, chẳng có tuyết dày đặc. Nơi đây chỉ là một vùng đất trống, chẳng có gì ngoài một lớp bụi dày đặc của mảnh vỡ mặt trời. Olivia và sói càng đi càng thấy kì lạ, không giống như bất cứ một nơi nào trong vương quốc. Sói cũng cảm thấy lạ, vì trước đây anh chưa từng đặt chân tới nơi này. Đi sâu hơn, bỗng lớp bụi dày đặc ban nãy mỏng dần, tản sang hai bên, để lộ một ngôi biệt thự khổng lồ được bao quanh bởi hàng cây già gai góc. Olivia có chút hoảng sợ. Sói cũng không ngừng lo lắng, nhưng hình như anh có cảm tưởng tòa biệt thự này rất quen, hình như anh đã từng nghe ở đâu đó. Căn biệt thự lớn, được phủ bởi lớp sơn đen ma mị cùng với rất nhiều con quạ bay xung quanh. Khi hai người lại gần, đột nhiên cánh cổng tự mở ra, tòa nhà như phát ra âm thanh: Chào mừng chủ nhân, chào mừng chủ nhân,... Chợt sói như đã nhớ ra được căn biệt thự này, hét lên:

- Trời ơi! Đây không phải là căn nhà của ngài Olivia hay sao!

Olivia nghe vậy, sững sờ một lúc, không dám bước chân vào. Nhưng chẳng hiểu có ai đó đã đẩy cô và sói bước vào trong cánh cổng đó. Olivia muốn quay đầu chạy, nhưng đã quá muộn rồi. Cả hai người cứ thế bị đẩy thẳng vào trong căn biệt thự. Cánh cửa đóng sầm lại, bên trong chỉ là một màn đêm tối tăm, với trần nhà mục nát chăng chít mạng nhện. Olivia sợ hãi nhưng cô vẫn cứ tiến lên, còn sói trông có vẻ bình thản hơn. Tất cả đồ vật trong ngôi nhà đều phủ kín bụi, duy chỉ có một bức tranh treo tường vẫn như mới. Trong tranh là một cô gái kì lạ, giống hệt Olivia, đang nhìn chằm chằm vào cả hai người, nở một nụ cười quái dị, khiến hai người có chút hoảng. Đi sâu vào trong, Olivia thấy một tầng hầm kì lạ. Cầu thang của nó như không có đáy, sâu hun hút. Bỗng nhiên như có một bàn tay kì lạ, đẩy cô và sói rơi thẳng xuống căn hầm ấy. Olivia gào thét, kêu cứu, sói cũng gầm lên, nhưng dĩ nhiên chẳng có ai đáp lại. Thế là cả hai người rơi thẳng xuống hố sâu không đáy, chẳng biết khi nào mới đáp đất...

Khi cả hai người đang dần tuyệt vọng, cảm nhận rõ cái chết đang đến gần, thì bỗng có một làn khói trắng kì lạ bốc lên. Rồi bộp! Cả hai rơi xuống một căn phòng kì lạ, bao quanh bởi một làn khói trắng. Olivia đứng dậy, bắt đầu đi khám phá căn phòng. Đột nhiên có một hòn đá lớn chui thẳng từ dưới đất lên. Hòn đá đó lớn lắm, bên ngoài còn phủ một lớp gai sắc nhọn, khiến cả Olivia và sói hoảng loạn. Rồi từ hòn đá đó xuất hiện một chiếc gương lớn bọc vàng lấp lánh. Sói vô cùng kinh hãi, hoảng sợ khi bên trong tấm gương là ngài Olivia – thánh thần nơi đây. Chẳng phải ngài ấy đã chết từ hơn một nghìn năm rồi sao? Rồi người trong tấm gương kia nhìn thẳng vào Olivia:

- Chào con, ta là kiếp trước của con, Olivia. Chào mừng con đến với mảnh đất này!

Olivia rất bất ngờ vì chưa từng nghĩ mình chính là thánh Olivia chuyển kiếp:

- Con chào ngài ạ. Vậy ngài đến tìm con làm gì?

- Con hãy đặt tay lên hòn đá này đi. Sẽ có điều làm con bất ngờ đấy!

Nói xong, chiếc gương kia vỡ ra thành trăm mảnh, biến mất. Olivia còn chưa kịp định hình thì có một thứ gì đó kéo bàn tay cô đặt lên hòn đá. Ngay lập tức, hòn đá phát ra ánh sáng xanh kì lạ, còn Olivia cảm thấy đau vô cùng, như thể bị cái gì đó xuyên qua bàn tay. Hòn đá vẫn cứ hút bàn tay của cô lại, mặc cho cô khóc lóc, vùng vẫy, mặc cho sói có lao vào kéo cô ra. Một lúc lâu sau, hòn đá mới tắt cái ánh sáng kì lạ kia đi, trở về nguyên hình thành một hòn đá xám xịt. Tay của Olivia bỏng rát, đỏ rực lên. Đột nhiên hòn đá vỡ ra, để lộ bên trong một thanh kiếm cùng một chiếc mặt nạ kì lạ bên cạnh. Sói vừa nhìn đã nhận ra đó là di vật của ngài Olivia, một vàng chạy đến kiểm tra, nhưng khổ nỗi thanh kiếm kia rất nặng, thân hình to lớn của sói cũng không sao nhấc lên nổi. Nhưng chỉ cần Olivia nhấc nhẹ lên một cái, thanh kiếm lớn bỗng như một khúc gỗ, nhẹ nhàng vô cùng. Có lẽ chỉ có Olivia mới có thể cầm và sử dụng được thanh kiếm đó. Dù đã qua cả nghìn năm, nhưng thanh kiếm vẫn chưa có dấu hiệu han gỉ, vẫn vô cùng sắc nhọn, chỉ cần chạm nhẹ là cũng đủ đứt tay. Còn chiếc mặt nạ kia, đó là biểu tượng của hội kín N&P mà chỉ có người đặc biệt mới có. Nó được khắc chế tinh xảo, với rất nhiều đá quý có siêu năng lực được đính lên. Khi Olivia vừa cầm chiếc mặt nạ, nó phát ra ánh sáng của đá Sapphire, trông vô cùng đẹp.

- Có lẽ em là "người được chọn đấy". – Sói vừa nói vừa trầm trồ.

- "Người được chọn" là sao? – Olivia thắc mắc.

- Trước khi chết, ngài Olivia đã tuyên bố với cả vương quốc: "Một nghìn năm sau, linh hồn của ta nhất định sẽ quay trở lại, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt sạch lũ quỷ các ngươi". Và em chính là "người được chọn", là kiếp sau của ngài ấy, người duy nhất có thể diệt trừ bọn quỷ.

- Nhưng em là người Trái Đất mà! Em có liên quan gì đến hành tinh này đâu chứ?

- Em có chắc mình là người Trái Đất không? Nếu đúng vậy thì không lí do gì mà ngài Olivia lại chọn em cả. Có thể em là người của hành tinh này chăng?

Olivia rất nghi ngờ những lời sói nói. Cô bị mất hết kí ức khi còn là một đứa trẻ, vì vậy cô cũng chẳng biết những lời của tên sói kia có đúng hay không. Nhưng bây giờ, Olivia đã thề sẽ cứu người dân vương quốc này, thề sẽ tiệu diệt sạch lũ quỷ, nên cô cũng chẳng quan tâm mình đến từ đâu. Cô nhấc thanh kiếm lên, cẩn thận cho vào chiếc bọc kiếm, giắt theo bên mình, rồi cầm chiếc mặt nạ cất đi. Cô muốn rời khỏi căn nhà quái dị này, nhưng chẳng còn lối ra nào nữa. Cả hai người có lẽ đã bị mắc kẹt tại nơi này. Trong lúc bối rối, bỗng nhiên có một làn khói trắng chẳng biết từ đâu tới, phủ kín căn phòng. Khói có một mùi rất kì lạ, giống như mùi của thuốc ngủ vậy. Do hít phải nhiều khói, Olivia và sói cảm thấy chóng mặt, dần mất ý thức và thiếp đi lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro