phòng số bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.
cả hai chúng tôi, đều cảm thấy rất phấn khích khi đối phương mặc theo gu của mình. à, còn là mặc đồ của mình nữa cơ.

"mừng em đã về."

"sao hôm nay lại mặc sơmi của em rồi?"

tôi hướng đến căn bếp nhỏ, ôm lấy chị. Hình như đã quá quen với hơi ấm của tôi, chị bất giác cong khoé miệng, tay vẫn thuần phục xào nấu vài món.

"nay về sớm, thấy nhớ em."

32.
tôi tự hào giới thiệu tôi thuộc cung song tử. nên có lẽ vì thế, tôi rất phức tạp.

có giai đoạn thì ngọt ngào nói lời đường mật với chị. cũng có giai đoạn bỗng dưng ngang ngược trêu ghẹo bà xã nhà tôi. chung quy thì ở bất kì thời kì nào, tôi cũng sẽ dịu dàng.

"đang làm gì thế?"

"chị đang làm việc. lão công ôm ôm."

"gì thôi làm đi cô, tui cắn bây giờ."

"em hết thương chị rồi."

"ủa mắc cười ghê. hỏng thương chị thì tui thương ai, thương v hỏ?"

"em có người mới rồi."

người yêu tôi mặt méo xệch, uỷ khuất nhìn v đang chạy lon ton quấn lấy chân tôi, như một người tình thực thụ đang chọc tức bà cả.

"uầy, có vẻ đêm nay v muốn em ở lại."

chị nhà càng bất mãn hơn nữa, trực tiếp xách v lên mặt đối mặt.

"em nói xem, con cún này hấp dẫn hơn chị sao?!"

tôi cười lớn, cúi xuống nhấc bổng chị lên đem về phòng.

"thôi nào bà cả, đêm nay em về với chị, nhé?"

33.
chị nhà tôi rất sợ mưa, nhất là mưa lớn. mỗi lần mưa dữ dội, chị đều sợ hãi ôm chặt hai tai trốn trong chăn.

lúc đó chị bảo, trong đầu chỉ nghĩ đến tên tôi.

vì việc này mà tôi cũng hay nhạy cảm với mưa, nhìn ra ngoài trời mây đen mù mịt là đã vội chạy về nhà. mưa càng lớn, sẽ càng ôm chặt chị, xoa lưng cho chị.

"bảo bối, em đây, không sao rồi."

nhưng lúc không có mặt ở nhà. tôi thường chủ động gọi cho chị, dặn dò vài câu rồi cứ để máy ở đấy.

"cứ giữ máy nhé, em bên cạnh chị rồi, đừng lo. Yêu bà xã nhất"

34.
chị hay bảo tôi kể về ấn tượng đầu làm tôi thích chị. tôi chỉ nói là khi đấy cảm thấy chị rất đặc biệt, bởi lúc đó tôi không mặn mà lắm với việc yêu đương, cũng không nghĩ sẽ có bạn trên mạng xã hội, đặc biệt hơn, là không chủ động nhắn tin.

nhưng lúc nhắn với chị chừng một hai tháng gì đấy. tôi mới bắt đầu thay đổi quan điểm. nhưng chưa hẳn là thích, có cảm tình chăng?

"coi chừng thích người ta mất đấy."

một người bạn đã nói thế. và câu nói đấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. nhưng bỗng có một thời gian chị không chủ động nhắn cho tôi.

cho đến hôm trang mạng đấy thông báo sinh nhật chị, tôi lấy cớ vì thế, mà soạn mãi một tin.

"sinh nhật vui vẻ."

không được, quá truyền thống.

"hôm nay sinh nhật chị sao? lâu quá tụi mình không nói chuyện nhỉ? nhân dịp này em chúc chị tuổi mới hạnh phúc và may mắn."

quá cồng kềnh. quá dông dài.

vẫn là tự nhiên nhất đi.

"unnie sinh nhật vui vẻ nha!"

sau này tôi mới biết đấy là sinh nhật ảo. 

"nhưng không phải nhờ đó mà dính nhau đến giờ sao lão công?"

"cũng đúng, đợi đến đúng sinh nhật chị thì chắc tui hết cảm giác đặc biệt với chị rồi."

"yah! quên cái đầu nhà em."

"nhưng mà may quá, em rước được bảo bối về nhà nè."

"dẻo miệng."

"cũng là của chị."

chụt!

"hình như còn ngọt nữa."

35.
valentine người ta tặng nhau socola. nhưng tôi và chị nhà thì không.

chị nhà tôi rất ghét socola.

nên tôi dẫn chị đi ăn sườn nướng. hoặc là lẩu.

"người ta hôn nhau valentine toàn là vị ngọt ngào. còn cô hôn tui toàn lẩu chua cay không à, hổng chán chị sao?"

"ủa ngộ, tui lạ đời á được hong, ăn đi ạaa."

miệng lời cay đắng nhưng tay tôi vẫn cột tóc lên cho chị người yêu một cách rất thành thục.

"em cũng không mong là tối ngủ ôm chị tóc toàn mùi lẩu đâu."

"cái đầu nhà em cứ trêu tui. giờ sao?"

như người ta vẫn thường nói, bộ môn trêu vợ là bộ môn giải trí lành mạnh nhưng có độ nguy hiểm cao.

cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro