Chapter 5: Khu rừng Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... Tỉnh dậy, Olivia thấy mình đang nằm trên một bãi cỏ lạ. Bãi cỏ tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ giống hương hoa tràm, lại còn phát la những đốm xanh lấp lánh tựa vì sao. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh:

- Đây là đâu vậy?

Xung quanh cô là một rừng cây lớn với những ngọn cây cao ngút trời, với rất nhiều loài thú kì lạ... Nhưng có một điều bất ngờ là ở đây tất cả mọi thứ đều phát sáng, mỗi loài thì có một ánh sáng khác nhau: đóa hoa hồng đằng kia thì ánh đỏ, ngọn cây cổ thụ này thì phát ra ánh xanh tựa ngọc bích, cả dòng suối cũng lấp lánh một ánh bạc,... Tất cả mọi thứ tại đây đều đẹp lung linh, huyền ảo. Nhưng tại sao chúng lại phát sáng được chứ? Chẳng phải hành tinh này không còn mặt trời nữa sao?...

Lúc này, sói tỉnh dậy, cũng bị cảnh vật trước mắt làm bất ngờ. Cảnh vật có vẻ quá đỗi lạ lẫm với sói, như thể hắn không biết vẫn còn nơi như thế này tồn tại trên cái hành tinh khô khốc đang chết dần chết mòn này.

- Đây là đâu? Tôi đang ở đâu thế này?

- Anh cũng không biết đây là đâu ư? - Olivia phì cười - Mang tiếng hoàng tử mà vương quốc cũng chả nắm rõ.

- Thì cái vương quốc rộng lớn như thế, ai mà biết hết cho được?

- Vậy anh đoán xem ta đang ở đâu?

- Chả biết được nữa. Hay cứ thử đi xung quanh xem.

Nói rồi, cả hai cũng vừa đi vừa tìm hiểu. Nhưng đi mãi, đi mãi, hai người vẫn quay trở lại cái bãi cỏ ban đầu. Olivia sợ quá, lao thẳng một mạch vào bụi cây. Nhưng lối đi vẫn quay trở lại chỗ cũ. Olivia chợt nhớ ra cảnh tượng này giống với lúc cô đến nhà bà ngoại, bị lạc trong cánh rừng ven làng. Rồi đột nhiên, cô cảm thấy đầu mình cứ ong ong, hoa mắt chóng mặt, không giữ được thăng bằng. Cơn đau đầu ngày càng rõ rệt, rồi Olivia choáng váng, ngất đi...

Trong cơn mê, cô nhìn thấy một cảnh tượng khác. Vẫn khu rừng ấy, như khói phủ mù mịt, không có sinh vật nào phát sáng. Bao phủ là một lớp khói dày đặc cùng một màn đêm u tối. Bỗng nhiên, có một cái bóng trắng lướt đằng sau Olivia. Cô giật mình, hoảng sợ quay đầu lại, nhưng cái bóng đã biến đi đâu mất. Rồi cái bóng ấy lại xuất hiện, nhưng lần này là ba cái. Chúng cứ lướt qua lướt lại, quay vòng vòng quanh Olivia, khiến cho cô rất bực mình. Olivia rút kiếm ra, hét lớn;

- Là ai đó? Hãy mau hiện diện đi!

Rồi cái bóng cũng dừng lại, hiện ra một bà lão trước mặt Olivia. Bà ta mờ mờ ảo ảo, không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng Olivia nhìn cứ có một cái cảm giác quen quen, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Bỗng có một âm thanh rất lớn vang vọng khắp khu rừng:

- Ngươi sẽ phải trả giá, Olivia! Ngươi sẽ phải trả giá...

Sau đó, một tiếng cười lớn bật lên. Tiếng cười trông rất man rợn, quỷ dị, mà lại còn vô cùng lớn, khiến cho Olivia hoảng sợ, bịt hai tai lại, bật khóc:

- Tôi đang ở đâu vậy? Làm ơn cho tôi thoát khỏi nơi quái dị này đi!

Khi tiếng cười vừa kết thúc, bà già kia cũng tan biến, cùng với đó là làn khói trắng biến mất theo. Khung cảnh bây giờ chỉ còn lại là một màn đêm tăm tối. Olivia vô cùng hoảng sợ, không biết tiếp theo phải làm gì. Bỗng có tiếng bước chân ở phía sau Olivia. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ, chầm chậm, dẫm phải từng ngọn cỏ khô, đang từ từ tiến về phía Olivia. Nhưng bây giờ, Olivia không quay đầu lại. Cô đã hoàn toàn mất ý thức, không còn mảy may nghĩ đến mọi thứ xung quanh nữa. Tiếng bước chân kia đã tới gần chỗ cô lắm rồi. Và một bàn tay vỗ vào vai Olivia, cùng với đó là giọng nói nhỏ nhẹ phát ra:

- Ta xin lỗi. Con hãy hoàn thành nốt sứ mệnh còn dang dở của ta nhé. Thật buồn vì đã đẩy con vào chỗ nguy hiểm này.

Rồi cái người kia cũng biến mất, không để lại một dấu tích gì. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết đó là "ngài Olivia". Có lẽ ngài ấy muốn nhắc nhở Olivia một vài điều, nên đã cố tình để cô gặp cơn ác mộng này. Olivia đã lấy lại được ý thức, liền nở ra một nụ cười nhỏ. Nhưng khóe mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng của cô bé ấy. Giờ đây, Olivia biết mình cần phải làm gì. Nhưng làm thế nào để thoát ra khỏi đây bây giờ? Nước mắt cô vẫn cứ chảy dài, đến khi đôi mắt cô nhòe đi. Olivia ngã xuống bãi cỏ khô, nằm trên đó, vẫn cứ nở nụ cười, vẫn cứ khóc...

...

- Này Olivia à. Tỉnh dậy đi!

Lại là giọng nói thân quen này. Olivia mở mắt ra. Trước mặt vẫn là sói, vẫn là tên sói ấy, không có gì thay đổi. Nhưng lại có gì đó kì lạ... Ai kia? Ai đang đứng bên cạnh tên sói kia? Một cục bông trắng tròn xoe như đóa bồ công anh, cùng đôi mắt to tròn long lanh và một đôi cánh nhỏ phía sau. Là ai vậy? Olivia vừa nhồm dậy, cục bông kia đã giới thiệu:

- Xin chào cô bé! Tôi là Shio, người đã đưa anh sói và cô bé tới nơi này đây.

- Là sao vậy anh sói? - Olivia thắc mắc.

- À, Shio là người đã đưa anh và em thoát khỏi cái bãi cỏ kì lạ vừa nãy đấy. - Sói giải thích - Thấy em đột nhiên lăn ra bất tỉnh, anh hoảng quá chả biết làm sao. Rồi tự nhiên Shio từ đâu ra, dẫn anh đến nơi này đây.

Olivia mới quan sát xung quanh. Vẫn là khu rừng đẹp lung linh ấy, nhưng có vẻ nơi này khác với trước đó. Rừng cây rậm rạp khắp nơi, cùng biết bao nhiêu loài sinh vật lạ như tiên cánh bướm, tinh linh, cả những con vật có trong thần thoại như ngựa một sừng, nhân mã,... Olivia đang ở trong một gốc cây cổ thụ rất to, gần như là một chiếc hang động.

- Mà Shio này, đây là đâu vậy?

- À, quên giới thiệu với cô, đây được gọi là khu rừng Ánh sáng, nằm ở rất xa trung tâm của vương quốc Devil.

- Khu rừng Ánh sáng?

- Đúng vậy. Khu rừng này được tạo nên bởi những sinh vật có khả năng tự phát ra ánh sáng, nên còn có tên gọi khác là " mặt trời thứ hai" của hành tinh này. Nhưng nó vẫn chưa được người dân biết đến, bởi nếu họ biết đến sự tồn tại của nơi đây thì chắc chắc nơi này sẽ bị phá hủy...

Shio cứ thế giới thiệu tất tần tật về khu rừng này, như thể là một nhà thông thái vậy. Shio giải thích rất rõ vì sao mọi vật đều phát sáng được, vì sao cả khu rừng lại có hương hoa tràm...

- Có vẻ cậu biết rất rõ về khu rừng này nhỉ? - Sói thán phục.

- Tất nhiên rồi. Bởi tôi là người tạo nên khu rừng này mà.

- Người tạo nên khu rừng này á? - Cả sói và Olivia đều thốt lên bất ngờ. Họ không thể tin nổi một cục bông gòn trắng nhỏ bé như Shio lại có thể tạo nên cả một kì quan như vậy.

- Đúng rồi. - Shio đáp - Khu rừng này được tôi tạo ra sau khi mặt trời bị phá hủy. Bởi vì tôi muốn các loài sinh vật trên hành tinh này đều có thể chung sống hòa thuận, cách xa con người và lũ quỷ.

- Một cục bông bé nhỏ mà lại có thể tạo ra khu rừng này, chắc cậu phải có sức mạnh siêu nhiên gì đó lớn lắm nhỉ? - Olivia thắc mắc.

- Không đâu. Tôi chỉ có thể tạo ra ánh sáng và làm muôn loài phát triển hơn thôi. Chứ tôi yếu lắm, không đủ sức để chém gãy sừng lũ quỷ cơ mà. Tôi cũng muốn tiêu diệt chúng lắm chứ...

Shio buồn bã thở dài. Thấy vậy, Olivia liền hạ quyết tâm:

- Vậy để chúng tôi giúp các cậu thực hiện mong muốn ấy. Nhất định chúng tôi sẽ tiêu diệt lũ quỷ.

- Hứa nhé. Không được nuốt lời hứa đâu. - Shio mỉm cười.

- Chắc chắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro